05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các gia nhân trong nhà thấy Trân Ánh vào bếp cũng bất ngờ, sau đó lại thầm cười vì cuối cùng thiếu phu nhân cũng chịu học nội trợ. Tuy chỉ là hai phần mì ý đơn giản nhưng lại trông rất đẹp mắt.

Trân Ánh ăn rất ít, chỉ bằng một phần ba sức ăn của Chí Huân. Hắn thấy bà xã biếng ăn nên rất khó chịu.

'Bảo bối, em ăn thêm một chút đi'

Chí Huân dỗ ngọt, cố gắng để cậu ăn thêm một chút. Cả ngày làm việc mệt mỏi, cộng thêm ăn tối không đúng giờ khiến dạ dày cậu không tốt, nhìn qua liền không muốn ăn.

'Bụng em không ổn? Anh gọi bác sĩ nhé'

Thấy cậu xoa xoa bụng, hắn hỏi. Trân Ánh lắc đầu, cười cười bảo không sao, giục hắn ăn.

Đến khuya, đợi Trân Ánh ngủ say, Chí Huân lấy gối kê lưng cho cậu rồi lấy thuốc xoa bụng. Cố gắng không làm cậu thức giấc, hắn mát-xa nhẹ nhàng trên vùng bụng phẳng lì của cậu. Trân Ánh xoay người, thở hắt một cái, nhăn mặt quơ tay tìm người. Chí Huân thấy vậy vội nằm xuống ôm cậu vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của ông xã, cậu mỉm cười ngủ tiếp.

...

Sáng hôm sau, tiếng điện thoại reo inh ỏi làm Chí Huân thức giấc. Tức giận áp lên tai, định mắng người nào mới sáng sớm đã làm loạn thì nghe tiếng Đại Huy hét lớn.

'Chủ tịch ơi có chuyện lớn rồi'

'Chuyện gì mau nói'

'Bên phía tập đoàn The East muốn rút lại hợp đồng với chúng ta, họ bảo họ không cần hợp tác nữa'

'Cái gì? Nhưng công trình đang dang dở kia mà'

Chí Huân nghiến răng, nhưng không nói to vì sợ Trân Ánh giật mình.

'Anh đến công ty liền được không, họ đang ở trong phòng họp'

Đại Huy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vừa thở vừa nói. Ngọn lửa tức giận trong lòng hắn đã bừng lên, hắn đáp một tiếng rồi dập máy. Đang định phóng dậy thì nghe tiếng cậu.

'Ưm...anh đi đâu vậy'

Cúi xuống hôn lên trán cậu, hắn trấn an.

'Ngoan, anh đến công ty có chuyện gấp. Em ngủ tiếp đi'

Bộ dạng ngái ngủ như mèo lười của Trân Ánh làm hắn bật cười, lửa giận trong lòng cũng giảm đi một nửa. Cậu nghe vậy cũng không hỏi thêm, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Chí Huân sau đó phóng xe đến công ty, vừa đến cửa đã bị cánh nhà báo vây quanh. Vệ sĩ ra sức mở đường cho hắn đi, cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy. Chí Huân lên tới tầng cao nhất, khôi phục dáng vẻ băng lãnh bước vào phòng họp. Cả căn phòng yên lặng như tờ, chỉ có người của The East đang sốt ruột đảo mắt tới lui. Đối phương vừa thấy Chí Huân đi vào liền đứng dậy, vẻ mặt mất bình tĩnh.

'Phác tổng, chúng ta kết thúc hợp đồng có được không?'

Giám đốc bên kia nuốt nước bọt, đưa ra tờ hợp đồng. Chí Huân quét ánh mắt thiêu đốt khắp căn phòng, tuyệt nhiên không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

'Kevin tổng tài đây có thể cho tôi biết lí do?'

Chí Huân gằn mạnh hai chữ cuối, ý tứ rõ ràng muốn có được câu trả lời thích hợp.

'Chỉ là chúng tôi không cần công trình đó nữa, phong thủy không tốt, toàn bộ đều giao lại cho Phác thị, không muốn dính dáng tới'

Người tên Kevin nói chậm chạp, mắt nhìn chằm chằm Chí Huân muốn thăm dò thái độ. Chí Huân cười lạnh, quả nhiên anh đoán không sai.

'The East muốn rút, chỉ vì bên dưới khu đó là trụ sở của Hắc Bạch, đúng chứ'

Không kiêng nể gì nữa, hắn nói lớn. Mọi người giật mình, đối phương để lộ vẻ bối rối.

'Các người tiếp cận Phác thị vì muốn có vốn đầu tư và số tiền thu lại to, nhưng khi biết Phác thị được thế lực hắc đạo đứng sau bảo vệ, các người sẽ không ăn chặn được nữa nên mới muốn rút'

Bị Chí Huân nắm thóp ý đồ một mạch nói ra hết, đối phương sốt ruột không biết làm sao.

'Có lẽ các người không biết, trong căn phòng này, người của Phác thị toàn bộ đều là sát thủ'

Đại Huy cười châm chọc, ánh mắt sắt bén liếc bốn phía. Kevin biết mình đã thua đậm bèn muốn chạy.

'Ai cho? Từ nay về sau, nơi đó là của chúng tôi, các người out. Và chuẩn bị đi, các người sắp tiêu rồi'

Nói xong Đại Huy giật lấy bản hợp đồng trên tay Kevin xé đi, Chí Huân búng ngón tay ra hiệu tiễn khách. Ngay lập tức thuộc hạ xung quanh áp giải người của đối phương ra khỏi tập đoàn. Vừa ra tới đã bị vây kín, Kevin kinh hãi, hóa ra nãy giờ cuộc đối thoại giữa hai bên bị công khai, hiện tại đã lan rộng. Âm mưu sụp đổ, ý đồ xấu bị thế giới biết, tương lai The East mù mịt.

Chí Huân trở lại phòng làm việc, mệt mỏi ngã xuống ghế.

'Anh biết không, hôm qua anh Ánh hạ lệnh rất nhiều, bao gồm cả ám sát'

Đại Huy vừa nói vừa vân vê chiếc nhẫn trên tay.

'Anh biết, không phải anh không giải quyết được, mà là do Trân Ánh lo xa thôi'

Trầm mặc thở dài, Chí Huân chợt nhớ đến gì đó liền hướng Đại Huy cười gian.

'Bao giờ cưới?'

Đại Huy trừng mắt, chỉ vào mình hỏi lại.

'Anh hỏi em á?'

'Không em chứ ai'

Khinh bỉ liếc hắn một cái, Đại Huy tỏ vẻ buồn rầu.

'Quán Lâm chưa hoàn toàn tiếp nhận em. Nhẫn thì lấy rồi, mà thân thì chưa chịu trả'

Bầu không khí dần trở lại như cũ, không còn căng thẳng nữa. Chí Huân mở văn kiện bắt đầu làm việc, Đại Huy cũng không làm phiền, đi vào phòng dành cho thư ký. Dù sao cũng vừa sáng sớm, không gọi cho bà xã được.

Tại trụ sở Hắc Bạch, các sát thủ được trang bị đầy đủ lập tức tản ra, hướng về các tập đoàn khác nhau. Lệnh của Bùi Trân Ánh là lệnh của trời, mọi người chỉ tuân theo chứ không phản đối. Vì là hắc đạo nên hiếm khi hành động công khai, lần này cả thế giới đều không biết sắp có biến lớn xảy ra trừ Phác thị.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro