04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chí Huân xuống đến phòng ăn thì thức ăn đã được mang lên.

'Mọi người chỉ chờ mình con đấy'

Nghe mẹ Phác nói, Chí Huân vừa đi vừa hơi cúi đầu một chút, đây là cử chỉ xin lỗi trong bảng quy củ của gia tộc họ Phác. Hắn đến vị trí bên cạnh Trân Ánh, liếc mắt nhìn cậu. Trân Ánh biết hắn đang giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể im lặng mà ăn.

'Ông bà, ba mẹ, chúng con muốn tổ chức lễ cưới'

Trân Ánh sặc một cái, vội vuốt ngực nuốt xuống. Chí Huân buồn cười nhìn cậu, nhưng dáng vẻ vẫn rất nghiêm túc.

'Cũng đã lâu rồi còn gì, con muốn Trân Ánh đường đường chính chính là thiếu phu nhân của Phác thị'

Mọi người cười cười, ai cũng biết sớm sẽ có ngày này, chỉ chờ con trai nói ra mà thôi. Thật ra ba mẹ Phác cũng đã chuẩn bị trước, chỉ cần Chí Huân nói ra sẽ lập tức cho người hoàn thành.

'Con nói đúng, dù sao Ánh nhi cũng vào nhà ta lâu rồi, mà không có cưới hỏi thì kì quá'

Bà nội cười hiền, dù sao bà cũng rất ưng cháu dâu này, đặc biệt là muốn có cháu cố để bế bồng.

'Đúng rồi, mẹ thấy có rất nhiều người lăm le vị trí này, không bằng tổ chức sớm một chút'

Mẹ Phác hớn hở nắm tay Trân Ánh nói, cậu mím môi quay sang nhìn hắn.

'Mọi thứ theo ý em và mẹ, không cần hỏi anh đâu'

Thấy cậu nhìn hắn chăm chú, hắn liền biết cậu đang nghĩ gì. Hôn lễ này rất quan trọng, đời người chỉ có một, vì muốn Trân Ánh không bị thiệt thòi nên hắn giao toàn quyền quyết định cho cậu. Dinh thự Phác gia sáng sớm náo nhiệt hơn bình thường vì tin vui.

Sau khi ăn sáng xong, Trân Ánh cùng mẹ đi mua sắm. Lúc quay về cũng đã gần trưa, cậu liền đi tìm Chí Huân. Nghe nói hắn ở trong thư phòng, cậu mang thức ăn nhẹ lên cho hắn.

'Anh...'

Nghe tiếng cậu gọi hắn ngẩng đầu. Chí Huân không nói gì, chỉ vỗ vỗ đùi, Trân Ánh hiểu ý liền đi đến ngồi lên đùi hắn.

'Tin tức đã sớm truyền ra ngoài'

Hôn nhẹ lên môi cậu, hắn nói. Trân Ánh gật đầu, lúc nãy Đại Huy có nhắn cho cậu biết. Tin tức tổng tài của Phác thị kết hôn với bang chủ của Hắc Bạch đã lên mọi trang nhất các mặt báo, trở thành tin hot trong ngày. Xem ra các bậc trưởng lão đã nôn nóng lắm.

'Anh, em đi xử lí chuyện một lát. Nếu trễ quá anh cứ về nhà trước đi nhé'

Bên nhau được một lúc, Trân Ánh hay tin có chuyện xảy ra ở bang, cậu dặn dò hắn rồi mới đi.

'Không sao, nếu về thì gọi anh qua đón, đừng đi xe ngoài nữa không an toàn'

Ngay khi Trân Ánh vừa đứng dậy thì Chí Huân kéo cậu xuống, đánh một dấu đỏ trên cổ cậu rồi mới để cậu đi.

'Để người khác biết em là hoa đã có chủ'

'Anh...ngốc'

Trân Ánh không bài xích việc này, ngược lại còn thấy vui vẻ. Mắng hắn một câu rồi đi ra khỏi dinh thự. Tài xế riêng thấy cậu đi tới liền mở cửa, xe Trân Ánh cùng xe vệ sĩ nối đuôi nhau về hướng thành phố.

...

Chiếc xe từ từ tiến vào trụ sở của Hắc Bạch. Trân Ánh xuống xe, tất cả thuộc hạ đều cung kính cúi chào. Cậu gật đầu, dáng vẻ lạnh lùng tiến vào trong. Đi tới phòng họp chính, chỉ có vài người đi theo cậu vào trong, còn lại đều ở bên ngoài.

'Đại Huy, Quán Lâm'

Trong phòng, hai con người đang cãi nhau chí chóe thấy Trân Ánh đi vào liền im bặt.

'Anh, Đại Huy ăn hiếp em'

Một cậu nhóc trắng trẻo xinh đẹp chạy tới chỗ Trân Ánh bĩu môi phụng phịu. Trân Ánh mặt lạnh như băng cũng phải mỉm cười vì sự đáng yêu này.

'Bao giờ? Chỉ là hỏi Quán Lâm cậu có muốn cưới hay không thôi'

Đại Huy trừng mắt, sau đấy lại khổ sở nói. Cậu nhóc kia là Lại Quán Lâm, thuộc hạ nhỏ tuổi nhất trong bang, cũng là bạn thân của Đại Huy. Theo như mắt nhìn của Chí Huân thì hai đứa này đã vượt qua giới hạn bạn thân, dù hai đứa không ai nói ra nhưng xung quanh ai nhìn cũng biết.

'Được rồi không cãi nhau nữa, báo cáo đi'

Lắc đầu vì sự trẻ con của hai đứa, Trân Ánh mệt mỏi đi tới sopha.

'Dạ anh, sáng nay lúc tin tức kết hôn của anh vừa được tung ra, có rất nhiều tập đoàn lớn phản đối. Cổ phiếu của Phác thị bị giảm sút, nhiều địa bàn của chúng ta bị người khác làm loạn'

Quán Lâm báo cáo ngắn gọn, sắc mặt Trân Ánh cũng không có biểu cảm gì. Sau đó Đại Huy chêm thêm một câu làm mọi người chấn động.

'Đánh vào tài chính cùng danh tiếng là phụ, tiểu thư của các tập đoàn đó muốn cướp Phác Chí Huân mới là trọng tâm'

Bởi vì Đại Huy là thư ký của Chí Huân nên cậu biết rất rõ về lí do các đối tác đột ngột thay đổi. Giờ thì Trân Ánh nổi giận thật sự, cậu đập mạnh xuống bàn đá trước mặt. Những chuyện về tài chính cậu không quan tâm, cũng không có hứng thú tìm hiểu, nhưng chuyện này thì đã vượt quá giới hạn của cậu.

'Nam nhân của người khác còn muốn cướp, các cô nghĩ mình cành vàng lá ngọc nên muốn tung hoành thì tung hoành, lạ gì ba cái trò hề này nữa'

Trân Ánh cười lạnh, ánh mắt sắc bén nhìn xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu. Tưởng nam nhân của cậu dễ cướp sao? Đừng quên Bùi Trân Ánh là ai, bọn tép riu kia không đủ trình là đối thủ của cậu.

'Lâu rồi không động tay động chân, lần này chơi đùa một phen'

Mọi người gật đầu, nếu bọn người kia đã tự dâng mình đến trước miệng sói thì bọn họ không ngại vồ đến đâu. Trân Ánh hạ một loạt lệnh xuống trụ sở, mọi người đều làm theo. Trân Ánh ở trong phòng riêng cắm cúi làm việc đến tận khuya, đến khi chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình.

'Bảo bối, em chưa xong việc sao'

Tiếng Chí Huân vang lên bên tai, cậu mệt mỏi ngã người tựa vào ghế.

'Chưa ăn tối phải không? Tại sao lại không chú ý như vậy. Đừng làm việc nữa, anh đến đón em về, chúng ta đi ăn'

Nghe hắn ôn nhu lo lắng như vậy, cậu rất cảm động, như mật ngọt rót vào tim. Cậu định nói với hắn vài câu nhưng chưa kịp lên tiếng thì hắn đã nói tiếp.

'Không cho em từ chối, ngoan ngoãn đó chờ anh đến'

Nói xong Chí Huân liền cúp máy. Trân Ánh bật cười, cậu có muốn từ chối đâu, chỉ muốn dặn dò hắn đi đường cẩn thận thôi. Thu dọn một chút rồi đi ra cổng, an ninh nơi này rất nghiêm ngặt, người lạ không được vào trong, nếu muốn vào phải được cấp quyền.

Đang suy nghĩ thì phía xa có tiếng xe, chiếc BMW i8 tiến tới trước mặt. Cửa xe dần được nâng lên, Trân Ánh vui vẻ ngồi vào cạnh ghế lái. Chí Huân quay sang thắt dây an toàn cho cậu rồi hôn một cái.

'Bảo bối, em muốn ăn gì'

Chí Huân hỏi, đánh chiếc xe quay ngược lại đi ra khỏi cổng. Nhìn đồng hồ gần mười giờ đêm, Trân Ánh nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu.

'Ghé siêu thị đi, mua đồ về em nấu'

Trân Ánh là người của hắc đạo, mỗi ngày chỉ biết đánh đấm, không hề biết nửa điểm nội trợ. Nhưng từ khi về làm dâu, cậu được mẹ chồng chỉ dạy rất nhiều. Dù không hay gặp mặt nhưng mỗi ngày mẹ đều nhắn tin cho cậu, cụ thể là dạy nấu ăn. Cậu cũng xem như học được không ít món, muốn tự tay làm cho hai người.

'Tuân lệnh phu nhân'

Trong không khí ấm áp, cậu nghiêng người dựa đầu vào vai hắn, tay hai người đan chặt vào nhau khăng khít.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro