#8: Hẹn hò với anh nhé, Kang Daniel!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Park JiHoon học ở trường Trung Học Phổ Thông Busan, cậu vốn dĩ sống ở Seoul nhưng vì một số lí do mà phải chuyển về Busan mà học ở đây. Cậu với chất giọng ngọt ngào đầy cuốn hút đã nhanh chóng được đưa vào ban nhạc của trường, không ít lần cậu hát những bài hát của những ca sĩ nổi tiếng và khiến cho lũ con gái trong trường đổ rầm rầm. Nhưng một dàn con gái theo đuôi như vậy đó, cậu lại chẳng để ý hay thương ai, chỉ chăm chăm anh tiền bối đẹp trai trẻ con lớp trên.

  - JiHoon Oppa. Anh đồng ý làm bạn trai em nha.

  Cậu liếc xuống bảng tên của cô gái trước mặt. Ji Ah - 11A2. Tính ra là cô ấy còn lớn tuổi hơn cả cậu, vậy mà có thể ngọt xớt gọi Oppa không chút ngượng ngùng. Nói sao thì nói Ji Ah cũng là một trong những Hot Girl xinh xắn ở trường cậu nhưng không phải cậu đã nhiều lần bảo rằng cậu có người trong mộng rồi hay sao.

  - Xin lỗi chị, tiền bối. Nhưng em có người để thương rồi.

  Ji Ah giương đôi mắt tỏ ý không tin, cậu chỉ biết cười rồi đứng lên đi khỏi đó. Ji Ah kéo tay cậu lại, mím môi rồi nhanh chóng hét to lên.

  - Nếu thế thì hãy cho mọi người biết đó là ai, nếu anh không nói thì điều đó đã chứng minh anh nói dối và anh bắt buộc phải hẹn hò với Ji Ah này.

  JiHoon nhún vai, im lặng chỉ về phía con người với bờ vai rộng đang ngồi trong góc kia, mọi ánh mắt của những nữ sinh trong trường đổ dồn về phía chàng Kang Daniel của khối Mười Hai. Ji Ah trợn tròn mắt rồi cười khinh khỉnh.

  - Anh đang nói dối, JiHoon Oppa.

  Cậu liếm môi khó chịu, cậu không còn đủ kiên nhẫn để đứng đây đôi co với một người đã bị từ chối nhưng vẫn mặt dày ép buộc cậu. Cậu đã nói cậu thương tiền bối Daniel rồi mà còn...

  - Thế thì chị chờ đi, tôi sẽ tỏ tình với tiền bối Daniel trong lần biểu diễn sắp tới. Lúc đó để xem ai là người nhục mặt.

  Cậu quay lưng bỏ đi, trong tay là bài hát sẽ biểu diễn trong buổi văn nghệ toàn trường sắp tới. Không ai tin thì cậu sẽ chứng minh, chứng minh rằng cậu và anh là của nhau, không ai có thể chen ngang.

  ~~~~~~~~~

  Hôm đó là đêm trăng tròn, sáng. Sau bao nhiêu tiết mục nhiều thể loại khác nhau như EDM, Hip - hop, ballad, kịch, truyện cổ tích,... Tiết mục của JiHoon biểu diễn lúc khá muộn nhưng lại được hưởng ứng tốt nhất trong tất cả các tiết mục.

  I'm falling in love...

  I'm falling in love with you!

  Vì con tim anh , đã trót yêu em quá nhiều.

  ...

  Cậu say mê hát, những con người dưới kia cũng say mê giọng hát của cậu. Ji Ah đứng trong một góc nhìn lên phía sân khấu, biểu cảm như thế, có lẽ là thương anh nhiều lắm mới kiên quyết chứng minh.

  Cậu nhận được một tràng vỗ tay rất lớn sau khi kết thúc bài hát, cậu không vội vàng cảm ơn mọi người đã ủng hộ rồi đi vào trong cánh gà như mọi lần, lần này cậu rất từ tốn, điềm đạm. Cậu hướng mắt về phía anh, anh nhìn cậu.

  - Chuyện này lẽ ra là không nên nói để tránh làm mọi người buồn nhưng có lẽ tôi bị ép đến đường cùng và nhất định phải cho mọi người thấy, anh ấy là của tôi.

  Tim những cô gái trong trường đập liên hồi, cầu mong cậu chỉ là đang đùa thôi, ngay sau đó sẽ hô: "Surprise!" với mọi người.

  - Anh định sau khi anh ra trường anh mới nói điều này với em nhưng anh nghĩ mình cần nói sớm để tránh bị bám đuôi và cũng để cắt luôn mấy cái đuôi của em. Từ khi em xuất hiện, em trở thành ánh nắng của anh, nụ cười của em trở thành liều thuốc chữa mọi sự mệt mỏi của anh, ánh mắt của em mỗi khi nhìn anh tựa như vì sao soi sáng, anh thương em từ những điều nhỏ nhặt ấy, thương em từ những điều rất đỗi bình thường. Anh rất tầm thường, anh không giỏi nói mấy lời ong bướm, cũng không giỏi làm những trò con bò để chọc em cười nhưng anh tin anh có thể đem hạnh phúc đến cho em. Thế nên... Hẹn hò với anh nhé, Kang Daniel!

  Cả hội trường hướng mắt về con người đang e thẹn kia, anh chỉ biết cười ngượng, lí nhí trong cổ họng.

  - Tất nhiên là em đồng ý.

  -----------------------------------------------

  Surprise! Còn ai nhớ tui hông? Còn thương tui và bé cưng này hong? :(

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro