03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Trân Ánh bị âm thanh ồn ào dưới nhà đánh thức, Chí Huân gần đây nghỉ ngơi không đủ nên ngủ rất say giấc. Vò rối mái tóc, cậu với tay tắt báo thức. Trân Ánh dậy sớm hơn cả báo thức nên cậu tắt đi để không làm phiền Chí Huân. Tặng cho hắn một nụ hôn buổi sáng ngọt ngào, Trân Ánh ra khỏi phòng ngủ.

Dưới phòng khách, ông nội đang tức giận quát tháo một người khác. Trân Ánh cố gắng đi xuống thật nhẹ nhàng để không gây sự chú ý, cậu đi đến bên cạnh mẹ Phác.

'Có chuyện gì vậy ạ?'

Mẹ Phác ra hiệu im lặng, cậu cũng không thắc mắc nữa. Trân Ánh nhìn tới người đàn ông đang quỳ rồi đánh giá. Dáng hình không cao, trên trán cũng đã có nếp nhăn, hẳn là cũng lớn tuổi. Sau khi nhìn chằm chằm, cậu chợt nhớ ra đây là bác của Chí Huân, người được mệnh danh là chúa tham lam.

'Mày làm vậy thì cơ nghiệp của tao với em mày xây dựng bao nhiêu năm phải làm sao hả'

Nghe ông nội quát vài câu thì Trân Ánh cũng hiểu được gần hết vấn đề. Thấy sắc mặt ông nội không tốt, cậu vội chạy đến đỡ ông.

'Cám ơn Ánh nhi, ông con bị chọc tức nên cơ thể không khỏe'

Bà nội cùng cậu đỡ ông nội vừa nói. Trân Ánh liếc nhìn người kia, thấy người kia không có vẻ gì là lo lắng, trong lòng thầm khinh bỉ. Người vô dụng và bất hiếu như thế không nên tồn tại trên đời.

'Ta nghĩ đã đến lúc nên giao một phần cơ nghiệp cho cháu dâu rồi, chứ để thằng này phá hết thì toi'

Ông nội đã bình tĩnh hơn, mệt mỏi nói. Người kia ngạc nhiên sau đó nổi giận đùng đùng, không kiên nể gì mà hét lớn.

'Cái gì? Loại ác độc như nó sao có thể. Thứ không cha không mẹ suốt ngày chỉ biết máu tanh với giết người thì làm sao có thể bước vào nhà họ Phác, còn có được quản một nửa-'

Ông ta chưa kịp nói xong thì đã ngã xuống, chân bị một viên đạn cắm vào. Trân Ánh lạnh lùng hạ súng, một phát đạn trong một giây liền xuyên qua bắp chân.

'Ông nghĩ mình xứng đáng hơn? Loại người như ông khác gì con chó chỉ biết chầu chực người ta nới lỏng khúc xương liền bay vào chứ không thèm tự thân kiếm ăn. Ông nghĩ mình tốt đẹp hơn tôi chỗ nào?'

Trân Ánh vừa nói vừa tiến tới chỗ người đàn ông, ông ta thấy cậu đi tới liền sợ hãi lùi về sau. Cậu từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh cảnh cáo.

'Ông nên biết vị trí của mình đang ở đâu. Tôi đường đường chính chính bước vào nhà họ Phác cũng không đến lượt ông quản. Ông nên cảm thấy may mắn vì ở đây là Phác gia, chứ không thì đến mẩu xương của ông cũng không còn đâu'

Người đàn ông nghe xong liền gật gật, sợ hãi ôm chân chạy khỏi dinh thự. Trân Ánh cất súng, thở dài. Cậu đã hứa với bản thân sẽ không để khía cạnh tàn nhẫn này của cậu xuất hiện trước mặt nhà chồng, nhưng hôm nay lại thất hứa rồi. Trân Ánh xoay người nhìn ông bà nội với ba mẹ rồi quỳ xuống.

'Con xin lỗi vì đã gây chuyện xấu trước mặt mọi người'

Mẹ chồng thấy con dâu quỳ liền xót xa chạy đến đỡ, ông nội cười hiền nhìn cậu.

'Con làm rất tốt, chúng ta không trách con, có con bên cạnh Huân nhi ta rất yên tâm'

Việc cháu dâu luôn mang súng bên người thì ông không truy xét, mang súng cũng tốt, có thể phòng ngừa nguy hiểm. Ông cũng tin là Trân Ánh sẽ không sử dụng vũ khí với chồng mình.

'Được rồi mới sáng sớm đã có chuyện không vui. Mau quên đi, chúng ta đi ăn sáng'

Bà nội xua tay ý bảo đừng chú ý đến việc này nữa rồi lùa mọi người vào phòng ăn.

'Con lên gọi Huân nhi xuống ăn sáng đi'

Trân Ánh vâng dạ trở về phòng ngủ, Chí Huân vẫn còn đang ngủ say, chăn đã bị đạp sang một bên. Cậu bật cười, thói quen ngủ rất xấu của chồng cậu mãi không bỏ được. Trân Ánh bò lên giường ôm chặt lấy Chí Huân, cậu dụi mặt vào ngực hắn. Mắt nhìn đến cơ thể hoàn mĩ của hắn, Trân Ánh bĩu môi. Vai rộng, cơ bụng sáu múi cùng bờ ngực tráng kiện, khác hẳn một trời một vực với cậu. Trân Ánh tuy là người của hắc đạo, phải thường xuyên luyện tập với cường độ cao nhưng cơ thể rất mềm mại. Vòng eo nhỏ, nước da trắng tuyết, đặc biệt là chân tay vì hoạt động nhiều nên có một chút cơ bắp nhưng không thô, càng nhìn càng thấy thuận mắt. Hắn luôn đi ngủ trong trạng thái bán nude, làm cậu không muốn chú ý cũng phải chú ý.

'Nhìn đủ chưa?'

Trân Ánh giật mình suýt đập đầu vào thành giường, nhìn lên thấy Chí Huân đã tỉnh từ lúc nào đang nhìn mình cười.

'Làm gì có nhìn cái gì, anh mau dậy đi'

'Sáng sớm đã động tình?'

Chí Huân trêu chọc, thấy hai má của cậu đã đỏ nay càng đỏ hơn thì bật cười. Trân Ánh bực mình vì bị trêu, nhưng sau đó liền khôi phục lại dáng vẻ ác ma.

'Ừ em động tình đó, thế anh có nguyện ý để em phá tem không?'

Lật ngược tình thế, cậu từ bị hắn đè dưới thân bây giờ lại ngồi trên người hắn. Ngón tay cậu lượn lờ khắp khuôn ngực Chí Huân, hai cánh mông hư hỏng trườn lên xuống phía dưới đũng quần hắn. Hắn đen mặt, đưa tay định lật cậu xuống nhưng Trân Ánh đã nhanh hơn một bước, xoay người nhảy phốc xuống giường rồi chạy ra cửa.

'Ông xã xuống ăn sáng, mọi người đang chờ'

Trân Ánh trước khi đi còn chêm vào một câu rồi mới chịu đóng cửa. Chí Huân chửi thề, tức tối nhìn tới người anh em đã sẵn sàng xuất kích.

'Hay lắm bảo bối, xem tối nay anh diệt em thế nào'

Nói rồi xốc chăn đi vào phòng tắm, hắn đóng cửa thật mạnh làm người hầu đi ngang bên ngoài sợ tái mặt. Bắt buộc phải dùng nước lạnh làm tâm trạng sáng sớm của hắn âm đến cực điểm, cố gắng xử lí thật nhanh rồi đi xuống phòng ăn.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro