06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Chí Huân ra khỏi nhà thì Trân Ánh cũng không ngủ thêm nhiều, nằm một chút liền dậy. Lười biếng đi xuống phòng khách, cậu ngạc nhiên khi nghe tiếng mẹ đang cười nói trong phòng bếp. Trân Ánh vừa đi vào, mẹ Phác đã vui vẻ cười với cậu, cậu cúi đầu chào hỏi.

'Con chào mẹ, hôm nay mẹ đến chơi sao'

Trân Ánh từ chối khi mẹ Phác đưa cho cậu một cái sandwich, sau đó cậu nhận lấy ly sữa từ bác quản gia. 

'Bụng con không tốt lắm nên con chỉ uống sữa thôi ạ'

Mẹ Phác cũng không ép cậu, hai mẹ con hoàn thành bữa sáng trong tiếng cười.

'Trân Ánh, con đi cùng mẹ đến viện trẻ mồ côi đi'

Nghe lời đề nghị của mẹ, Trân Ánh ngạc nhiên. Cậu cũng đã nghĩ tới việc đi cùng Chí Huân đến viện mồ côi để nhận nuôi một đứa trẻ, nhưng gần đây Chí Huân quá bận nên cậu chưa nói với hắn. Trân Ánh gật đầu rồi lên phòng chuẩn bị. 

Hai mẹ con đi đến viện mồ côi phía ngoại ô thành phố, ngôi biệt thự không lớn lắm, nhưng rất ấm cúng. Xe dừng phía bên ngoài đường lớn rồi cả hai đi bộ vào, họ không muốn tiếng xe làm ồn thị trấn nhỏ đang yên tĩnh. Đến cổng sắt, mẹ Phác gọi cho ai đó, lúc sau có một người phụ nữ ra đón.

'Chào Phác phu nhân và Phác thiếu phu nhân'

Thấy người phụ nữ lên tiếng chào nên Trân Ánh cúi đầu chào lại. Người phụ nữ có lẽ đã lớn tuổi vì đuôi mắt đã có nếp nhăn, nhưng tổng thể vẫn rất trẻ trung. 

'Tôi là Anna, bảo mẫu trưởng của viện trẻ này. Chúng tôi được thông báo sẽ đón Phác phu nhân và dẫn hai người vào trong'

Bà Anna làm cử chỉ mời khách, mẹ Phác gật đầu rồi khoác tay Trân Ánh đi vào trong. Bên trong khoảng sân rộng, có rất nhiều những đứa trẻ đang chơi đùa, tiếng cười non nớt vang vọng khắp không gian. 

'Viện trẻ này có tất cả 50 đứa, độ tuổi nào cũng có, đứa bé nhất mười tám tháng tuổi và lớn nhất là mười hai tuổi'

Bà Anna vừa đi vừa giới thiệu, chẳng mấy chốc mọi người đã vào trong sảnh của ngôi biệt thự. Xung quanh đều là trẻ con khiến tâm trạng Trân Ánh thoải mái hơn. Mẹ Phác nói gì đó với bà Anna, sau đó bà ấy rời đi để lại hai mẹ con đứng giữa sảnh. Bọn trẻ xung quanh bắt đầu tò mò về hai người, có những đứa trẻ vì muốn nhìn rõ Trân Ánh mà tiến tới dưới chân cậu. Trân Ánh bật cười, bọn trẻ quá mức đáng yêu đi. 

'Các con muốn nhận nuôi đứa trẻ tầm tuổi bao nhiêu'

Nghe mẹ Phác hỏi, cậu giật mình. Vì cậu chưa nói với Chí Huân chuyện này nên cậu cũng không biết ý muốn của hắn.

'Hay là ba tuổi đi ạ, bé quá khó chăm'

Trân Ánh vừa nhìn xung quanh vừa nói. Nếu bé quá thì mỗi ngày hai người đi hết, gia nhân trong nhà có thể sẽ khó chăm. Mẹ Phác gật đầu rồi tiến lên lầu, bảo Trân Ánh đi xung quanh xem. Trân Ánh đang đảo mắt lung tung thì cảm thấy ông quần bị kéo, nhìn xuống thấy một nhóc con trắng trẻo đang ngước lên nhìn mình.

'Chú ơi chú tìm con nuôi ạ?'

Nhóc con hỏi, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có cảm giác không đúng. Nhóc con không cười, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, thái độ có chút băng lãnh bất cần...y hệt cậu. Trân Ánh gật đầu thay cho câu trả lời, nhóc lại nói tiếp.

'Vậy chú nuôi con đi, con ngoan lắm, ngày ăn một bữa thôi, còn biết làm việc nữa, không phải gánh nặng đâu ạ'

Đứa nhỏ này ăn nói lưu loát, không có thái độ giả vờ đáng thương, nghĩ gì nói đó. Dù nó không kể lể nhiều nhưng khi nghe cậu lại đau lòng. Ăn một bữa, chỉ ăn một bữa thôi sao, hèn gì nhìn gầy như vậy, có chút nhỏ con hơn so với những đứa trẻ cùng lứa, lại còn làm việc, hẳn là cũng từng trải qua khó khăn đi. Trân Ánh khụy chân xuống vừa tầm đứa nhỏ, xoa đầu nó.

'Con tên gì, bao nhiêu tuổi?'

'Con không có tên, mọi người ở đây đều gọi con là Vũ, con bốn tuổi'

Vì đã ngồi xuống ngang tầm nên khi nhóc con nói chuyện, Trân Ánh mới có thể thấy chiếc răng khểnh bé xinh của nhóc. Cậu nhìn đứa nhỏ chăm chú, nó thấy cậu nhìn liền nghiêng đầu.

'Chú ơi chú sao vậy ạ? Con làm phiền chú ạ? Vậy con đi chỗ khác, chú cứ tiếp tục đi ạ, xung quanh còn nhiều bạn tội nghiệp lắm'

Nhóc con chỉ chỉ tứ phía, sau đó quay người đi về phía cửa. Trân Ánh ngạc nhiên nhìn bóng lưng nhỏ đang bỏ đi, nhìn sao cũng thấy rất cô đơn.

'Khoan đã...Vũ'

Trân Ánh gọi, đứa nhỏ kinh ngạc quay lại. Cậu mỉm cười, đi tới bế nó lên. Đứa nhỏ tự nhiên bị bế thì vùng vẫy, nhưng khi nghe cậu nói thì sững sờ không quấy nữa.

'Chúng ta trở thành gia đình đi, con sẽ đi với ta'

'Thật ạ? Chú nói thật?'

Đứa nhỏ hỏi lại, tỏ vẻ không tin. Trân Ánh nhéo má nó, gật đầu chắc nịch.

'Ta gạt con làm gì. Nào, ta đi tìm bà nội rồi làm thủ tục nhận nuôi nhé'

Bé con bây giờ mới chịu cười, lộ ra răng khểnh đáng yêu, hai tay ôm chặt cổ cậu. Hai người một lớn một bé đang ôm nhau thì phía sau mẹ Phác đi tới.

'Ôi đứa nhỏ nào đây, xinh xắn quá'

Trân Ánh thấy mẹ Phác thì gật đầu, giới thiệu đứa nhỏ trong lòng.

'Đây sẽ là con của con, bé con bốn tuổi, không có tên đầy đủ, mọi người thường gọi là Vũ'

Mẹ Phác xoa đầu bé con, thích thú cười cười.

'Xinh xắn, vừa nhìn đã biết có khí chất giống Huân, ổn lắm, mẹ duyệt. Còn về tên, còn bàn với Huân đi'

Bé con ngẩng người nghe cuộc nói chuyện, chưa kịp thắc mắc thì Trân Ánh đã lên tiếng.

'Quên nói với con, ta tên Bùi Trân Ánh, con gọi ta baba, còn một người nữa sẽ là appa của con, tên Phác Chí Huân'

Bọn họ đang nói chuyện thì bà Anna đi tới.

'Ồ xem này, là Vũ sao. Đứa nhỏ này vừa ngoan vừa chăm chỉ, nhìn cũng thấy rất hợp với nhà họ Phác'

Bé con nghe bà Anna nói về mình thì cười rộ lên, mẹ Phác thấy bé con đáng yêu quá bèn bế bé từ tay Trân Ánh.

'Con đặt tên luôn đi, để làm nốt thủ tục nhận nuôi'

Mẹ Phác hôn lên má bé con, rồi ôm chặt bé vào lòng.

'Phác Hữu Trấn đi ạ, con chỉ vừa nghĩ ra'

'Tên nghe hay lắm, được rồi chúng ta đi làm thủ tục thôi'

Mọi người đi theo bà Anna đến gian phòng nhỏ phía sau sảnh, Trân Ánh bận rộn điền vào các giấy tờ nhận nuôi còn Hữu Trấn thì ngồi chơi với bà nội.

Khi mọi việc đều ổn thỏa, hai người dắt Hữu Trấn rời khỏi. Bé con ra tới cổng thì luyến tiếc quay lại nhìn, mặc dù không có bạn bè thân thiết, nhưng đây đã từng là ngôi nhà của bé, có mọi người chăm sóc và yêu thương bé. Tuy bé rất muốn được nhận nuôi, nhưng không phải vì ghét bỏ nơi này, mà vì bé muốn khám phá thế giới bên ngoài.

'Bất cứ khi nào con muốn, ta sẽ đưa con về đây, có được không'

Trân Ánh nắm tay bé con, cảm nhận bàn tay nhỏ xíu đang run rẩy. Hữu Trấn nghe vậy thì an tâm, cúi chào bà Anna rồi theo baba vào xe. Chiếc xe lăn bánh chạy về hướng thành phố.

'Bà nội, baba con có thể gặp appa được không ạ'

Hữu Trấn ngồi dựa trong lòng bà nội, hỏi nhỏ. Vốn dĩ bọn họ định về nhà, nhưng khi nghe bé con nói thì Trân Ánh bảo tài xế chạy tới công ty.

'Tiểu Trấn, con sang đây với baba, con ngủ trong lòng bà nội thì bà nội sẽ mỏi'

Bé con ngoan ngoãn đi qua ngồi vào lòng Trân Ánh. Nhờ hơi ấm của cậu cộng với việc chơi đùa mệt mỏi mà bé con rất nhanh thiếp đi.

'Phác Hữu Trấn, chúng ta sẽ không để con chịu thiệt thòi, sẽ cho con tất cả những gì con muốn. Con là bảo bối của chúng ta, người kế thừa tương lai của Phác thị'

Lấy áo khoác của mình đắp lên người con trai, chỉnh tư thế trong lòng cho bé con thoải mái rồi Trân Ánh cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro