14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi mùa đông qua đi và mùa xuân đang về. Đôi ta đang úa tàn... Trái tim đang khát khao... ". Jiwon ngồi thẫn thờ bên cạnh lò sưởi, lẩm bẩm hát vài câu.

Đêm nay lạnh thật.

"Đó là bài hát gì?"

Jiwon quay đầu, Jinhwan đã tới bên cạnh, cậu ngồi xuống cạnh Jiwon, đầu dựa vào ghế, mắt nhìn vào ánh lửa bên lò sưởi

"Bài hát nghe thật buồn bã. Dù mình chẳng hiểu nó hát về gì nhưng giai điệu có vẻ rất nuối tiếc. Đó là ngôn ngữ của quê hương bồ sao?"

(*) Jiwon đang hát tiếng Hàn, vì bối cảnh ở Anh nên các nhân vật đều sử dụng tiếng Anh hết do đó Jinhwan nghe không hiểu.

Jiwon nhìn Jinhwan trước mặt, đôi mắt nâu nhìn xa xăm, sống mũi thẳng,nét mặt trầm ngâm như đã trải nhiều sự đời. Anh không nhịn được liền bật cười rồi gõ vào đầu đang bù xù của Jinhwan.

"Đầu tóc xù như cái chổi ấy, lông mèo, lông chó còn mượt hơn."

"Mình vừa mới về từ phòng học chung, ngủ gật ở đó mãi tới khi anh Jinwoo gọi dậy." Jinhwan vuốt vuốt mái tóc vài cái nhưng tóc không hết xù, nó còn xẹp hẳn xuống, hai bên thì vểnh lên vài cọng trông hai hai cái sừng.

"Haiz... Cái thằng này." Jiwon thò tay vuốt lại tóc cho Jinhwan. "Đến cái tóc cũng không vuốt lại cho đẹp được, đầu chỉ có Quitditch thôi hả?"

Jinhwan bật cười, đưa cho Jiwon một hộp chocolate Nhái.

"Bồ phải gọi mình là anh đó."

"Còn lâu."  Jiwon liếc Jinhwan.

" Gọi anh nhanh lên thằng nhóc này."

"Phẹt." Jiwon trợn mắt trắng, miệng vờ như nhổ nước bọt rồi cầm lấy chocolate nhét vào trong túi áo chùng. "Chuyện dưới sảnh... Không biết tại sao nhỉ?"

"Chuyện Umber nhà Gryffindor á? Không biết. Chả thấy ai nói gì. Tự dưng phát điên. Dù sao thì chúng ta cũng nên chờ thông báo chính thức của nhà trường. Bị nhốt ở đây thì hóng hớt được gì đâu."

Jiwon 'ừm' một cái, cậu liếc mắt nhìn cánh tay phải đang băng lại của Jinhwan trầm ngâm.

"Nếu không phiền, hãy hát một bài hát buồn được không?". Jinhwan trầm giọng. "...Mình đang có chút buồn. "

Jiwon quay sang nhìn Jinhwan, đôi mắt cậu vẫn nhìn xa xăm, phản chiếu hình ảnh đống lửa đang cháy tanh tách trong lò, khiến đôi mắt nâu đỏ rực lên. Các đường nét trên gương mặt chân thật và tỉ lệ đẹp đến mức nhìn cậu không khác gì một bức tranh hoàn hảo của một họa sĩ tài ba. Nếu có ai đó vẽ Jinhwan khi đang trong trạng thái này thì chắc hẳn Jiwon sẽ gọi đó là tuyệt tác nghệ thuật. Jinhwan đẹp tới mê người, vẻ đẹp phi giới tính đến mức cậu có là con gái thì cũng là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

"Liệu có phải là tôi không?...". Jiwon bắt đầu hát. "Người mà luôn ở trong tim em. Người mà chỉ nhớ thương em mãi không điểm dừng. Cho dù em nói là không phải. Dù em có đẩy tôi ra thì tôi vẫn sẽ ở cạnh em như định mệnh sắp đặt... "

"Hay thật. Giọng bồ rất trầm, nghe xót xa thật..." Jinhwan cười. "Bài hát nói về cái gì vậy?"

"Ngẫu hứng hát thôi, bồ không cần biết đâu."

"Vậy để cảm ơn, khi khác mình sẽ hát một bài tiếng Ý được không?"

Jinhwan nhìn Jiwon rồi mỉm cười, trong màn đêm, ánh lửa của lò sưởi chỉ chiếu sáng một nửa gương mặt cậu, khóe mắt rõ ràng là đang cong lên vui vẻ, thế mà ánh mắt thì chứa đựng rất nhiều thứ khó nói, Jiwon không thể nhìn ra đó là gì nhưng anh cảm thấy lòng mình chợt thắt lại theo nỗi buồn ấy.

"Cậu biết cả tiếng Ý sao?"

"Nguồn gốc của gia tộc mình là xuất phát từ Ý. Chúng mình biết tiếng Ý từ bé. .. Các lời nguyền cũng đều dùng tiếng Ý đó..." Jinhwan giơ tay vuốt tóc. "Bồ muốn nghe bài hát như thế nào?"

Jiwon nhìn Jinhwan tới ngẩn người, bất chợt bị hỏi nên có chút giật mình.

"Tùy đi." Jiwon cười cười, anh đứng dậy, vỗ vào vai Jinhwan rồi lên giường đi ngủ.

Jinhwan nhìn bóng hình anh đang dần chìm vào giấc ngủ, cậu im lặng, cúi xuống nhìn cánh tay đang băng bó của mình, thở dài thườn thượt rồi lại ném một cây củi vào trong lò lửa đang cháy hừng hực.

Mình thất bại quá...

0o0

Kim Han Bin đứng bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mấy người họ khiến cho Chaeyoung nổi da gà.

Cậu ta thế này có vẻ đang rất nghiêm túc.

"Rõ ràng là bị cấm không được rời khỏi kí túc xá cơ mà? Tại sao mày vẫn còn ở đây?" Seung Hoon cau mày.

"Chẳng phải mấy người cũng trốn ra đấy sao?". Yunhyeong nói.

" Trốn ra bao giờ? Đâu giống như hai đứa chúng mày, bọn tao được cho phép đấy nhé." Minho bĩu môi.

Cả bọn đều nhìn Song Minho rồi lại quay qua nhìn nhau, rồi lại nhìn chính mình.

Nếu mà cả bọn không ôm chân bà Pomfrey năn nỉ và khóc lóc trước giáo sư McGonagall xin được ra ngoài có phép được thì chắc chắc cũng sẽ ra ngoài trái phép thôi.

"Hừ..." Yunhyeong cười nhẹ. "Thật hiếm khi học viên Gryffindor ra ngoài có phép khi bị tất cả bị cấm đó. Bravo!"
Yunhyeong vỗ tay một cách nhạt nhẽo.

"Hở?... Ý mày là sao? Bản thân còn đang trốn ra đấy." Minho liếc mắt.

Yunhyeong đáp trả lại bằng một cái lườm 'thân thiện'.

"Hôm nay bọn tao tới để xem nhỏ Manoban ra sao." Han Bin chỉ vào Lalisa. "Dù sao cũng là do em gái tao và Yunhyeong đưa tới đây mà."

Lalisa tròn mắt, quay đầu nhìn Seungyoon, anh gật đầu nhẹ.

Cái mẹ gì... Song Yunhyeong và Kim Jennie đưa mình đến bệnh xá sao?

"Đưa đến thì bọn tao cũng cảm ơn rồi, mày cũng chẳng thân thiết gì với bọn tao mà lo lắng cho em ấy hơi bị nhiều đấy." Seungyoon nói.

"Đương nhiên tao không có rảnh rỗi và đủ lòng tốt để thăm nó rồi. Tao nghe nói nó dính độc hắc ám, muốn đến xem thử, không ngờ nghe được một vài tin tức thú vị. Nói. Chuyện về Hoàng Tử Lai. " Kim Han Bin nói bằng giọng trầm và nhấn mạnh ở phía cuối.

"Độc hắc ám thì liên quan gì tới anh?". Chaeyoung chạy ra chắn trước Lalisa, cổ cô vẫn còn hằn vết tay ban nãy của Donghuyk.

"Tao đang điều tra một vài chuyện, con nhỏ đó dính độc hắc ám lỡ như có liên quan tới việc của tao thì đương nhiên tao phải tới." Han Bin cười nhạt. "Hừ... Không ngờ vốn dĩ đã có đáp án mà tao không biết gì cả, tao cứ tưởng Jung Chanwoo chết rồi thì không còn Hoàng Tử Lai nữa chứ, hóa ra vẫn còn à?"

Lời của Han Bin vừa dứt, cả lũ sốc nặng nề, ngay cả Song Yunhyeong ở bên cạnh cũng choáng một phen.

"Hoàng Tử Lai ,Jung Chanwoo? Là cái mẹ gì chứ? Bồ đang nói chuyện gì vậy?" Yunhyeong cau mày.

"Mày biết đến Hoàng Tử Lai sao?". Nét mặt Donghuyk cau có. " Mày biết chuyện Jung Chanwoo là Hoàng Tử Lai à?"

"Tao biết. Biết từ khi nhập học." Han Bin nhìn xung quanh, mấy gương mặt đang thẫn thờ không tin vào tai mình, anh kéo ghế ngồi xuống, điềm đạm nhã nhặn. "Hoàng tử Lai là mầm họa rất lớn đối với em gái tao, lý do vì sao thì không cần biết. Tao có máu hiếm, bất kì kẻ nào là Huyết tộc ngửi thấy sẽ đều phát điên, và say máu giống như một con sâu rượu, vậy nên chỉ cần một khoảnh khắc Huyết tộc lộ ra sơ hở, thì ta sẽ biết."

"Đe dọa tới Kim Jennie? Đó là lý do mày bắt nạt Chanwoo?" Seung Hoon trừng mắt. "Ngày hôm đó, trước khi tao vào bệnh xá và Chanwoo mất, tao thấy mày đã xách cổ em ấy. Tao vẫn luôn suy nghĩ về điều này, có phải do mày nên em ấy mới tự tử không?"

Lời của Seung Hoon làm tất cả im lặng, mọi sự bất ngờ cứ từ từ tăng lên khiến cho não của mọi người cập nhật thông tin khá là chậm.

"Xin lỗi, tôi chưa từng bắt nạt nó. Hôm đó tôi muốn hỏi rõ về việc mấy con nhân mã chết trong Rừng Cấm là do nó làm hay không. Dù Jung Chanwoo là kẻ hiền lành nhưng cậu ta có thể đe dọa tới Jennie. Tôi đương nhiên phải cần biết rõ."

Han Bin nói không nhanh, cũng không chậm, từ từ đưa lượng thông tin vào đầu mọi người.

"Những con nhân mã ấy là do cậu ta hút máu. Cậu ta mạnh hơn, nghĩa là Jennie càng dễ xảy ra chuyện. Tôi chẳng dại gì khi giở trò bắt nạt cậu ta vì nếu tôi làm, cậu ta có thể sẽ làm hại tới Jennie. Em ấy là tất cả của tôi, em ấy có chuyện gì, tôi cũng chẳng còn hy vọng sống nữa." Han Bin đưa tay chạm lên ngực trái,cau mày, từ ánh mắt của anh cũng đủ thấy sự đau đớn. "Dù đề phòng như vậy, nhưng Chanwoo trước nay chưa từng động chạm vào em ấy, cậu ta chắc chắn sẽ rất ghét tôi nhưng cậu ta là người tốt. Không ngờ tới sáng hôm sau, cậu ta lại treo cổ chết rồi... Tôi cứ tưởng mọi thứ đã ổn..."

Một khoảng im lặng.

Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Han Bin, tất cả đều có chút bất ngờ lẫn nghi ngờ.

"Tại sao anh lại biết chuyện anh Chanwoo là Hoàng tử? Ý tôi là... Anh có lý do gì để chắc chắn Jung Chanwoo là Hoàng tử Lai?". Chaeyoung khoanh tay, trong một giây, SeungHoon liền hiểu ý của cô. Giây tiếp theo, ai cũng hiểu rõ vấn đề.

Nếu như Kim Han Bin có cách nhận biết Hoàng tử Lai vậy thì lợi dụng anh ta để tìm ra Hoàng tử!

Nhưng nếu như anh ta nhận ra mình bị lợi dụng thì sao? Với độ thông minh của anh ta, có thể 100% nhận ra. Theo tính cách của Han Bin thì anh ta sẽ tức giận khi biết mình bị người khác lợi dụng...

Không!

Anh ta sẽ nhận ra, đó là điều không thể thay đổi, nhưng Kim Han Bin sẽ đồng ý mà chịu trở thành con cờ lợi dụng của bọn họ.

Tất cả vì có Kim Jennie.

Kim Han Bin sẽ tự nhận biết rằng mình sẽ phải hợp tác với bọn Chaeyoung để lấy thông tin về Hoàng tử, anh ta cần phải cứu Jennie, chính vì vậy đã để lộ điểm yếu cho bọn họ biết, coi như thể hiện sự chân thành muốn hợp tác.

Slytherin Kim Han Bin muốn hợp tác với Ravenclaw, cũng được, không phải điều gì bất ngờ lắm nhưng hợp tác với Gryffindor thì chắc chắn là chuyện động trời.

Trong nhóm học viên biết chuyện gồm 6 người là học sinh ưu tú, có tận bốn người của Gryffindor, nói cách khác, bọn họ là quân chủ lực, với bản tính dũng cảm, chắc chắn sẽ dám xông pha đi tìm đáp án. Hai người của Ravenclaw thì ở phía sau, sử dụng bộ não để giúp đỡ. Một nhóm gần như hoàn hảo mà các giáo sư chọn ra. Nhưng cũng chỉ là "gần". Bọn họ thiếu quá nhiều thông tin, ở ngoài sáng không thể nào tìm kiếm trong bóng tối, chưa kể Hoàng tử có thể là bất kì ai. Slytherin tuy hay bất đồng với mọi người, nhưng họ có cái mà các nhà khác không có, đó là dám trả giá để đạt được mục đích. Nếu như có Kim Han Bin, có thêm thông tin, có thêm người hợp tác giám sát Slytherin, chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

Chaeyoung đây là đang cược một ván cờ chắc thắng, chỉ có lợi chứ không có hại.

"Haha..." Kim Han Bin bật cười. "Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta. Tôi sẽ nói hết tất cả mọi thứ... Và mong mấy người cũng vậy."

"Được" Seung Hoon trả lời.

0o0


Gió thổi càng lúc càng lạnh, Chu đưa tay ra, trên tay cô đã xuất hiện vài giọt ẩm ướt đang dần kết tinh lại. Cô bước từng bước về phía Lều Hét nhẹ nhàng, trên tay cầm sẵn cây đũa phép.

"Accio(1)!"

Chu hét lên một tiếng, đũa phép phát ra một tia sáng xanh bắn thẳng về phía Lều Hét. Một bóng đen lớn từ từ bay đến trước mặt cô. Chu móc con dao găm giắt ở bên hông ra, nhảy bổ lên, đạp thẳng bóng đen kia xuống đất rồi đâm dao thẳng xuống tim bóng đen đó.

"Ta phải giết ngươi thì con ta mới được sống! Đi chết đi!"

Chu gằn giọng, ấn càng mạnh con dao găm kia thật sâu vào trong thân xác hắn, kẻ kia cũng không nằm yên chờ chết, hắn vùng vẫy muốn thoát ra nhưng con dao găm kia vẫn từng chút một đâm sâu vào tim hắn.

"Avada Kedavra!"

Một tiếng hô từ phía sau, một sáng khác đánh tới, nó đập thẳng vào đầu Chu khiến cô ngã lăn ra, gục dưới đất không phản ứng.

Con dao găm vẫn ghim sâu vào thân thể người nọ, càng ngày càng hút sâu vào trong tim. Hắn gầm lên một tiếng đau đớn, nghe như tiếng của một con dã thú, chóe tai gai óc, khiến người khác phải sởn cả da gà da vịt.

Một bóng khác chạy tới xem xét vết thương trên ngực kẻ đó, là Hoàng tử. Hắn phát điên lên, đi về phía Chu, túm vào tóc cô lôi dậy.

"Mày đã làm gì nó?"

Vì cú đánh vừa rồi đánh thẳng vào đầu nên Chu bất tỉnh, không phải ứng gì, Hoàng tử càng tức điên lên, hắn ném cô lên cao rồi đá thẳng vào người, hắn dẫm đạp, đá, đánh vào thân xác cô mà không nương tay.

"Levicorpus(2)"

Hoàng tử treo ngược Chu lên mái Lều Hét, hắn đi tới, từng cái móng tay dài ra, nhọn hoắt. Một tay hắn cầm lấy cằm Chu, tay còn lại bấu chặt vào cổ cô.

"Chủ... Nhân!... " Người kia ở dưới đất đau đớn, cố rặn lên một tiếng. "Người...không thể..."

'Pựt'

Một tiếng giòn tan.

Đầu của Chu đứt lìa.

Hoàng tử đỡ lấy cái đầu trên tay, mái tóc đen dài của Chu xõa xuống đất, gương mặt nhuốm hơn nửa là máu, đôi mắt nhắm nghiền lại, dù đã chết nhưng vẫn làm cho người ta có cảm giác vẫn còn đang sống.

"Bobby à... Em có đau lắm không?". Hoàng tử nhìn cái đầu còn đang chảy máu không ngừng hỏi nhẹ.

Người nằm trên đất được gọi là Bobby kia, gắng gượng ngồi dậy, con dao của Chu đã ăn sâu vào tim anh ta.

"Em không sao. Em không để ý mụ ta nên mới bị đâm."

"Ta không biết mụ ta đã làm gì con dao đó, ta sẽ cố gắng để cứu em."

Nói đoạn, Hoàng tử quăng cái đầu của Chu xuống sàn Lều Hét, nó lăn lông lốc rồi văng ra một chỗ. Hắn túm lấy áo choàng đỏ trên cái xác của Chu, lau tay, lau hết máu của cô một cách chậm rãi. Mùi máu tanh tưởi, nồng lên sộc thẳng vào mũi khiến Bobby có chút khó chịu.

Hoàng tử lau xong, bước xuống đỡ Bobby dậy, hai người vừa quay lưng, cả căn Lều Hét bỗng rực lửa, trên trời đột nhiên rơi xuống vài hạt tuyết.

'Ngày mai còn có cả tuyết rơi...'

Tiếng của Chu vang vẳng trong đầu Hoàng tử.

Đúng vậy, cô nói đúng rồi.

Tuyết.

Tuyết rơi rồi.

Là tuyết đầu mùa.

Tiếng tanh tách, đổ vỡ của Lều Hét vọng ra, hòa chung với mùi thịt cháy, khói nghi ngút bốc lên thành một cột lớn, đâm thẳng lên trời.

Hoàng tử quay đầu nhìn về căn lều.

Vậy là hết, Lều Hét và những câu chuyện đã xảy ra sẽ chôn vùi cùng Chu.

"Cái..." Hoàng tử tròn mắt nhìn.

Trên bậc thềm của căn lều đang cháy hừng hực, cái đầu nhỏ của Chu lăn ra, nhìn bóng hình của hai người đang rời đi, trên khóe môi nở ra một nụ cười nhẹ. Thanh xà trên mái rớt xuống một cái, đem theo cái đầu cháy rụi.

0o0

Nhóm Minho chạy ra ngoài cùng với giáo sư Snape và McGonagall. Ban nãy bọn họ ở trong văn phòng của Snape để nói chuyện, và đương nhiên có sự xuất hiện của Kim Han Bin và Song Yunhyeong.

Cột khói bốc lên nghi ngút, bác Hagrid chạy ra từ căn nhà chòi, có vẻ bác đã đi ngủ từ lâu.

"Có chuyện gì vậy?". Hagrid hốt hoảng.

"Có cháy!". Snape nói.

Bọn họ chạy ra tới gần Lều Hét. Mùi thịt cháy sộc vào mũi, khét lẹt.

"Mùi thịt cháy! Có thứ gì đó vẫn đang mắc kẹt ở trong!" Seung Hoon hét lớn.

Minho và Donghuyk nghe xong, định cùng nhau nhảy vào trong đống lửa.

"Khoan đã!" Seung Yoon vội ngăn. Anh đi lên phía trước, giơ tay ra trước ngọn lửa, không ngờ ngọn lửa này đang cháy vàng hừng hực thì liền đổi sang màu xanh, làm bỏng cả một khoảng lớn trên tay anh. "Lửa từ máu của hắn..."

Tất cả đều quay đầu nhìn Seung Yoon rồi lại nhìn đống lửa.

"Dập lửa bằng cách nào?" Han Bin kéo tay Seung Yoon.

"Không có cách... Có lẽ là có... Tôi không biết...."

Seung Yoon ngồi sụp xuống ôm đầu.

Tất cả cứ vậy mà bất lực, đứng giữa trời tuyết nhìn căn Lều Hét dần thành tro bụi trong ngọn lửa....

(1) Bùa triệu hồi
(2) Bùa treo ngược

------

Chúc mừng năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro