12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, Trân Ánh vẫn đều đặn đưa con trai đi học, chỉ khác là bên cạnh có thêm một đứa trẻ. Tiểu Trấn cùng Mẫn Hiền trở thành bạn thân, bám nhau như sam. Tiểu Trấn chỉ học đàn bốn buổi trong tuần, một buổi hai tiếng, còn Mẫn Hiền mỗi ngày phải đi học chữ nữa nên hai đứa có rất ít thời gian gặp nhau. Ba mẹ Mẫn Hiền chủ động xin phép cậu cho họ đến rước tiểu Trấn, đem hai đứa đi chơi. Tất nhiên Trân Ánh phải hỏi ý Chí Huân, hắn đồng ý nhưng vẫn như cũ phải có vệ sĩ đi theo.

Chí Huân đã nắm trong tay thông tin gia đình Mẫn Hiền, hắn cảm thấy yên tâm. Hoàng Mẫn Hiền là cháu đích tôn của hoàng gia, ba mẹ xuất thân từ dòng dõi quý tộc ở Anh Quốc. Bên cạnh Mẫn Hiền luôn có vệ sĩ, và tiểu Trấn cũng vậy. Chuyện này chưa truyền ra ngoài, nếu không mọi người sẽ sợ chết khiếp. Người thừa kế tương lai của Anh Quốc và Phác thị chơi chung với nhau, hẳn là có biến lớn.

Hôm nay Chí Huân ở nhà cả ngày với con trai, vì Trân Ánh bận việc lớn nên hai ngày nay cậu đều đi sớm về khuya. Hắn cùng bảo bối đùa nghịch đến thấm mệt, tiếng cười vui vẻ vang khắp dinh thự. Một lớn một nhỏ nằm cùng nhau trên sopha xem một bộ phim hành động. Vừa nhìn là biết con của trùm hắc đạo, bé con không thích xem phim hoạt hình, chỉ thích xem phim hành động trinh thám.

'Appa, cái chú đó đang nguy hiểm quá, nếu chú ấy không thoát được thì sao?'

Tiểu Trấn kéo tay Chí Huân chỉ lên tivi, hắn hôn lên đỉnh đầu bé con rồi nói.

'Những người làm nghề này luôn biết khống chế bản thân mình, họ nắm chắc trong tay phần thắng mới dám lao đầu vào nguy hiểm, họ sẽ an toàn trở về'

Bé con nhíu mày, nghĩ ngợi gì đó rồi quay hẳn người ra sau nhìn Chí Huân.

'Baba cũng vậy ạ?'

Hắn cười cười nhéo má phúng phính của bảo bối.

'Đúng, baba cũng vậy. Chúng ta nên tin tưởng baba, vì appa biết chắc baba sẽ không bao giờ rời xa chúng ta'

Vừa nói xong thì có cuộc gọi đến, là Trân Ánh. Hắn tiếp cuộc gọi, mở loa ngoài cho triểu Trấn cùng nghe.

'Anh ở nhà cùng con thế nào rồi?'

Giọng nói ôn nhu phát ra từ bên kia, Chí Huân chưa kịp mở miệng thì bảo bối đã chen vào.

'Vui lắm ạ'

Tiểu Trấn hét vào điện thoại làm Chí Huân bật cười. Trân Ánh đầu bên kia cũng bật cười, nhẹ giọng hẳn đi.

'Cục cưng với appa đang làm gì đó, đã ăn chưa hay mê chơi rồi quên ăn hả'

'Đã ăn rồi ạ, appa còn bắt con uống sữa cơ'

Không cần nhìn Trân Ánh cũng biết bảo bối đang bĩu môi, thuộc hạ xung quanh cậu cũng dừng việc nghe ngóng chuyện. Cậu cũng không giấu diếm gì, thoải mái phơi ra cuộc sống gia đình tràn đầy ngọt ngào của mình.

'Cục cưng giành baba rồi không cho appa tâm sự với baba hả'

Chí Huân làm nũng con trai, tiểu Trấn cười khúc khích dụi dụi hắn.

'Baba là của con cơ'

'Nhưng baba là vợ ai hửm?'

Trân Ánh nghe cha con mắng nhau thì lắc đầu, chồng cậu cũng trẻ con không kém con cậu.

'Được rồi em đi đây, tối nay sẽ về sớm'

'Anh đi cho bé con ngủ, yêu em'

Cậu cúp máy, ngồi ngửa ra sau ghế nhắm mắt. Mọi người xung quanh tiếp tục làm việc trong yên lặng, đột nhiên cửa phòng được mở mạnh một cái.

'Mọi người, Lại Quán Lâm comeback'

Quán Lâm cười vui vẻ đi thẳng vào trong, có vài người xúm lại hỏi cậu về chuyến đi, Đại Huy cười nhẹ đi phía sau. Trân Ánh không làm phiền Quán Lâm, gật nhẹ chào Đại Huy. Nhìn sắc mặt hai người tươi tỉnh vậy chắc đã có chuyến đi rất hạnh phúc. Đại Huy đi tới ngồi cạnh Trân Ánh, đưa mắt nhìn người yêu đang hớn hở phía bên kia.

'Có tin mới bất ngờ cho em đấy'

Trân Ánh nói khi Quán Lâm đi qua chỗ hai người, rất tự nhiên ngồi lên đùi Đại Huy.

'Venus khiêu chiến chúng ta, nhưng anh chưa làm gì hết. Vấn đề là em biết họ tìm ai không'

Hai người dường như đã biết điều gì, nhưng vẫn im lặng chờ Trân Ánh nói tiếp.

'Là Phác Chí Huân, cấp cao bên đó không chịu tiếp tôi, chỉ tiếp Chí Huân'

Ngay sáng nay có một cuộc điện thoại gọi đến trụ sở Hắc Bạch, nhưng lại tìm Chí Huân, cậu nói sẽ thay hắn tiếp họ nhưng họ không chịu, quyết chỉ tiếp tổng tài chứ không tiếp tổng tài phu nhân.

'Bên ấy khá xem trọng Chí Huân, có lẽ do anh ấy cứu họ một lần. Nhưng tại sao bây giờ lại khiêu chiến?'

Quán Lâm nhíu mày, không nghĩ ra lỗ hỏng nào cho thấy Chí Huân gây thù chuốc oán với Venus.

'Họ là đang gây chiến với Trân Ánh. Em không thấy sao, vì sao tìm Chí Huân lại không gọi cho Phác thị mà lại gọi cho Hắc Bạch? Lại còn không thèm nể mặt Trân Ánh. Không phải cố ý với gây sự với Trân Ánh thì là gì'

Đại Huy nhếch môi, ngay từ đầu anh đã biết sẽ có ngày này. Venus thuộc phe giữa, họ cần Phác thị nhưng lại không ưa Hắc Bạch. Từ khi tin tức kết hôn truyền ra thì họ đã công khai trở mặt. Muốn tiêu diệt Trân Ánh, lại muốn bảo vệ Chí Huân, trong khi hai người là vợ chồng. Càng nghe càng thấy mâu thuẫn.

'Nói trắng ra giống như là cướp rể, phải diệt cô dâu mới mong cướp được chú rể. Là vì Phác thị có lợi ích vô cùng lớn với họ, còn tôi thì không'

Ánh mắt Trân Ánh sâu thẳm, người ngoài nhìn vào sẽ không biết cậu đang nghĩ gì.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro