11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeju đón hai người bằng không khí tươi mát, vì đi bằng phi cơ riêng nên nhanh hơn đi công cộng. Quán Lâm chạy ùa ra biển, gió lồng lộng khiến tâm trạng cậu thoải mái. Đại Huy đút tay vào túi trầm tĩnh đi đến, ôm cậu từ phía sau. Quán Lâm giơ máy ảnh, chụp hai người trong tư thế ôm. Những bức ảnh lần này sẽ được phát trong đám cưới của hai người.

'Chồng ơi em đói'

Tiếng chồng vang lên ngọt ngào đánh thẳng vào đại não làm Đại Huy ngơ ra. Quán Lâm phì cười, kéo anh chạy về phía xe. Hai người dùng bữa trưa tại một nhà hàng gần biển, nơi này cũng thuộc sở hữu của Phác thị.

'Thưa ngài, bữa ăn này là thiếu phu nhân chúng tôi mời hai người, chúng tôi không được phép nhận tiền của ngài'

Người quản lý nói khi Đại Huy ra quầy thanh toán. Quán Lâm cười toe toét, ra đến bên ngoài cậu lấy điện thoại gọi cho Trân Ánh.

'Sao đó?'

Giọng ngái ngủ của Trân Ánh vang lên.

'Anh, cám ơn anh nhiều'

Quán Lâm nói, cảm nhận được cái cười khẽ của Trân Ánh. Ở đầu dây bên kia, mặc dù Quán Lâm không nói rõ nhưng Trân Ánh thừa biết cậu đang nói về điều gì.

'Ừ, em thích rốt rồi. Chú ý an toàn, hai người đi chơi vui'

Nói xong liền cúp máy, tính tình Trân Ánh cậu cũng không bất ngờ. Đại Huy vuốt lại tóc cho cậu rồi đưa cậu về khách sạn.

...

Ở biệt thự Phác gia, Trân Ánh đang vùi mình vào chăn ngủ. Tối hôm qua làm việc đến khuya khiến cậu mệt mỏi. Chí Huân đã đi từ sớm, hôm nay anh có cuộc hẹn đối tác ở ngoại ô nên sẽ về trễ. Toàn bộ việc chăm con hôm nay sẽ là của Trân Ánh.

Trân Ánh tỉnh dậy khi nghe tiếng báo thức, gần một giờ chiều, cậu phải đi đón con. Tâm trạng phấn khởi, cậu lái xe đến trường dạy nhạc.

Đến nơi, Trân Ánh không đi vào, cậu đứng bên ngoài cửa lớp nhìn vào. Tiểu Trấn ngồi trước cây đàn trắng, tay liếng thoắt tập luyện. Bên cạnh có một cậu nhóc có vẻ lớn tuổi hơn, lâu lâu lại nhìn qua rồi hướng dẫn cho bé con. Trân Ánh vui vẻ, bảo bối ngày đầu đi học đã có bạn rồi.

'Thiếu phu nhân, đến rồi sao không vào'

Thầy giáo đi đến chỗ Trân Ánh, nói nhỏ tránh làm mất tập trung của mấy đứa nhỏ.

'Không có gì, tôi muốn nhìn cục cưng học một chút, không vội đón'

Cậu khẽ cười khi thấy tiểu Trấn quay sang cười với bạn. Thầy giáo nhìn theo tầm nhìn của cậu, gật đầu.

'Đứa nhỏ kế bên tiểu thiếu gia là Hoàng Mẫn Hiền, tám tuổi. Có vẻ như hai đứa rất thích nhau, bám nhau suốt'

Trân Ánh nhìn chăm chú hai đứa nhỏ, tay giơ điện thoại chụp ảnh, không nghĩ tới khi cậu nhấn chụp thì tiểu Trấn lại quay sang hôn lên má Mẫn Hiền. Trân Ánh kinh ngạc, khung cảnh ngọt ngào đã được ghi lại toàn bộ.

Tiểu Trấn sau khi hôn anh xong thì đỏ bừng mặt quay lại với cây đàn của mình. Mẫn Hiền ngơ ngác, sau đó cười tít mắt nắm tay bé con.

Bỏ mẹ rồi, sắp mất con rồi.

Trong lòng Trân Ánh gào thét, nhưng sau đó cậu khôi phục dáng vẻ bình tĩnh. Đồng hồ điểm hết giờ học, mấy đứa trẻ bắt đầu thu dọn đồ. Tiểu Trấn ôm lấy balo quay đầu, thấy Trân Ánh thì nhảy cẫng lên, kéo tay Mẫn Hiền cao hơn bé một cái đầu chạy ra cửa.

'Baba baba'

Trân Ánh khụy gối xuống xoa đầu bé con, nhìn qua Mẫn Hiền đang cắn môi bên cạnh.

'Con là bạn của tiểu Trấn?'

Mẫn Hiền nghe hỏi thì bối rối ngẩng đầu, ngoan ngoãn gật đầu.

'Chào chú, con tên Mẫn Hiền, con tám tuổi'

Giọng nói ngọt ngào, lại trắng trẻo đẹp trai, Mẫn Hiền rất biết cách làm người khác mềm lòng. Trân Ánh dắt hai đứa ra ngoài, mua cho mỗi đứa một cây kem rồi chờ đến khi có người đến đón Mẫn Hiền mới lái xe về.

'Baba, anh tốt với con lắm, sau này con đi chơi với anh được không ạ'

Tiểu Trấn ngồi trong lòng Trân Ánh nỉ non.

'Được thôi, nhưng phải xem ba mẹ Mẫn Hiền có cho không đã, con muốn đi với anh nhưng chắc gì anh được đi với con. Mà con thích anh lắm hả?'

Cậu vừa thơm con vừa hỏi lại, bé con phụng phịu vâng dạ.

'Anh dễ huông lắm. Anh dạy con đàn, anh còn cho con kẹo nữa, con thích anh lắm'

Bé con ngây thơ trả lời, lúc nãy thơm má anh thì hẳn là bảo bối rất thích anh đi. Trân Ánh dỗ bé con ngủ rồi nằm bên cạnh, gửi tấm ảnh lúc nãy cho Chí Huân. Vài phút sau, Chí Huân hồi đáp tin nhắn.

'Bé đó ai?'

'Bạn của tiểu Trấn, cục cưng thích bé đó lắm, còn xin em cho đi chơi chung nữa'

'À, cục cưng bạn thì thật tốt. Nhìn cũng được, lớn hơn tiểu Trấn?'

'Vâng, bé đó là Hoàng Mẫn Hiền, lớn hơn cục cưng bốn tuổi. Mà anh nhớ ăn trưa nhé không được bỏ đâu. Chờ anh'

'Ừ anh biết rồi, hai ba con nhà yên tâm đi nhé, anh sẽ về sớm thôi'

Nhìn dòng tin nhắn của Chí Huân, lòng cậu ấm áp hẳn lên. Bỏ điện thoại, cậu ôm con trai vào lòng mà thiếp đi.

Chí Huân sau khi kết thúc đối thoại với Trân Ánh thì hắn gọi người đến.

'Điều tra đầy đủ về bé con Hoàng Mẫn Hiền này cho tôi'

Không phải hắn nghi ngờ Mẫn Hiền, hắn chỉ muốn nắm thông tin về gia đình nhóc con thôi. Mắt nhìn người của Chí Huân nhiều năm nhìn là biết thằng bé thuộc dạng hiền lành, chẳng qua gia cảnh có vẻ không tầm thường.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro