13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm đen tối tĩnh mịch, trời đã tới gần giữa đông, lạnh lắm rồi, chắc có lẽ chỉ vài ngày nữa là sẽ đổ tuyết. Lều hét trơ trọi, cô đơn một mình một nơi. Gió lạnh ùa vào, căn lều cũng đã cũ nên trên vách tường có vài khe hở, hơi lạnh cứ vậy mà len lói khiến cho người ta lạnh cóng. Ở trong lều cũng chỉ ấm hơn bên ngoài được một chút, ít nhất không bị gió phả thẳng vào người.

Giữa căn lều là một người phụ nữ, cô ta choàng một chiếc áo đỏ phủ dài xuống đất, mái tóc trắng lộ ra khỏi mũ, gương mặt thì không có chút sức sống, cứ như người đã chết vậy. Cô ta lẩm bẩm câu thần chú kì lạ, không giống với tất cả các câu thần chú mà các phù thủy bình thường đã từng biết qua thần chú vừa dứt, tấm gương bạc trên tay cô ta phát sáng,

Đôi mắt cô ta đang từ màu đen bỗng chuyển sang vàng rói, giống như tia sáng của mặt trời, chăm chú nhìn vào tấm gương bạc như đang xem một điều gì đó.

"Ngươi có vẻ thích ở đây nhỉ? Chu?".

Một bóng đen hình dáng nam cao, có chút gầy, hắn ta che kín gương mặt không thể nhìn rõ là ai.

Ánh sáng trong chiếc gương vụt tắt, đôi mắt vàng quay đầu nhìn chằm chằm người con trai kia, gân xanh nổi đầy trên gương mặt xanh xao như xác chết, Chu gằn từng chữ.

" Thưa Hoàng Tử, ngài nên biết rõ, làm phiền một tiên tri đang tiên đoán thì sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sự việc của tương lai khiến cho sự tiên đoán không còn đúng nữa."

"Ngươi chỉ cần một nháy mắt là có thể đoán ra ta sẽ làm gì tiếp theo mà phải lo à." Người con trai mỉm cười. "Với lại ngươi tiên đoán ra, cũng chỉ có thể nói cho ta biết, có ai thèm nghe ngươi đâu?"

"Thưa Hoàng Tử. Ta tiên đoán ra đâu phải chỉ có thể nói cho một mình ngài? Bất kỳ ai ta cũng có thể nói, chỉ cần kẻ đó là một người sống và biết suy nghĩ." Chu mỉm cười, một nụ cười khiêu khích. "Ta còn có thể nói ra danh tính của ngài nữa. "

Nụ cười trên mặt Hoàng tử chợt cứng đờ, hắn ta nhìn Chu, hai con mắt hiện ra một màu đỏ như màu của viên đá hồng ngọc.

"Ngươi hiểu rõ, nếu ngươi dám nói danh tính của ta thì sẽ bị vặn cổ ngay lập tức theo đúng giao ước ban đầu."

Chu bước tới bên cạnh người con trai, bàn tay cô chạm lên da mặt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da của hắn. Hoàng tử đối diện với bàn tay lạnh như xác chết này có chút khó chịu, hắn hất tay cô ra, bày ra một thái độ khinh thường.

"Người lập giao ước với ta chẳng phải là ngài, vả lại ta sống đến bây giờ thì ngài chắc chắn đã hiểu rõ, dù ta có bị vặn cổ hay là thân xác ta thành bã thì ta cũng sẽ không chết. Sinh mạng của ta là vĩnh cửu. "

"Không có thứ gì là vĩnh cửu."

Hoàng tử liếc mắt một cái, một lực áp lực khủng khiếp đánh đến Chu, cô không đỡ, mà đứng yên. Đùng một tiếng, chiếc áo choàng của Chu bùng lửa, cô không nói, nhẹ nhàng rút ra cây đũa phép của mình, cây đũa có hoa văn kì quái loằng ngoằng xấu xí, chỉ dài khoảng 8 inch, quơ một cái nhẹ, chiếc áo choàng rõ ràng đã cháy loang lổ liền trở về nguyên vẹn.

"Trời đúng là rất lạnh, ngày mai còn có cả tuyết rơi dù vậy Hoàng tử không nên dùng áo của ta để sưởi ấm chứ?"

Hoàng tử nhếch miệng cười, hắn đỡ trán.

"Ngươi đã đoán được ngày mai tuyết rơi thì chắc hẳn đã biết ta sẽ làm gì đúng không?".

Vừa dứt câu, cánh cửa của Lều Hét mở ra, một thân người đen đen bị kéo vào, người đó nằm trên đất, không nói được câu gì, khắp người thì đầy máu, kéo lê dưới sàn. Chu chẳng thèm liếc mắt về người đó một cái vì trong tất cả những viễn cảnh tương lai mà cô đã nhìn thấy trong chiếc gương kia, kẻ đó luôn luôn là một người, Rich Umber.

"Một đứa trẻ thú vị. Nó đã nhìn thấy ta nên không thể không chết. Nhưng mà ta chợt nghĩ..." Hoàng tử cúi đầu nhìn Rich bằng ánh mắt kì dị, ánh mắt đầy sự tởm lợm của một kẻ biến thái. Rich nằm trên đất, rên lên oai oái, nước mắt tèm lem trên mặt. "... Biến nó trở thành Tử thi, không tình cảm, không suy nghĩ như một con rối rồi đem ra làm loạn, chẳng phải thú vị hơn sao?"

"Một con Skinless chưa đủ sao?"

"Chưa đủ!" Hoàng Tử bóp lấy cổ Rich, siết chặt khiến mặt Rich đỏ bừng, sắp tắt thở đến nơi. "Những con quỷ của Diabel luôn phục vụ Hoàng tử chỉ còn mỗi mình kẻ đó, chỉ ta với hắn thì làm sao có thể phá nát chỗ này được? Ta muốn gieo vào lòng chúng nỗi kinh hoàng từng chút một, chơi đùa chúng, sự sợ hãi sẽ bao trùm mọi thứ, ta sẽ phá nát Hogwarts!"

"Hừ...Thật là... Hahahaha..." Chu ôm bụng cười, một điệu cười nhạt nhẽo. "Ngài không nghĩ tới việc Perdere sẽ ngăn cản điều này sao? Lúc ở Rừng Cấm, ngài cũng chẳng thể giết được hắn, bây giờ hắn ta đã trốn trong kí túc xá của Gryffindor rồi, chỉ cần Song Minho còn nguyên vẹn thì hắn cũng sẽ nguyên vẹn mà thôi."

"Hắn ta dù sao cũng đang trong tình trạng ngủ đông, do ảnh hưởng của cộng sinh nên với thương tích nặng nề của Perdere thì Song Minho sớm ngày sẽ đứt hơi thở thôi, Lalisa còn chẳng bị hắn cộng sinh mà vẫn bị trúng độc hắc ám nên phía bên đó ta chẳng quan tâm. Ngày mai ta sẽ thả con thú điên này ra, dọa cho lão Dumbledore phải hoảng mới được. Chỉ có lão Snape... Ta hơi không yên tâm về lão."

Bàn tay đang bóp chặt cổ Rich siết mạnh, năm ngón tay Hoàng tử mọc ra mấy cái móng sắc nhọn, hắn xiên vào cổ Rich không thương tiếc. Một tiếng rên thảm thiết,nghe đau đớn đến xé ruột gan,máu từ cổ Rich ứa ra, chảy thêm vài chất dịch tím, đó là "mầm bệnh" từ người Hoàng Tử truyền sang hắn.

"Ta luôn muốn ngươi nói tương lai mà ngươi đã nhìn thấy cho ta biết nhưng ngươi chẳng bao giờ chịu nói..."

Hắn ta vừa nói, vừa quay đầu, đôi mắt đỏ trợn một cái, Chu đang nhắm mắt lại lẩm bẩm một câu thần chú, cô nói thật nhỏ để Hoàng tử không nghe được.

Lợi dụng Rich Umber để cảnh báo!

"Hở?"

Mắt hắn đỏ lừ như thú dữ, các vệt đen hiện lên trên mặt, răng nanh đặc trưng của Huyết tộc đã mọc ra, nhọn hoắt, nếu bị hàm răng kia cắn một cái, e là sẽ được gặp tổ tiên của mình. Hắn trừng mắt, một luồng sáng xanh bay từ trong tay áo bay ra đánh thẳng vào người Chu, cô vẫn nhắm mắt, cố gắng đọc xong thần chú, vừa hay, khi câu thần chú của Hoàng Tử chạm vào cô cũng là lúc lời nguyền đã được ếm xong nhưng Chu không đủ nhanh để có thể dừng lại lời nguyền của Hoàng tử nên đã bị đánh bật ra phía sau.

Dù đã chỉ là mấp máy môi thế mà tên điên đó vẫn nghe thấy được.

Mẹ nó!

Thính như chó vậy!

Chu cau mày, lòng chửi thầm.

"Quả nhiên là không chết."

Tiếng răng đập ken két vào nhau,Chu đứng thẳng, bây giờ cô mới nhìn rõ bộ dạng của Hoàng tử, tanh tưởi, rách rưới, kinh khủng cứ như một con quỷ mới từ địa ngục bước ra.

"Cú vừa rồi đau đấy, Avada Kedavra(1) cơ à? Tuổi còn trẻ mà đã dùng được loại lời nguyền này, ngài không sợ sẽ bị tóm được sao? Nhưng mà thật đáng tiếc...." Nét mặt Chu xịu xuống, khóe mắt ươn ướt, cô đưa tay lên lau lau mấy giọt nước mắt giả dối của mình. "Ta lại không chết được."

(1) Lời nguyền giết chóc,gây ra cái chết ngay lập tức. Không có thần chú đảo hay ngăn chặn lời nguyền (lời nguyền không có cách chặn). Một trong ba Lời nguyền Không thể Tha thứ.

"Hừ, thôi ngay mấy giọt nước mắt cá sấu đấy đi, ngươi dám hạ lời nguyền quái quỷ lên đồ của ta, lại còn dám lên mặt. Tuy ta không thể giết ngươi, nhưng ta sẽ bẻ tay chân ngươi, cho ngươi tận hưởng sự đau đớn!"

Hắn nghiến răng ken két, tròng mắt đỏ lừ bắt đầu hiện lên vài tia máu, gân xanh trên trán cũng nổi lên. Chu không hề lép vế, cô vẫn luôn đứng thẳng, ngẩng cao đầu nhìn vào mắt hắn.

"Ta có gì không dám? Ngài phải chạm được vào người ta thì hẵng suy nghĩ đến việc sẽ làm gì ta!" Chu đưa tay lên sờ má mình, ngước lên nhìn hắn, nói bằng giọng khinh thường. "Hoàng Tử à, vốn dĩ bản thân ngài không có cửa nói chuyện với ta."

Bà đây sống tới từng tuổi này còn phải sợ cái tên nhãi nhép như mày sao?

Chưa bắt quỳ xuống gọi một tiếng cụ cố là vẫn còn may rồi!

Ranh con! Đẻ sau ta bao nhiêu năm mà thái độ như vậy!

Nếu ngươi mà không thừa hưởng thân phận đó, ta sẽ nhai đầu ngươi rôm rốp như ăn đồ ăn vặt!

Nghe được câu này xong, gân xanh trên đầu của Hoàng tử giật một cái, hắn rút tay ra khỏi thân thể Rich Umber,từ từ đứng dậy, đầu nghiêng sang một bên, vỗ tay bộp bộp.

"Đúng là Phù Thủy Vĩ Đại của Thời gian. Cái danh xưng này không có chút nào là đồn đại vớ vẩn."

"Cũng thường thôi." Chu mỉm cười.

"Nếu đã là như vậy, tại sao ngươi vẫn không dám lộ thân phận?" Hoàng tử nhe răng cười tươi, nụ cười khiến người ta nhìn là thấy ớn lạnh.

"Ta có việc của ta, cách làm của ta, mạng sống của ta, ta muốn làm gì thì cũng là quyền của ta..." Chu nhìn Hoàng tử vẫn là ánh mắt khinh thường như cũ. "Một tên trẻ con thì tốt nhất đừng xía vào chuyện của ta, ta không biết sẽ làm cái gì nếu như ngươi cố tình đi quá giới hạn đâu."

Vốn dĩ kẻ này cô không thèm để vào mắt, nếu không nhờ thân phận hiện tại khiến cô phải nín nhịn, thì chỉ cần một lời thôi, tất cả sẽ trở về với hư vô.

Hoàng tử à, cứ chờ mà xem,ta tuy không thể giết ngươi nhưng chỉ cần những đứa trẻ ấy còn sống, chúng sống ngày nào thì ngày đó ngươi đừng mong sống vui vẻ. Ta đặt hết tất cả vận mệnh và niềm tin vào chúng, sau này nhất định sẽ trả đủ tất cả những tội ác mà ngươi đã gây ra! Ngày mai đối với ngươi là một ngày vui vẻ khi thả cái thứ kinh tởm ấy để công khai phá vỡ sự bình yên vốn có này thì cũng chính là ngày bánh răng thời gian xoay chuyển, chờ ngày chết đi thằng khốn!

Chu nói xong, liền cầm tấm gương bạc, lạnh lùng đi qua hắn kia và rời khỏi lều Hét.

Nhìn bóng lưng của Chu, Hoàng tử nghiến răng ken két, hắn ngồi lên người Rich, trong mắt hắn, kẻ này chẳng khác gì một khối thịt nhầy nhụa.

"Ta không biết con mụ đó đã hạ chú gì lên ngươi nhưng dù sao ngươi cũng sẽ chết. Perdere sẽ tỉnh lại để giết ngươi hoặc dùng cách nào đó,và đó là điều ta mong nhất, chỉ cần hắn xuất hiện thì ta sẽ ngay lập tức bóp chết hắn vì đã dám cho Lalisa biết về cuốn sách để giết ta..." Hắn dừng lại vài giây rồi cau mày suy nghĩ rồi lại mỉm cười. "Nếu Perdere không tỉnh dậy thì ngươi cũng sẽ chết khi xác thịt phân hủy hết, dù sao thì ngươi cũng chết mà thôi, hãy cố gắng sống những giây phút cuối cùng đi... Rich Umber, ngươi là quà tặng của tuyết đầu mùa."

Hoàng tử đứng dậy, hắn lôi cổ Rich lên, lê cái cục thịt thối này xềnh xệch, cổ họng vẫn còn rên lên vài tiếng ư ử, ném vào trong đường thông bí mật dẫn tới cây Liễu Roi.

"Ngươi hãy trông kĩ hắn nhé, khi nào tới thời cơ thích hợp, hãy cẩn thận gói ghém hắn, dâng tặng cho Dumbledore và những kẻ đang ngồi ở Bộ Pháp Thuật, để cho chúng biết, Cái Chết Đỏ đang đến gần."

Hoàng tử ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa, một bóng hình đen xì đang đứng ở ngoài, xung quanh hắn là những ngọn cỏ cây héo úa còm những ngọn cỏ xa thì vẫn xanh như bình thường,bóng đen lặng lẽ gật đầu một cái. Một ngọn gió thổi qua làm chiếc áo choàng cánh rơi bay lên, lộ ra bàn tay đang cầm cây đũa phép, cuối đôi đũa phép ấy là một sợi lông chim trắng bay bay...

0o0

Hoàng tử đứng một bên, vị trí có thể quan sát được mà không ai để ý, hòa vào trong đám người ở đại sảnh để nhìn màn trình diễn mà chính mình bày ra. Giữa sảnh, là Rich Umber đang gào rú.

Perdere à, ngươi mau chóng ngăn hắn lại đi, chỉ cần ngươi xuất hiện thì ta có thể giết chết ngươi. Nào... Ngươi đang ở đâu? Đang trong hình thù nào? Xuất hiện đi! Ngươi chết thì ta cũng chẳng cần che giấu nữa. Mau ra đây đi! Perdere!

Một bóng hình nhảy ra từ đám đông, mái tóc hồng nổi bật, bộ áo chùng đen phối với vàng, trên ngực là biểu tượng một con lửng, chiếc khăn của Hufflepuff trên cổ rớt xuống đất. Dù thân thể cậu ta có chút nhỏ nhưng nhanh nhẹn vô cùng, cậu ta nắm chặt cây đũa phép của mình, nhảy ra chắn trước mặt các học sinh.

"Kim Jin's Curse: Volare!"

Rich Umber bị đánh bật ra, đập thẳng vào tường.

Một người cũng có mái tóc hồng chạy ra khỏi đám đông, người này có chút cao hơn, cậu ta vội ôm lấy người kia, rồi đẩy về phía sau còn mình thì lên trên chắn trước. Gương mặt của cả hai đều rất đẹp, một nét đẹp phi giới tính.

"Jinhwan,có đau không?". Kim Jinwoo rút đũa phép, chĩa về Rich Umber đang nằm sõng soài dưới đất. " Em không nên dùng bùa chú của gia tộc khi không cần thiết, nó sẽ làm hại tới thân thể!"

"Có một chút đau, nhưng không sao đâu, tại vì hắn ta sắp chạm vào mọi người nên em phải dùng."

Câu nói vừa dứt, cánh tay cầm đũa phép của Jinhwan buông thõng, không còn lực, cây đũa phép rơi xuống đất, một đường rách từ bàn tay cậu lan dần lên vai,tay áo bị rạch rách, máu tươi nhỏ xuống tong tong.

Một vài Hufflepuff khác chạy tới đỡ lấy Jinhwan, cánh tay cậu tê dại, không cử động được. Một học viên năm bảy nhanh trí sử dụng bùa giúp cậu cầm máu.

Hoàng tử cau mày nhìn một màn cảnh trước mặt, hắn trừng mắt, đôi mắt hiện sang màu đỏ.

"Đứng dậy!"

Rich Umber nằm yên.

"Ta nói ngươi đứng dậy!"

Rich Umber vẫn không có phản ứng.

Hoàng tử đột nhiên hiểu ra điều gì đó, đôi mắt trở lại thành màu nâu, trán thì đổ mồ hôi.

Lời nguyền kia quá mạnh, khiến cho lời nguyền của hắn bị suy yếu!

Trước giờ hắn chỉ sợ mỗi Perdere, vì trong kí ức hắn thấy được của Jung Chanwoo, Perdere chính là Huyết tộc cao cấp và cũng là thợ săn giết những kẻ như hắn. Hắn không sợ Chu mặc dù đẳng cấp của cô và Perdere là gần như ngang nhau nhưng nhờ có bản giao ước thì cô sẽ không phải mối nguy hiểm gì. Bây giờ lại xuất hiện một Kim Jinhwan với cái lời nguyền của dòng họ kia, dù cậu ta bị phản phệ nhưng câu thần chú vừa rồi mạnh như vậy, cậu ta cũng chỉ là bị rách một chút, mất ít máu, cũng chẳng ảnh hưởng gì khiến cho Hoàng tử một phen khiếp vía.

Hắn liếc sang Jinhwan đang ngồi dưới đất, cau mày đánh giá cậu từ đầu tới cuối.

"Thú vị thật, cậu ta và cái dòng họ của cậu ta... Thú vị thật..."

Hoàng tử mỉm cười nhìn Jinhwan đột nhiên có tiếng nổ ầm một cái, hắn ngây người tại chỗ.

Thì ra ban nãy, Rich Umber đã bò dậy, hắn lao về phía Jinwoo một cách điên cuồng. Kim Jinwoo không hề sợ hãi, cậu đứng thẳng, tập chung, giáng một bùa chú xuống người Rich.

"Kim Jin's Curse: Menzogna!"

Rich Umber bị đè xuống đất, nằm im không thể nhúc nhích.

"Kim Jin's Curse: Es..."

"Khoan đã!" Jinhwan hét lên.

Kim Jinwoo giật mình, quay đầu lại nhìn.

"Không được giết hắn! Phải chờ các giáo sư!"

Jinhwan nhìn thẳng vào mắt Jinwoo, hô hấp có chút khó khăn, sắc mặt cũng không được tốt. Ban nãy vì Jihwan bị thương nên anh đã mất kiểm soát, chút nữa là cho Rich nổ tan xác. Suýt chút nữa thì Jinwoo đã giết mất Rich rồi.

Anh bỏ đũa phép xuống, quay lưng đỡ lấy Jinhwan.

Hoàng tử lại một lần nữa vã mồ hôi hột.

Mái tóc đó, gương mặt đó, cái tên đó... Tại sao hắn không nghĩ tới cơ chứ?

Hoàng tử quên mất rằng, Kim Jinwoo là anh của Kim Jinhwan!

Tự dưng từ trên trời rơi xuống kẻ có khả năng đe dọa đến hắn, không phải một mà tận hai người.

Hắn nhìn chằm chằm Jinwoo, từ đầu tới cuối, cậu không hề bị thương một vết nào. Kim Jinhwan còn có thể bị phản phệ nhưng Kim Jinwoo thế kia là một trăm phần trăm có thể sử dụng một cách thuần thục, và ban nãy anh còn định giáng thêm lời nguyền thứ hai cùng lúc.

Một lời nguyền mạnh mẽ, có thể xé Jinhwan tới bất động cánh tay, nhưng Jinwoo thì không hề bị làm sao!

Nhờ Jinwoo buông đũa nên Rich Umber nhân cơ hội đó thoát khỏi lời nguyền, hắn đứng dậy, không chạy lung tung nữa mà tự dưng phát điên, đứng tại chỗ,dùng hai tay cào xé gương mặt mình, máu cứ ứa ra, hắn lẩm bẩm nói một câu đứt khúc nhưng nghe qua thì Hoàng tử cũng đã đoán ra.

Mẹ nó! Chu đã biết được hành động tiếp theo của hắn! Cô đã tiên đoán được hết mọi thứ và câu thần chú ngày hôm qua là để Rich Umber cảnh báo.

Hoàng tử nắm chặt tay, mặt đỏ ửng lên, quay đầu bỏ đi. Phía xa là cụ Dumbledore và hai giáo sư Snape và McGonagall đã xuống dưới sảnh. Hoàng tử cũng chẳng thèm quan tâm nữa, hắn phải tới gặp Chu!

Hắn rẽ vào hành lang, phía cuối hành lang là một bóng người đi ngược chiều lại với hắn, Hoàng tử nheo mắt nhìn kĩ, người đó là lão giám thị Filch, trên tay lão còn đang ôm bà Norris và trên vai là một con mèo trắng khác. Lão vừa đi vừa cười, vừa trêu đùa hai còn mèo nhỏ.

Khoảnh khắc lão và Hoàng tử đi qua nhau, một cái gì đó ớn lạnh nổi lên, khiến cho Hoàng tử đứng hình. Nỗi sợ này khác hoàn toàn với tất cả các nỗi sợ khác, hắn đứng yên tại chỗ, cảm giác như tất cả mọi ngóc ngách trong cơ thể và trí não bị người ta lục sạch. Hắn vội quay đầu nhìn bóng lưng lão Filch, gương mặt hoảng sợ cực độ. Đột nhiên ở sảnh vang lên một tiếng hét lớn, lanh lảnh của con gái.

"Là Tử thi! Không trói nó được đâu!".

Lalisa Manoban!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro