2.Lớp Độc Dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Minho đang ăn bữa sáng ở sảnh lớn, một vài cái bánh bí ngô, phô mai sữa rồng và một cốc nước bí ngô. Song Minho vốn là người ăn ít nên chỉ thế đã khiến anh no căng thậm chí có thể không ăn trưa.

-Bồ ăn nhiều vào một chút!

Donghuyk kéo đĩa thịt bò sốt mật ong về phía Minho.

-Bồ ăn ít sẽ không tốt cho sức khỏe đâu!

Minho cười trừ đẩy đĩa thịt bò ra từ chối khiến cho Donghuyk nheo mắt lại nở một nụ cười toe toét nhưng cứng đờ trên gương mặt. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn, hao gầy kéo đĩa thịt, Donghuyk giật mình, vội nắm lấy bàn tay nhỏ ấy.

-Hi hi, bị tóm rồi.

Lalisa lè lưỡi, giật tay khỏi Donghuyk rồi kéo nhanh về phía mình rồi quay lại Minho tươi cười, bộ dạng đang nịnh nọt:

-Anh Minho, anh không ăn thì để em ăn giúp nhé!

Chưa kịp để Minho trả lời, Lalisa nhanh chóng lấy dao cắt miếng thịt ra, Minho chẳng nói gì vì anh đã quá quen với chuyện này rồi. Ở bên kia Donghuyk tỏ vẻ không hài lòng, quả thật Lalisa đã ăn quá nhiều, chẳng hiểu sao cô nhóc lại có thể gầy đến thế.

Tiếng la vọng lên trộn thêm âm thanh của nôn ói khiến cho cả sảnh đường đang ồn ào lập tức im bặt, giáo sư McGonagall đứng dậy đi về phía cầu thang, một lúc sau cô quay lại với một anh chàng tóc đỏ nấp phía sau đang không ngừng nôn ói, ở cạnh là mấy đứa nhóm Kim Han Bin, có cả Kim Jennie nữa. Lee Seunghoon bật dậy như một cái máy chạy tới nhét vào miệng Seungyoon một viên kẹo màu tím, ngay lập tức Seungyoon hết ói ngay. Minho đứng dậy, cùng với Lalisa và Donghuyk chạy lại đỡ Seungyoon đang mệt mỏi.

-Giáo sư McGonagall! Phiền cô giải thích chuyện này

Lão Snape ngồi ở ghế của lão, chống tay, nhìn thẳng vào mặt của cô McGonagall giống như đang cố tỏ ra sự chất vấn đáng sợ của lão nhưng cô ấy là ai chứ? Minerva McGonagall! Cô ấy phải dè chừng lão sao? Cô chưa kịp trả lời thì Seungyoon bật dậy trả lời nhanh:

-Là Han Bin! Là Kim Han Bin cùng đồng bọn của nó thưa thầy Dumbledore! Em đi vệ sinh và nó đã ép em ăn kẹo ói!

Kim Han Bin quắc mắt nhìn Seungyoon nhưng anh không thèm để vào mắt. Lão Snape đứng bật dậy đập bàn, trong đáy mắt lão lộ ra một chút dao động. Minho cười thầm, lần này lão không cứu được "đàn con" của lão rồi, bắt nạt là một hành vi bị cấm trong trường giờ đây Slytherin đã phạm phải, cho dù thế nào thì Kim Han Bin không thể thoát. Thầy Dumbledore đứng dậy nhìn Seungyoon, đôi mắt thầy nheo lại vì những nếp nhăn.

-Tất cả đều bắt nạt trò sao? Trò Kang?-Seungyoon không nói gì, thầy hơi gật gù rồi quay lại với cả sảnh-Các em yêu quý, chúng ta đều biết chuyện bắt nạt các học viên khác trong trường sẽ ra điều tồi tệ như thế nào. Nhẹ thì bị cấm túc, nặng thì bị đuổi học. Trò Kang đây đã bị các trò ấy bắt nạt, thật là đáng buồn...

Thầy quay qua chỗ nhóm Kim Han Bin, đôi mắt thầy nhìn sâu thăm thẳm vào người Han Bin như thể thầy biết nó là thủ phạm, mà chẳng cần nói thì kiểu gì cũng chính là nó.

-Vậy nói thầy nghe, ai trong số các trò là người bày ra chuyện này?

Cả bốn đứa chúng nó nhìn nhau không nói gì. Minho cười mỉm, chà anh trai của anh sẽ giải quyết thế nào? Có ra nhận tội cho Kim Han Bin mà nó vẫn sùng bái? Trò hay. Trò hay.

Thầy Dumbledore tiếp tục nhìn, cái nhìn của thầy dù ấm áp nhưng mang một vẻ chèn ép buộc người đối diện phải nói ra sự thật. Nhưng Kim Han Bin cũng chẳng vừa, đôi mắt nâu cứ đứng yên không hề dao động, thật sự là quá ghê gớm mà. Cứ như thế được vài phút trôi qua nhanh chóng, căng thẳng như đã vài năm rồi. Thật là không thể chịu nổi nữa Koo Junhoe nói to:

-Thưa giáo sư là em!

Thầy Dumbledore lại di chuyển ánh nhìn sang Junhoe một vài phút rồi lại liếc nhìn Han Bin.

-Thật không? Trò Koo?

Junhoe gật đầu lia lịa. Trời đất, tại sao lại có loại người ngốc đến mức vậy chứ? Đúng là điên mà....

-Vậy... Trò Koo Junhoe, ta đuổi học trò!

Lời cụ Dumbledore vừa dứt, khắp các dãy bàn rộ lên tiếng xì xầm không tán thành. Cái gì mà đuổi học? Chẳng phải mới lần đầu thôi sao? Châm chước cho Junhoe không được sao?

Minho đưa mắt nhìn Kim Han Bin và Song Yunhyeong, nào... Đến bước đường này... Có nhận? Hay vẫn mặc kệ người anh em của mình bị đuổi học? Anh cũng chẳng biết nhưng kiểu gì thì kiểu Han Bin sẽ không nhận đâu.

-Thưa thầy! Là em! Là Kim Jennie em làm ạ!

Kim Jennie giơ tay lên, đôi mắt nhìn thẳng vào thầy Dumbledore, các học viên của các dãy nhà đồng loạt đơ người. Đôi mắt bàng hoàng của Kim Han Bin ngoái đầu nhìn em gái mình. Tiếng 'cách' phát ra từ phía dãy Hufflepuff Kim Jisoo làm rơi cây dĩa xuống bàn,chắc hẳn cô nàng không nghĩ Jennie sẽ nhận thay anh trai mình hay Junhoe cả

-Là em thưa thầy! Em ghét Kang Seungyoon nên em đã bảo mọi người làm ạ! Em có dùng lời nguyền khống chế để họ đưa kẹo ói cho Kang Seungyoon.Lý do em làm vì em rất ghét máu b...

Thầy Dumbledore giơ tay ra hiệu cho Jennie dừng lại, phải, trong số các học viên hay giáo sư và ngay cả chính thầy đều không thích nghe từ "máu bùn".

-Trò chắc chứ? Trò Kim Jennie?-Đôi mắt Snape nhìn Jennie tỏ vẻ không hài lòng -Trò là người làm sao? Vậy trò sẽ bị đuổi học.

Thầy Dumbledore mỉm cười, thầy cúi người xoa đầu Jennie và Junhoe vẻ hiền từ.

-Trò sẽ không bị đuổi trò Kim à... Vì trò đã dám nhận tội... Nhưng thầy sẽ không vui vì trò đã có thành kiến với phù thủy Muggle đâu! Trò sẽ bị cấm túc cùng thầy vào tối thứ sáu tại văn phòng thầy Snape vì vi phạm nội quy nhà trường-Thầy liếc mắt sang Junhoe-Còn trò. Trò Koo... Em thật sự rất dũng cảm khi dám đứng dậy nhận tội cho bạn bè mình thầy thật sự không hiểu tại sao chiếc nón phân loại lại không xếp trò vào nhà Gryffindor đó.

Minho nghe thấy tiếng bé tí của Junhoe khi lẩm bẩm 'ai thèm vào cái nhà giẻ rách đó chứ'. Cụ Dumbledor tiếp lời:

-Nhưng trò lại không nói sự thật vậy nên trò cũng sẽ bị cấm túc chung với trò Kim được chứ?
Thầy đến gần Lee Seunghoon.

-Trò Lee! Nhà trường có cấm không được kinh doanh hay mua bán, tàng trữ những viên kẹo hay đồ mang từ tiệm giỡn mà chẳng hiểu tại sao trò lại có thuốc giải đó... Thầy phạt trò ba ngày lao động công ích!

Hai đứa nó không nói không rằng chỉ gật đầu còn Lee Seunghoon ngớ người không hiểu tại sao mình bị phạt,rồi thầy Dumbledore tuyên bố bữa sáng kết thúc.

Song Minho đỡ người bạn thân nhất của mình về tháp Gryffindor. Trong lòng anh rối bời cảm thấy không thỏa đáng, rõ ràng là Kim Han Bin làm nhưng Kim Jennie và Koo Junhoe lại là con tốt chịu thay, quả thật thì Kim Jennie là người sử dụng lời nguyền khống chế lên Seungyoon nhưng không phải là người có chủ đích làm vậy. Chắc chắn phải nói với thầy Dumbledore ra lẽ mới được.

-Bồ có đi được không?-Song Minho vừa nhìn thời khóa biểu, vừa sắp xếp sách vở- Bồ không đi được thì xuống phòng y tế đi. Mình xin tiết cho-

-Phiền bồ vậy...

Seungyoon vẫn chưa hoàn hồn sau loạt ói kinh khủng ấy. Anh thầm cảm ơn Minho vì đã giúp đỡ, nghe nói hôm nay thầy giáo mới của lớp độc dược tới, chẳng biết là ai.

Tiếnh chân bịch bịch nện xuống nền nhà, tiếng con gái và con trai cãi nhau giành cửa rồi 'ùynh', cánh cửa mở ra, Lalisa và Donghuyk chen nhau bước vào. Sau khi thoát khỏi, cả hai người đều chạy tới và đồng thanh

-Mình/Em biết thầy giáo mới ở lớp độc dược rồi!

Thấy vẻ mặt của hai người kia vẫn đơ ra, họ lại tiếp:

-Bồ/Anh không biết đâu! Là giáo sư Slughorn! Horace Slughorn! Ông ấy đã nghỉ hưu nhưng lại quay lại dạy... Ông ấy là dạy thời ba mẹ chúng ta!

-À... Thực ra chuyện này mình biết rồi-Song Minho nói kiểu 'điều đó là đương nhiên' làm cả ba người đơ nhưng sốc nhất vẫn là Lalisa và Donghuyk- Các bồ biết đấy! Thầy Dumbledore có đưa mình đi học mà! Trong thời gian ấy mình gặp giáo sư Slughorn và mình biết ông ấy sẽ dạy chúng ta.

Cả ba bày ra bộ mặt 'không thể tin được' rồi chuyển sang gương mặt tức giận.

-Làm sao mà anh có thể...-Lalisa hét- Tại sao anh không nói gì với mọi người?

Song Minho chưa kịp giải thích thì anh nhớ đến giờ học. Donghuyk và Minho chạy như bay xuống tầng hầm mà lớp độc dược tại vị, mặc kệ Lalisa và Seungyoon đang xuống phòng y tế.

-May quá! Còn 10 phút nữa!

Donghuyk thở hổn hển. Minho và anh bước vào trong phòng thì ngay đầu tiên đã thấy Kim Han Bin, Song Yunhyeong và Koo Junhoe đang ngồi ở khu bàn ở gần một cái vạc màu trắng như nước bình thường đang được đun sôi. Ở phía bên kia hai người là Jung Chanwoo và một cậu bạn nữa đang ngồi gần cái vạc màu nâu, bùn bùn sệt sệt đang sôi. Và ở phía gần bàn giáo viên nhất là nhà Hufflepuff với cái vạc màu vàng với mùi hương rất thơm, Minho ngửi thấy mùi của Johnny, mùi hoa hồng và có cả mùi của những người bạn của anh nữa. Vì nhà Ravenclaw không có nhiều học viên học độc dược chỉ có hai người vừa vặn cho bọn anh ngồi đủ nên họ quyết định ngồi chung.

Một lúc sau thầy Slughorn mới bước vào lớp, mang hình dáng già và có điệu bộ tưng tửng hoàn toàn khác với lão Snape lúc nào cũng khắt khe. Giáo sư vào, ông ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi viết tên mình lên trên bảng.

-Xin chào các em, thầy là Horace Slughorn, thầy dạy độc dược mới của các em.

Rồi ông đi bắt tay từng học viên, cái bộ dạng đó thật sự khiến Song Minho phì cười, lúc cụ Dumbledore đến đón anh, anh có gặp qua người này một lần. Một lão già khùng. Anh nghĩ thế nhưng giờ đây với cái điệu bộ đó anh thật sự từ nghi ngờ qua chắc chắn luôn rồi. Đến bàn của anh, giáo sư bắt tay từng người.

-Ôi Minho! Thầy rất vui được gặp lại em!

Thầy Slughorn ôm anh rồi còn tỏ vẻ thân thiết. Lão già thích quan hệ! Lão chỉ quan tâm cái gia thế của Minho chứ lão có quan tâm cái chó gì đâu? Làm bộ như thân lắm nhưng mới chỉ gặp nhau một lần.

Giáo sư Slughorn đi qua phía Slytherin. Ông có vẻ hơi ngạc nhiên về một cậu học viên giống hệt Minho nhưng ông lấy lại bình tĩnh.

-Ồ! Có phải là em không? Anh em sinh đôi của Song Minho? Thầy suýt chút nữa nhận nhầm em đó! Nhưng nhìn kĩ hai em vẫn khác nhau nhỉ? Thầy sẽ lưu ý.

Minho thấy Han Bin quay đầu lẩm bẩm cười cợt với Koo Junhoe và một đứa nhà Slytherin khác, điều đó khiến cho Yunhyeong tức đến mặt cũng đỏ hết lên.

-Vậy là qua phần chào hỏi- Thầy Slughorn đứng lại trên bục giảng- Thầy sẽ xem thử trình độ của các em!- Ông chỉ vào cái vạc ở gần bọn Slytherin- Ai có thể cho thầy biết đây là gì?

Quá đơn giản. Minho biết nhưng chẳng thèm giơ tay, ai lại đi giơ tay cái câu trẻ con này? Han Bin giơ tay và hô to "em", giáo sư Slughorn rất hài lòng, ông đã đọc qua bảng báo cáo của lớp độc dược và biết được học viên nổi trội nhất. Ông lờ đi cánh tay của Han Bin tiếp tục kiếm tìm những cánh tay khác.

-Em!

Cánh tay giơ lên giữa không trung là của Kim Jinwoo nhà Hufflepuff. Đợi một lúc không thấy ai nên giáo sư Slughorn gọi Jinwoo, chắc hẳn ông biết nếu để Han Bin trả lời thì thật sự quá đề cao anh và chủ ý của ông là lựa chọn người khác mà.

-Dạ là Chân Dược thưa giáo sư! Loại dược này sẽ bắt người khác phải nói ra sự thật.

-Rất tốt-Thầy Slughorn khen ngợi- Cho thầy biết tên em được không?

-Dạ thưa giáo sư là Kim Jinwoo ạ!

-- Giáo sư Slughorn đẩy cặp kịn của mình lên đánh giá. Lão già chết tiệt lại nhận làm người quen đây mà-Có phải là dòng họ Kim Jin đúng không?

Đấy! Đúng chưa?

-Dạ phải! Em và Kim Jinhwan là người của dòng họ Kim Jin ạ!

Jinwoo chỉ tay vào Jinhwan. Minho lắc đầu. Jinwoo ơi là Jinwoo, bồ bị rơi vào bẫy rồi! Còn kéo thêm em họ mình... Đúng là Jinwoo vẫn chỉ là Jinwoo!

Thầy Slughorn lại đẩy cặp kính lên, ông liếc sang Jinhwan bên cạnh rồi gật đầu đắc ý

-Chà! Dòng họ Kim Jin là dòng họ nổi tiếng đó! Dù họ không nổi trội về khoản độc dược nhưng cực kỳ tốt môn bùa chú và phòng chống nghệ thuật hắc ám đó!

Đó! Lại nữa! Đúng là cái bản tính không đổi mà!

Mà haha... Jinwoo thì có tốt đó nhưng Jinhwan chỉ thích đánh nhau,cậu ta chẳng bao giờ học hành tử tế cả nhưng được cái cũng là một thần đồng mà không ai để ý, bằng chứng là điểm số của anh luôn rất cao và luôn gần bằng Seungyoon trong mỗi kỳ thi, chuyện đặc biệt là bốn người Hufflepuff luôn luôn bằng điểm nhau nên họ là bức tường khó vượt qua để đến với boss là Kang Seungyoon.

-Thưởng Jinwoo và nhà Hufflepuff hai mươi điểm!

Này lão già! Hai mươi điểm? Với cái thuốc dễ ẹt đấy sao? Đển Minho đoán nhé! Năm điểm trả lời đúng, mười điểm là do gia thế, năm điểm còn lại là giới thiệu thêm Jinhwan đúng chứ? Anh lại đi guốc trong bụng giáo sư rồi.

-Tiếp theo, cái vạc này thì sao? Nó khá là nổi tiếng đấy... Từng được giới thiệu trong mấy tờ báo nổi tiếng đó! Ai có thể?

Giáo sư chỉ vào cái vạc bùn màu nâu sệt sệt bên cạnh Chanwoo.

Ôi cái này thì quá dễ,Minho giơ tay lên và ngay lập tức được gọi.

-Thưa giáo sư là thuốc Đa Dịch, em nhận ra vì vào năm thứ hai, chính Seungyoon bạn em pha chế thành công nó!

-Ồ! Là em Kang Seungyoon đúng chứ? Em ấy được gọi là phù thủy giỏi nhất khóa này... Thầy đã nghĩ em ấy có họ hàng với phù thủy vĩ đại Kang Chunseok nhưng không ngờ ba mẹ em ấy lại là muggle...

Nhóm Kim Han Bin đột nhiên cười rộ lên, Minho quắc mắt nhìn họ nhưng họ không quan tâm cho đến lúc thầy Slughorn và các nhà khác khó chịu thì mới thôi.

-Thưởng Song Minho nhà Gryffindor mười điểm- Gì vậy lão già? Mười điểm?- Còn cái vạc kia thì sao?

Thầy Slughorn chỉ vào cái vạc màu vàng cạnh nhà Hufflepuff. Kim Han Bin lập tức giơ tay, cái vạc này kì lạ thật nên tất cả ngồi chịu, giáo sư Slughorn thấy vậy nên gọi Kim Han Bin.

-Dạ thưa thầy đó là Tình Dược! Nó tỏa ra mùi hương của những thứ mà từng người thích như em ngửi thấy mùi của nhà em, mùi của cái gối, mùi của quả táo trước vườn và mùi của gỗ phong ở cây đũa phép của em!

-Xuất sắc! Thầy thật sự tin tưởng em mà! Thưởng Kim Han Bin nhà Slytherin ba mươi điểm!

Ấy! Lão già không hỏi gia thế à?

-Bây giờ chúng ta bắt đầu...

-Thưa thầy! Đây là gì ạ?

Kim Jisoo ngắt ngang lời giáo sư, chỉ vào cái vạc nhỏ màu đen xì, chất lỏng màu vàng bên trong sôi lên bắn tung tóe.

-A!-thầy Slughorn thốt lên- Thầy đang định cho các em xem mà quên mất! Nào Kim Han Bin em chắc chắn sẽ biết nó là gì đúng chứ?

-Dạ là Phúc Lạc Dược thưa thầy!-Kim Han Bin đứng dậy nói mang theo niềm kiêu hãnh-Đó là một chất lỏng may mắn! Nó giúp chúng ta may mắn!

Cả lớp đứng dậy hoàn tòan, nhổm người nhìn cái vạc đó. Minho thấy mớ tóc màu trắng trắng xù xù đang ve vẩy trước mặt, Yunhyeong cuối cũng có sự hứng thú với độc dược.

Thầy Slughorn chuẩn bị giải thích thì chuông hết tiết reo lên. Mọi người chán nản mong muốn biết mọi thứ về thứ chất lỏng đó.

-Ôi... Thật buồn nhỉ? Hết tiết mất rồi... Buổi sau thầy sẽ giải thích về nó được chứ?

Giáo sư Slughorn tỏ vẻ buồn. Ông nhanh chóng rời khỏi tầng hầm để tới phòng giáo viên ở gần phòng hiệu trưởng. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm gại sao hết tiết nhanh vậy. Chậc. Tại ông chứ tại ai? Nguyên khoản chào hỏi bắt tay đã tốn rất nhiều thời gian rồi!

Trên đường sang lớp Bùa Chú, Song Minho cứ lặp đi lặp lại cái vạc nhỏ màu đen chứa loại dược thần kì trong đầu . Anh quyết tâm sẽ phải biết thật nhiều về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro