08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Chí Huân đưa gia đình nhỏ của mình trở về Phác gia lần nữa. Xe chỉ vừa đến cổng đã thấy ba mẹ Phác hớn hở đứng chờ, vẫy vẫy tay.

'Xem ra chúng ta đã chậm trễ'

Trân Ánh nháy mắt với Chí Huân, hắn đương nhiên hiểu ý cậu. Tiểu Trấn đang nghịch đồ chơi cũng ngước lên hóng hớt. Trân Ánh thấy bảo bối mở đôi mắt tròn xoe nhìn mình thì không nhịn được hôn một cái. Cậu bế bé con xuống xe, đi tới trao cho ba Phác.

'Xem này, cục cưng giống Chí Huân quá'

Ba Phác cọ mũi mình vào mũi tiểu Trấn, bé con khoái chí cười khúc khích.

'Tại sao không vào đi còn đứng đó, các con không cho ta gặp cháu hả'

Ông nội ngồi trên sopha nói vọng ra làm mọi người giật mình. Ba Phác không đành lòng đem bé con giao cho ông bà. Để lại mọi người đang vui vẻ, Chí Huân một mình lên phòng, lấy quần áo đi tắm. Còn Trân Ánh theo mẹ vào bếp, bắt đầu nấu cơm dinh dưỡng cho bảo bối.

Bên ngoài, tiểu Trấn đùa giỡn chạy xung quanh, phòng khách đầy ắp tiếng cười trẻ con. Sau khi ăn tối xong, Trân Ánh xin phép đến trụ sở xử lí công việc.

'Baba, baba đi đâu thế ạ? Cho tiểu Trấn theo với'

Thấy Trân Ánh mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, tiểu Trấn bỏ đồ chơi chạy đến nắm áo cậu. Bế cục cưng lên, cậu hôn lấy hôn để.

'Cục cưng ngoan, baba đi công việc không mang con theo được'

Bé con nghe vậy bĩu môi phụng phịu, cái đầu nhỏ lắc lắc ôm chặt cổ cậu.

'Hông muốn, baba đưa con đi'

Trân Ánh vừa thương vừa buồn cười, vỗ vỗ mông bé con.

'Ngoan, con ở nhà chơi với ông bà'

Chí Huân đứng một bên nhìn bé con ôm cứng Trân Ánh không cho cậu đi, đành mở miệng dỗ dành.

'Nhưng mà con muốn đi với baba'

Giọng bé con siêu cấp mềm mại, đánh thẳng vào tim hai người.

'Cục cưng, con không muốn ở cùng appa hả?'

Trân Ánh nhẹ nhàng hỏi, tay xoa xoa đôi má phúng phính của bảo bối. Tiểu Trấn nghe baba hỏi thì lắc đầu, vẫn không chịu buông ra.

'Muốn ở cùng appa...cũng muốn đi với baba...'

Bế tiểu Trấn từ trong lòng Trân Ánh, hắn cẩn thận chỉnh lại quần áo bé con.

'Appa đến công ty, cục cưng đi theo nhé? Chỗ baba không thích hợp'

Trân Ánh lấy balo hình chim sẻ đeo vào cho bé con, kiểm tra sữa với đồ chơi cẩn thận rồi mới khóa lại. Tiểu Trấn nghe vậy hớn hở vỗ tay.

'Chỗ cao cao phải hông ạ. Con thích lắm, appa mang con đi'

Một nhà ba người cùng đi ra cổng, Trân Ánh hôn tạm biệt bé con rồi mới lên xe đi. Hắn cũng không quay vào nhà mà khởi động xe riêng, cùng tiểu Trấn chạy đến công ty.

Suốt quá trình làm việc, Chí Huân luôn bế con trai trong tay, trong phòng họp cũng mang con theo, để bé con ngồi trong lòng. Tiểu Trấn cũng thực ngoan, không phá không nháo, chỉ ngồi im nghe appa giao tiếp.

'Phác tổng, anh có thể để con anh một chỗ được không?'

Một cổ đông nói với anh, Chí Huân một cái liếc cũng không cho, lắc đầu bỏ đi. Tiểu Trấn tính tình có phần giống Chí Huân, cũng không thèm quan tâm mọi người nói gì, vô tư để appa bế đi xung quanh.

...

Trong kho vũ khí, Trân Ánh cùng đồng đội đang chuẩn bị. Lần này cậu đích thân ra trận, một lần diệt hết toàn bộ chuột. Ánh mắt lạnh như băng, nhiệt độ xung quanh đông đặc đủ để nói lên Trân Ánh đang giận thế nào.

'Anh ơi có điện thoại'

Quán Lâm rụt rè đưa điện thoại cho cậu, sợ đến mức không dám nhìn thẳng. Cậu không nói gì, mở điện thoại, là tin nhắn của Chí Huân. Hắn gửi một vài hình ảnh, là hình chụp tiểu Trấn. Bảo bối lúc ngủ, lúc chơi rất đáng yêu. Trân Ánh nhìn chằm chằm một tấm ảnh chụp bé con đang ngủ, bé con cuộn người ôm gấu, hàng mi dài xinh đẹp, ngủ rất yên bình. Cậu cười nhẹ, hôn lên tấm ảnh. Bảo bối của cậu, gia đình nhỏ này cậu phải ráng sức bảo vệ.

Baba yêu bảo bối, em yêu Phác Chí Huân. Cha con ở nhà chờ em.

Nhắn lại một câu rồi cất đi điện thoại, cậu khôi phục vẻ mặt băng lãnh, hạ lệnh chỉ huy. Giữa khuya, một đoàn xe đen xé gió chạy băng băng trên đường lộ.

Ở văn phòng chủ tịch, Chí Huân ôm con trai đang ngủ say trong lòng. Tiểu Trấn không muốn ngủ một mình trong phòng lớn nên vòi vĩnh muốn ngủ trong lòng appa. Đại Huy nghe Quán Lâm báo tin Trân Ánh tự mình xuất thân cũng không nói gì, vì Quán Lâm yêu cầu anh im lặng. Hắn nhìn xa xăm, sau đó đè nén âm thanh, ra lệnh với Đại Huy.

'Cho toàn bộ người của Phác thị đi theo thiếu phu nhân'

Đại Huy thở dài, cậu nghĩ thế nào Chí Huân cũng tự mình biết chuyện, và đúng thật. Lại nói, Phác thị có một đảng ngầm, từ khi Chí Huân ngồi lên ghế cao nhất thì hắn đã âm thầm khai triển, củng cố vững chắc, giữ an toàn tuyệt đối cho Phác thị. Người của hắn trình độ đều ngang ngửa Hắc Bạch, chỉ thua Trân Ánh, gọi là dưới một người trên vạn người.

'Anh làm gì cho đi nhiều thế, anh biết người mình đông thế nào không, lần này thiếu phu nhân đi mang theo cũng kha khá, thêm nữa bất lợi lắm'

Nhìn chằm chằm điện thoại xem định vị, Đại Huy liếc nhìn hắn. Vị trí của Quán Lâm đã đi xa khỏi thành phố, tức là em ấy đi cùng Trân Ánh.

'Vậy thì đi mười người, chỉ âm thầm theo sau, nếu bên kia bất lợi thì ra tay, không thì cũng âm thầm trở về'

Hắn nói, giọng điệu không có một tia cảm xúc nào. Đại Huy đi khỏi, căn phòng yên tĩnh trở lại. Chí Huân mệt mỏi ngã ra sau nhắm mắt. Tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua, lòng hắn càng thêm nặng. Hắn biết hiện tại cậu đang bận, nhưng lại không kiềm được muốn nghe giọng cậu, muốn biết cậu an ổn hay không.

'Appa...'

Tiểu Trấn cựa mình mở mắt, nhẹ giọng gọi. Chí Huân đang mơ màng thì tỉnh dậy, đem bé con xoa xoa. Hắn chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, đem áo khoác quấn lên người bé con, dỗ con ngủ.

'Baba bao giờ trở về ạ?'

Nhìn bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vạt áo Chí Huân, hắn mỉm cười dịu dàng, hôn lên mắt mũi môi của tiểu Trấn.

'Con ngủ đi, appa thức chờ baba về, lúc con tỉnh dậy sẽ có baba bên cạnh'

Hắn biết bé con tin tưởng hai người vô điều kiện, hai người cũng không muốn giấu con trai chuyện gì. Nhưng có những chuyện vượt quá sự chịu đựng non nớt của đứa trẻ bốn tuổi, sẽ không tốt cho phát triển của tiểu Trấn nên Chí Huân buộc lòng phải nói dối con.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro