02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Trân Ánh tỉnh dậy thì đã gần trưa, vì buổi tối lăn lộn nhiều lần nên thân thể cậu đau nhức, ê ẩm. Không hiểu sao hôm qua Chí Huân mạnh bạo hơn bình thường. Nhìn đồng hồ, cậu ngáp dài rồi tiếng vào phòng tắm, chiều nay phải về nhà ba mẹ nên hôm nay cậu cũng không đến trụ sở. Thay một bộ đồ thoải mái, Trân Ánh đi xuống lầu.

'Thiếu phu nhân, cậu đã muốn dùng cơm chưa?'

Quản gia cung kính hỏi khi thấy bóng dáng cậu. Lúc mới vào nhà, Trân Ánh không thích bị gọi là phu nhân, nhưng rồi nghe mãi cũng thành quen. Cậu gật đầu, dặn quản gia làm thêm một phần.

'Có bạn của cậu đến sao'

'Không có, tôi mang đến cho Chí Huân'

Hiếm có dịp tâm trạng tốt, cậu muốn mang cơm trưa cho Chí Huân. Tất cả người hầu nghe xong đều sững sờ, trong mắt ánh lên tia vui vẻ, thì ra thiếu phu nhân cũng dịu dàng lắm nha. Thật ra là do cậu bị tình yêu của hắn lãng mạn hóa sau vài tháng.

Lúc Trân Ánh đến công ty cũng là lúc hắn vừa ra khỏi phòng họp. Thấy cậu mang cơm đến hắn cao hứng không thôi, ăn xong liền cùng bà xã âu yếm một trận.

'Bảo bối, em vào phòng trong nghỉ đi, anh xong sớm chúng ta về sớm'

Cậu ậm ừ rồi đi vào trong, vùi vào chăn nệm ấm mà đánh giấc. Lúc hắn lay cậu dậy cũng đã đến giờ tan làm, hai người ghé về nhà một chút rồi lên đường đến nhà ba mẹ.

'Anh, ghé mua quà, về tay không thì kì quá'

Chí Huân gật đầu, dù mẹ hắn bảo không cần mua gì nhưng do lễ nghĩa, hai người vẫn phải có quà. Cả hai đi chọn rượu, vì cha Phác thích sưu tầm rượu nên họ muốn chọn loại rượu tốt nhất.

Khi xe đến dinh thự Phác thị thì cũng gần đến giờ ăn tối, mẹ Park hào hứng ra đón con trai cùng con dâu.

'Ôi xem con dâu mẹ này, càng ngày càng đẹp càng quyến rũ'

Mẹ chồng hết xoay Trân Ánh một vòng rồi lại sờ khắp người cậu kiểm tra, Chí Huân thấy tay mẹ đã đến mông cậu rồi thì hắng giọng.

'Không vội, mẹ con ta còn một ngày một đêm để tâm sự'

Mọi người bước vào trong phòng ăn thì đã thấy cha Phác cùng ông bà nội ngồi chờ. Trước tiên Chí Huân bước đến chào hỏi ông bà rồi mới đến Trân Ánh. Dù mới đầu ông bà nội phản đối Trân Ánh nhưng sau một thời gian tiếp xưc thì càng thấy thích đứa cháu dâu này hơn. Bang chủ cái gì, vẫn là đứa nhỏ ngoan ngoãn xinh đẹp thôi.

'Ông nội, ba. Con tặng hai người chai rượu này'

Trân Ánh vừa dâng quà vừa nói, nụ cười xinh đẹp làm mọi người hài lòng.

'Được rồi đứa nhỏ này, quà cáp gì chứ, hai đứa về thăm ông đã quý lắm rồi'

Ông nội đưa tay xoa đầu hai người, rồi ra hiệu cho gia nhân bày lên thức ăn. Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, một bữa cơm gia đình đúng nghĩa khiến Trân Ánh cảm thấy rất ấm áp.

Sau bữa tối, Chí Huân cùng ông nội và cha Phác chơi cờ, còn Trân Ánh vào bếp cùng mẹ Phác làm bánh.

'Sau này khi có con thì con sẽ hiểu, việc vào bếp quan trọng thế nào. Mặc dù có gia nhân, nhưng khi con tự tay nấu cho chồng và con của con những bữa cơm ngon, đó cũng chính là một loại hạnh phúc'

Mẹ Phác vừa nói vừa hướng dẫn cậu từng bước. Trân Ánh nhìn mẹ chồng với ánh mắt cảm kích, cậu mất mẹ từ sớm nên chưa từng được cùng mẹ trải qua những việc này.

'Con đừng đau lòng, ta sẽ trở thành mẹ của con. Trân Ánh, ngoài Chí Huân ra, con chính là bảo vật quý giá nhất của chúng ta'

Dường như biết Trân Ánh nghĩ đến điều gì, mẹ Phác lên tiếng an ủi. Cậu ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn, sau đó hai mẹ con lại vui vẻ làm việc.

'Bánh này là con dâu làm, mời mọi người ăn thử'

Lúc bánh ra lò thì Trân Ánh mang lên đặt ở bàn trà, người lớn cùng Chí Huân đều ngồi xung quanh. Cậu đứng một bên ngạc nhiên khi nghe mẹ bảo đây là bánh của cậu, dù hơn hai phần ba là công sức của mẹ. Ông nội vừa thử miếng đầu tiên đã gật gù khen ngợi.

'Cháu dâu rất khéo tay, mới lần đầu làm đã ngon thế này. Xem ra nhà chúng ta có phúc lắm nhé haha'

Chí Huân vừa ăn vừa nháy mắt với cậu, xem ra mỗi lần về nhà thì địa vị của cậu trong lòng mọi người đều tăng thêm một bậc.

'Cũng muộn rồi, hai đứa đi làm cả ngày chắc mệt lắm, đi nghỉ đi. Ngày mai còn cả ngày để chúng ta sum họp, không vội'

Đồng hồ điểm mười giờ, ông bà nội đều đã lên phòng từ sớm, được sự cho phép của ba mẹ, hai người trở về phòng.

'Đây là phòng của anh sống từ lúc bé đến lớn, sau này tuy anh ra ở nhà riêng nhưng phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ'

Chí Huân nói khi cả hai vừa bước vào. Căn phòng bày trí không quá sặc sỡ, màu sắc được kết hợp rất hài hòa tạo cảm giác thoải mái.

'Chí Huân, cảm ơn anh'

Cậu thổ lộ khi cả hai đã yên vị trên giường, cậu rúc vào lòng hắn. Chí Huân hạnh phúc ôm siết lấy cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn.

'Nhà của anh cũng là nhà của em, mọi thứ của anh đều thuộc về em. Em là bảo bối của anh, của nhà họ Phác, mãi mãi không đổi'

Trân Ánh nghe xong liền nở nụ cười vui vẻ đi vào giấc ngủ, Chí Huân không ngủ ngay mà chống tay nhìn bà xã trong lòng rồi ngây người.

Hai người vẫn chưa tổ chức hôn lễ, lúc vừa công khai, cả hai nhà Phác Bùi đều phản đối họ. Đôi vợ chồng thống nhất với nhau trước tiên lấy lòng người thân hai bên, được sự đồng ý mới làm lễ cưới. Và hiện tại sau vài tháng mọi thứ đã thành công, Chí Huân nghĩ cũng đã đến lúc tổ chức một lễ cưới thế kỷ, cho cậu một chức danh phu nhân đúng nghĩa. Hắn cũng đã nghĩ đến việc xin con nuôi, nhưng muốn hỏi ý cậu, vì hắn tôn trọng phu nhân của hắn.

Chí Huân quyết định ngày mai sẽ bàn chuyện này với cậu và ba mẹ. Mệt mỏi ập đến, hắn với tay tắt đèn ngủ rồi ôm cậu tiến vào mộng đẹp.

tbc.

_________________

Phần đầu ngọt ngào thế thôi chứ phía sau nhiều sóng gió lắm.
mình cũng muốn nói 01line đây Daehwi x Guanlin, là tình cảm trong sáng nên cũng không cần biết top bot, nhưng mình lưu ý trước để tránh gây hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro