09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, Chí Huân giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, hắn cảm thấy lạ, lúc khuya hắn cùng con trai ngủ trên ghế làm việc, tiểu Trấn nằm trong lòng hắn, bây giờ lại thành hắn nằm trên giường, bé con nằm bên cạnh.

Không lẽ Trân Ánh đã về?

Dường như chắc chắn với suy nghĩ của mình, Chí Huân chạy ra khỏi phòng. Quả nhiên đúng, Trân Ánh đang loay hoay ở bàn trà, quay lưng về phía hắn. Hắn cười nhẹ, đi đến ôm cậu từ phía sau.

'Về từ lúc nào?'

Trân Ánh không nói gì, quay mặt lại hôn lên má hắn, cậu đang bận bịu chuẩn bị sữa cho con.

'Về nửa tiếng trước, em bế con và anh vào phòng'

Hắn dụi đầu vào cổ cậu hít hà, Trân Ánh có mùi thơm đặc trưng của riêng mình, điều này làm Chí Huân mê mẩn. Dù vừa trở về từ nhiệm vụ nhưng trên người cậu hoàn toàn không có mùi thuốc súng hay máu tanh. Trân Ánh là người ưa sạch sẽ, cậu ít khi tự mình hành động, nếu có thì cũng trang bị rất tốt, những mùi dơ bẩn không thể ám vào cơ thể cậu.

'Mệt không, đi nghỉ đi anh canh sữa cho'

Chí Huân xoay cậu lại, bắt đầu một nụ hôn. Mới đi có vài tiếng Trân Ánh đã nhớ hắn da diết, cậu vứt đi mọi suy nghĩ, thả lỏng mình hoàn toàn hòa vào sự ôn nhu của anh. Nụ hôn nhẹ dần chuyển thành mãnh liệt, hai chiếc lưỡi vờn đùa nhau tạo tiếng ám muội. Chí Huân đặt cậu xuống sopha, hai người lăn lộn một trận.

Ân ái qua đi, cậu mệt đến mức không buồn mặc lại đồ. Nhưng rồi chợt nhớ ra, cậu ngồi bật dậy.

'Chết rồi, sữa của bảo bối'

Vì ngồi mạnh nên chỗ phía dưới đau buốt, quá mệt để đứng dậy, cậu đập vào tay Chí Huân. Hắn luống cuống ngồi dậy chạy vào phòng, vừa vặn thấy con trai mở mắt. Ngồi xuống nệm, hắn hôn trán tiểu Trấn. 

'Thèm sữa? Đến đây với appa'

Tiểu Trấn bò vào lòng Chí Huân, mơ màng nhìn nhìn.

'Baba về chưa ạ?'

Chí Huân gật đầu, bế cục cưng ra ngoài. Trân Ánh vừa mặc xong đồ, thấy con trai liền quên đi mệt mỏi, chạy đến bế bổng bé con lên.

'Cục cưng là nhớ baba sao? Baba xin lỗi đã về muộn'

Khi nãy trong lúc ân ái hắn có nói rằng bảo bối luôn hỏi cậu khi nào về, còn chờ cậu đến đêm muộn. Thật ra trong lúc làm nhiệm vụ cậu cũng sốt ruột lắm, khi trước không có con thì không vội, bây giờ có con rồi thì không thể bỏ con đi suốt mấy tiếng dài được.

Tiểu Trấn thấy cậu thì cười tít mắt, đu chặt trên người Trân Ánh. Một lớn một nhỏ âu yếm nhau, Chí Huân đi đến ôm hai ba con vào lòng.

'Hôm nào appa nghỉ một hôm mang cục cưng đi chơi nhé'

Bé con đang uống sữa, nghe appa nói thì ngước lên cười. Môi nhỏ dính sữa của tiểu Trấn được Trân Ánh hôn sạch. Sau đó ba người dắt nhau vào phòng ngủ phía trong.

...

Quán Lâm uể oải mở khóa cửa, vừa vào phòng khách liền giật mình suýt hét. Trong bóng tối, Đại Huy ngồi trên sopha nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt sáng rực có chút quỷ dị.

'Vào sao không bật đèn lên, mà tại sao anh lại ở đây'

Đá văng giày vào góc kệ, Quán Lâm đi đến ngồi cạnh Đại Huy.

'Mệt không? Ăn uống gì chưa'

Đại Huy xoa đầu cậu, ôn nhu hỏi. Quán Lâm gật đầu, đột nhiên ôm chặt Đại Huy, anh cũng cưng chiều ôm lấy cậu. 

'Chuyện anh hỏi tôi á, ừ tôi cũng muốn'

Bởi vì ngại nên cậu vùi mặt nói không chịu ngẩng đầu lên. Đại Huy ngạc nhiên, ngờ vực hỏi lại.

'Chuyện đó là chuyện gì?'

'Thôi bỏ đi'

Giọng điệu giận dỗi thấy rõ, Đại Huy bật cười, đem đứa nhỏ đang ôm mình đẩy ra mặt đối mặt.

'Có phải chuyện cưới hay không?'

Nói rồi tiến tới cắn vào môi cậu một cái. Quán Lâm đỏ bừng mặt, gật lấy gật để. Anh lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn sau đó ôm cậu vào phòng ngủ.

'Em ngủ đi, tôi đi tắm, sẽ ra ngủ với em, ngày mai tôi nghỉ'

Khi nãy Đại Huy nhắn tin cho Chí Huân xin nghỉ một ngày, Chí Huân đồng ý ngay lập tức. Quả thật hắn cũng biết dù là người yêu nhưng tần suất bên nhau của hai người rất ít vì Đại Huy luôn theo sát bên hắn, nhân tiện không có việc quan trọng nên hắn đồng ý cho Đại Huy nghỉ, không chỉ một hôm mà là vài hôm.  

Cả ngày đều bận rộn tối mặt, bây giờ mới được thả lỏng, Đại Huy cũng không tắm lâu, ngâm mình một chút rồi trở ra. Quán Lâm vẫn chưa ngủ, còn đang xem tin tức trên điện thoại. Đại Huy đến bên giường nằm lên, mang Quán Lâm ôm vào lòng.

'Có tin gì hotkhông'

Hôn lên mái tóc mềm mềm của cậu, anh mỉm cười. Quán Lâm mở một trang báo rồi chìa cho anh xem.

'Công ty Shihan vừa có biến, nội bộ rối loạn, chủ tịch ôm tiền chạy không chịu trả lương cho nhân viên, bên đó đang biểu tình rất đông' 

'Shihan sao. May mắn tháng trước Chí Huân không đồng ý giao dịch, nhìn bên ngoài sang trọng hóa ra cũng thối nát như vậy' 

Đại Huy cười lạnh, con ngươi đen hằn lên tia lạnh lùng. Quán Lâm định hỏi thêm về chuyện ở Phác thị nhưng nghĩ cũng đã khuya, cả hai đều đã mệt mỏi nên cậu tắt điện thoại, vùi mặt vào lồng ngực anh. Anh với tay tắt đèn ngủ, quyến luyến hôn cậu một lát rồi mới cùng nhau thiếp đi.


tbc. 

________________

Trong fic này, HwiLin đều đã lớn hết rồi nên việc ở bên nhau là bình thường. Với cả mình thích hình ảnh mạnh mẽ của Daehwi hơn là hình tượng bé bỏng yếu đuối thường thấy trong các fic khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro