10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người ngủ thẳng đến gần trưa hôm sau, Quán Lâm tỉnh dậy đầu tiên, xem đồng hồ đã là mười một giờ trưa. Cậu lật người, phát hiện mình bị ôm cứng ngắc không cử động nổi. Đại Huy bên cạnh vẫn đang ngủ say, lúc ngủ trông anh rất trẻ con. Quán Lâm nhìn anh chằm chằm, mắt mũi môi của anh đều là tuyệt tác khiến cậu mỗi khi nhìn đều xuýt xoa.

'Đồ ngốc nhà anh'

Quán Lâm hôn nhẹ lên môi anh rồi lách mình xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống phòng bếp, định bụng làm bữa sáng tình nhân nhưng trong nhà lại còn rất ít nguyên liệu, siêu thị lại xa nên Quán Lâm quyết định làm những món đơn giản.

Đại Huy sau giấc ngủ mệt mỏi thì thức giấc, lúc đi xuống lầu nghe tiếng lách cách trong bếp chắc mẩm là Quán Lâm. Anh đứng dựa vào cửa nhìn cậu loay hoay bên trong. Quán Lâm thật sự rất đẹp, khuôn mặt đẹp, cơ thể hoàn hảo. Như lúc này, cậu không mặc quần dài, chỉ mặc quần lót nhỏ cùng chiếc áo thun oversize đủ để che đi những nơi bí mật, chỉ để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Đại Huy ngắm đủ liền đi tới ôm cậu từ phía sau. Quán Lâm giật mình, eo nhỏ bị tóm gọn.

'Anh dậy rồi? Chờ một tí bữa sáng sắp xong rồi'

Giọng cậu vui vẻ nói, tay liếng thoắt xào nấu. Đại Huy vùi mặt vào cổ cậu hôn một cái.

'Ưm nhột em mà'

Quán Lâm cười cười né tránh, một tay đưa ra sau đẩy người anh. Lúc chạm vào da thịt Đại Huy cậu đỏ bừng mặt, anh không mặc áo, để trần cơ thể hoàn mĩ săn chắc.

'Đừng nháo, để anh ôm một chút'

Nghe giọng anh như đang làm nũng, cậu cũng không đẩy nữa, cả người đứng yên cho anh ôm, chỉ có đôi tay vẫn nhanh nhẹn hoàn thành bữa sáng. Cùng nhau ăn, hai người kết thúc bữa sáng trong ngọt ngào.

'Bảo bối, em muốn làm gì?'

Đại Huy hỏi khi Quán Lâm ngồi trong lòng anh, hai người ngồi trên sopha xem tivi. Cậu nghe anh hỏi, định quay đầu thắc mắc thì Đại Huy nói tiếp.

'Anh được nghỉ vài ngày, chắc Chí Huân cũng nói cho Trân Ánh, em cũng sẽ được nghỉ. Em muốn đi đâu hay làm gì sắp tới'

Luồn tay vào tóc cậu, cảm nhận sự mềm mại. Quán Lâm suy nghĩ, rồi quay ra sau hôn má Đại Huy.

'Em muốn đi du lịch, chúng ta đi đảo Jeju đi'

Cậu hào hứng nói, lắc lắc tay anh. Đại Huy hôn trán cậu.

'Không cần năn nỉ, em muốn gì anh đều đáp ứng. Được thôi, sáng mai chúng ta đi'

Đại Huy nói được làm được, chỉ trong vòng một tiếng anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Hai người sẽ đi bằng phi cơ riêng của Phác thị, tất nhiên anh đã phải nịnh nọt Chí Huân rất nhiều.

'Anh anh, chúng ta có nên rủ gia đình nhỏ kia đi không'

Quán Lâm hỏi khi đang xếp đồ vào vali, chợt nhớ đến Đại Huy đã mượn phương tiện của Chí Huân mà không rủ họ đi thì kì quá.

'Không cần, lúc trưa anh hỏi rồi, Trân Ánh bảo nhà họ có kế hoạch khác, với cả anh nghỉ phép rồi Chí Huân cũng nghỉ thì công ty ai lo đây'

Lúc trưa anh có hỏi qua, Trân Ánh từ chối bảo hai người cứ chơi vui, hết tuần thì về. Vì Chí Huân phải lo việc tập đoàn khi vắng đi thư ký, còn Trân Ánh phải lo cho hôn lễ với con trai nên không có thời gian. Quán Lâm cũng không hỏi nữa, chủ động đi đến ngồi vào lòng anh. Đại Huy gác cằm lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi.

'Bao giờ Lại thiếu cho anh rước về dinh đây?'

Cầu hôn cũng đã rồi, nhẫn cũng đã lấy, chỉ còn việc đăng ký kết hôn rồi cử hành hôn lễ thôi. Anh không dám tùy tiện sắp xếp, anh muốn nghe ý kiến từ cậu.

'Anh muốn bao giờ? Chỉ sợ chưa xong anh đã chạy mất'

Quán Lâm ôm chặt cổ anh, dùng giọng mũi để nói.

'Sao lại chạy mất, em không chạy thì thôi chứ sao lại là anh. Bảo bối yên tâm, mọi thứ của anh đều là của em, anh chạy đi đâu được'

Hôn lên cần cổ trắng ngần của cậu, Đại Huy để lại vài vết ngân đỏ.

'Chí Huân có hỏi anh, có muốn làm lễ cưới chung với họ không'

Làm chung với nhau thì càng vui, ai cũng biết bốn người họ là anh em thân thiết, khéo khi làm chung một ngày thì thiên hạ lại càng được dịp đại loạn. Quán Lâm xoa lưng anh, gật đầu.

'Được thôi, em cũng thích vậy. Anh nói với họ đi. Chúng ta đi du lịch về sớm một chút, ở Jeju làm chi tận một tuần'

Cậu bình thường đi theo Trân Ánh, vỏ bọc băng lãnh thường ngày làm ai cũng phải dè chừng khiếp sợ, nhưng khi ở cạnh người đàn ông cậu yêu thì cậu mới thật sự là chính mình, tính cách yếu mềm đáng yêu ngoài Đại Huy cùng gia đình kia ra thì chưa ai từng thấy qua.

Đại Huy dẫn cậu vào một nụ hôn, ôn nhu mãnh liệt. Hai người ngã xuống giường, triền miên ân ái.

...

'Được rồi, cho người theo dõi bọn chúng, không hành động vội'

Trân Ánh cúp điện thoại, quay sang tiểu Trấn đang vui vẻ chơi đồ chơi bên cạnh. Bé con có vẻ rất thích đồ chơi hình dáng chim sẻ.

'Bảo bối, sắp tới chúng ta sẽ cho con đi học, chưa học chữ vội, con có thể học những gì con thích'

Tiểu Trấn nhích tới gần Trân Ánh đòi bế. Trân Ánh cười vui vẻ, đem bé con ôm trong lòng.

'Con có thể học đàn không ạ? Ở trong trại trẻ, mỗi ngày đều có người đến đàn cho bọn con nghe, con thích lắm, muốn được giống như chú ấy, đàn những bản nhạc hay'

Bé con mỗi lời nói ra đều chu chu mỏ, mắt long lanh ngước nhìn Trân Ánh. Cậu biết mình không bao giờ có thể từ chối bé con, vả lại học đàn cũng rất tốt, nếu bé con thích thì cậu không ngăn cản, cậu biết Chí Huân cũng vậy.

'Được được, baba sẽ đăng ký cho con học đàn, chỉ cần bảo bối thích baba đều đáp ứng'

Trân Ánh vừa dứt lời thì ngoài cổng có tiếng xe, tiểu Trấn hớn hở leo xuống chạy ra cửa.

'Appa về appa về'

Không chỉ tiểu Trấn mà cậu cũng vui mừng khi thấy Chí Huân về. Gọi quản gia chuẩn bị cơm, cậu đi đến cạnh con trai để đón hắn.

tbc.

__________________

Chương này dành riêng cho HwiLin. mình muốn nhắc nhở, fic của mình luôn là nghiêm túc, vui đúng chỗ dừng đúng lúc, người nào cmt bảo Woojin trẻ trâu này kia mình cho ra đảo ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro