#7: Tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Daniel vốn là một cậu trai hay cười nhưng cũng hay suy tư, anh rất dễ lo lắng cho bất cứ việc gì dù đó là việc nhỏ nhất. Trong Wanna One không ai là không biết cái tính này của anh, từ hồi Produce là có thể thấy qua những ngón tay bầm tím đầy vết răng, chính vì thế mà ai cũng chia nhau những sự lo lắng của anh, mong anh ít lo lắng lại.

  - Hyung, ngón tay của anh lại có vết răng, anh cắn tay nữa sao?

  JiHoon trong lúc chơi game với anh đã chú ý đến những ngón tay có vết răng. Daniel im lặng, vội vội vàng vàng giấu nhẹm những ngón tay đó. Cậu bỏ máy game xuống, luồn tay ra sau lưng anh và túm lấy những ngón tay ấy.

  - Lại lo lắng gì nữa vậy hyung?

  Daniel bất lực nhìn cậu em của mình, cúi đầu như một đứa trẻ đang nhận tội. JiHoon vuốt ve đôi bàn tay xinh đẹp, trắng trẻo của anh. Một con người tốt như thế, sao lại có nhiều nỗi âu lo đến vậy.

  - Chỉ là dạo này có một số việc, anh sợ chúng ảnh hưởng đến hình tượng của Wanna One.

  Anh đan hai tay vào với nhau, còn cậu thì mỉm cười nhìn anh bằng một ánh mắt ôn nhu. Xoa nhẹ đôi bàn tay đó, cậu dịu giọng.

  - Anh đừng lo nữa, em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ cả đôi bàn tay này nữa.

  --------------------------------------------------------

  Dạo này có vẻ có quá nhiều chuyện xảy ra với anh nhỉ, Thiên Thần của em!

  Nghe nói anh đã khóc ở Sugar Man, thật không? Antifan buộc tội anh nhưng anh đừng lo, bọn em sẽ bảo vệ anh mà.

  Mọi người vẫn đang thương anh mà, anh thấy mà phải không?

  Anh ơi, đừng khóc! Em khóc mất... 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro