07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đến công ty thì đã quá trưa, chỉ có Trân Ánh cùng con trai đi vào còn mẹ Phác thì trở về nhà. Trân Ánh dùng thang máy chuyên dụng của tổng tài đi lên tầng cao nhất. Hữu Trấn vì xa lạ nên cứ ngó nghiêng suốt.

'Baba ơi baba với appa làm nghề gì vậy ạ?'

Hữu Trấn lên tiếng hỏi khi thấy tòa nhà này quá lộng lẫy.

'Baba là xã hội đen đó, con sợ không?'

Trân Ánh không giấu diếm nói ra, cậu thăm dò thái độ của con trai. Hữu Trấn không có vẻ gì là sợ, ngược lại còn có chút hưng phấn.

'Không ạ, nghề nào cũng là nghề, con không sợ'

'Còn appa là chủ tịch của tập đoàn lớn, chúng ta đứng ở trên cao lắm, còn lại con cứ hỏi appa'

Cửa thang máy mở ra, Trân Ánh dắt tay bé con hướng về phía phòng chủ tịch. Gõ cửa vài lần, nghe tiếng Chí Huân cho phép thì hai người tiến vào trong.

'Appa?'

Chí Huân nghe tiếng trẻ con thì ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy bà xã dắt theo một bé con xinh đẹp.

'Bé con này là ai'

Hắn đứng dậy tiến tới chỗ hai người.

'Con là Phác Hữu Trấn, con của appa Phác Chí Huân và baba Bùi Trân Ánh'

Hữu Trấn dõng dạc nói to, Trân Ánh kinh ngạc, cậu chưa hề dạy bé con nói những lời này, không ngờ bé con tiếp thu nhanh như vậy.

'Con? Con ta?'

Hắn nhìn bé con đáng yêu trước mặt, rồi lại ngước lên nhìn Trân Ánh. Cậu thấy hắn dùng vẻ mặt không tin được nhìn mình thì buồn cười, lên tiếng giải thích.

'Đúng, là con chúng ta. Em và mẹ vừa từ viện mồ côi về, mang theo cục cưng này về. Phác Hữu Trấn là tên em đặt, cục cưng bốn tuổi. Xin lỗi vì không hỏi ý anh trước'

Hữu Trấn đứng nhìn chằm chằm Chí Huân, bé con âm thầm đánh giá. Mắt này mũi này, appa đẹp trai quá chừng, lại còn có khí chất không đùa được nha. Baba cũng đẹp nữa, nguyên nhà đều đẹp!

Sau khi tiêu hóa lời cậu nói, hắn liền bay đến bế bé con lên xoay vòng. Hữu Trấn được appa ôm hôn liền thích thú cười khanh khách.

'Trời ơi cục cưng đáng yêu thế này, cục cưng của appa đáng yêu muốn chết'

Đứng một bên nhìn hai cha con đùa nghịch, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng Trân Ánh. Đại Huy đang ở phòng kế bên nghe tiếng ồn cũng mò qua.

'Úi chu choa con ai dễ thương thế'

Đại Huy nhào tới giơ móng vuốt nhéo nhéo hai má Hữu Trấn, bé con bị đau liền mếu mếu.

'Bỏ cái tay thúi em ra, đây là con anh, dám ăn hiếp nó anh đập chết em'

Ôm bé con vào lòng, Chí Huân trừng mắt nhìn Đại Huy. Trân Ánh cũng đi tới, xoa xoa hai má của bé.

'Tiểu Trấn ngoan, đây là chú Đại Huy, thư ký của appa, tính tình hơi kì cục một xíu nhưng rất tốt'

Không nỡ làm mất mặt người anh em nên Trân Ánh đành phải lên tiếng.

'Nhận nuôi từ khi nào ấy anh'

Sau khi hai người yên vị tại ghế sopha, Đại Huy tò mò hỏi.

'Mới khi nãy, anh đi cùng mẹ. Đứa nhỏ này vừa nhìn thấy đã ưng'

Trân Ánh tùy tiện trả lời, mệt mỏi ngã người xuống sopha.

'Đúng rồi, vừa nhìn đã muốn ôm trong lòng cưng nựng. Có điều hơi gầy hơi nhỏ con, béo tốt một chút liền thành cực phẩm'

Hớp một ngụm trà, Đại Huy đánh giá. Trân Ánh từ nãy giờ ánh mắt vẫn nhìn về phía hai cha con. Chí Huân ngồi ở bàn làm việc, đem tiểu Trấn để trong lòng, trong lúc làm việc lâu lâu lại cúi xuống thơm cục cưng một cái. Tiểu Trấn cũng rất vui vẻ, đem mấy thứ đồ chơi tìm thấy trên bàn làm việc của appa mà nghịch.

'Ở đó tận năm mươi đứa trẻ, khó mà chăm kĩ. Tiểu Trấn bảo mỗi ngày chỉ ăn một bữa thôi, nên cục cưng bị mất dinh dưỡng, anh đã lên danh sách tẩm bổ rồi, bé con phải tăng vài cân thì may ra mới khỏe'

Khi nói về con trai, trong mắt Trân Ánh chỉ toàn ôn nhu. Tuy chỉ mới nhận nuôi vài tiếng trước nhưng cậu thật sự thương cục cưng này, đem nó thành tâm can bảo bối mà lo lắng. Ngẩn người một chút, sau đó mệt mỏi kéo đến, Trân Ánh nằm trên sopha nhắm mắt nghỉ ngơi. Đại Huy cũng không làm phiền mấy cha con, về phòng của mình gọi cho Quán Lâm.

Ở phía bàn làm việc, tiểu Trấn nghịch đồ chơi chán thì thấy buồn ngủ.

'Appa, muốn ngủ'

Hữu Trấn dụi mắt, bàn tay nhỏ xíu nắm ngón tay của Chí Huân kéo kéo. Thấy cục cưng mệt mỏi, nhìn sang thấy bà xã cũng đang ngủ, hắn đứng dậy bế tiểu Trấn vào phòng ngủ phía trong.

'Ngoan, appa ra bế baba vào ngủ với con'

Chí Huân xoa đầu bé con rồi đi ra bế Trân Ánh vào trong. Hắn hôn hai ba con một cái, thấy cục cưng đã nhắm mắt mới yên tâm đóng cửa đi ra.

Bên ngoài, Chí Huân vừa đặt lưng xuống ghế đã bị làm phiền. Đã định không để ý, lại thấy người gọi là cha nên đành phải nhấc máy.

'Con nghe'

'Huân, mẹ con vừa từ chỗ hai đứa về, nói cháu nội cưng lắm, nên mai hai đứa lại về nhé, ông cũng đang chờ được thấy cháu cố đấy'

'Vâng con biết, con cũng chỉ vừa gặp cục cưng đây thôi. Mai tụi con sẽ sắp xếp mang tiểu Trấn về'

'Nhớ về sớm sớm để chúng ta còn thời gian dắt cục cưng đi chơi nhé'

'Dạ dạ con hiểu, con đang bận việc dang dở, tạm biệt ba'

Vừa cúp máy, Chí Huân vui vẻ cười. Hắn nhắn tin dặn Đại Huy mấy tiếng tới không ai được làm phiền, sau đó đi vào phòng nghỉ. Chí Huân hết sức nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Hữu Trấn, bé con nằm giữa appa với baba. Tiểu Trấn lần đầu tiên được ngủ chăn đệm mềm mại ấm áp thế này nên ngủ rất ngon, cũng không đòi sữa giữa giấc. Một nhà ba người hạnh phúc nằm cạnh nhau ngủ trưa, mặc kệ sóng gió bên ngoài.

tbc.

________________

Nay viết rồi post đúp hai chương luôn ( không cùng thời gian) bởi viễn cảnh 'nhận nuôi - mang về - bất ngờ - bên nhau' phải đọc liền nhau mới không bị mất hứng, gộp lại thành một thì dài quá nên lại phải tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro