3.Màu sắc rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này... Có đẹp không? Đẹp thật a...Nếu tôi cũng thêm màu đỏ chắc cũng sẽ rực rỡ lắm nhỉ?

Một chàng trai đang ngồi ở trong một hang động với một cây đèn được thắp sáng bằng nến đôi tay anh đang mân mê từng lọn tóc đỏ của một con búp bê bằng vải. Bây giờ là hơn 12 giờ đêm ở khu rừng bí mật với nhiều lời đồn thổi và bị cấm vào. Chỗ của anh cũng khá xa căn nhà chòi của bác Hagird. Tiếng lộp cộp của chân ngựa nện xuống đất, chàng trai mỉm cười nhỉn sinh vật hoang dã kia. Tên nhân mã đầu đàn bước tới trước cửa hang, khuỵ chân xuống, tay phải để trước ngực, cung kính người trước mặt:

- Chào hoàng tử. Chúng thần không biết ngài tới đây nên không tiếp đãi chu đáo. Xin ngài lượng thứ.

Gương mặt của người trong hang hiện lên một vẻ đắc ý.

--
Chàng trai quay về toà lâu đài bằng một lối đi bí mật. Chỉ vài giờ nữa thôi, đám Gryffindor sẽ được giáo sư Rubeus Hagrid tôn kính mời tới căn nhà chòi của lão ấy để chôn cất và bàn về mấy con nhân mã bị hút máu đến chết. Nhìn những người bạn cùng phòng của mình, vị hoàng tử ấy thầm nghĩ: "Những kẻ làm trái ý hoàng tử Lai này sẽ không có kết cục tốt đẹp".

Đúng như dự đoán, bọn Gryffindor được lão Hagrid mời tới nhà. Chẳng cần nghe cũng biết họ sẽ nói chuyện gì. Giờ ăn trưa tới, ngồi vào bàn của mình, anh thấy Kim Han Bin đang tới gần. Cố gắng đẩy ghế vào sâu bên trong nhưng hắn vẫn đá vào ghế anh một cái. Anh chẳng biết làm gì, ăn thật nhanh rồi chạy về phòng, nơi này thật đáng sợ, bắt nạt, sỉ vả, làm nhục, bị đánh, bị doạ, bị tẩy chay, khác hoàn toàn với mẫu tộc của anh. Anh sợ lắm, cứ luôn có cảm giác như mình sắp bị giết. Sau mỗi trò bắt nạt, họ lại vui vẻ với cái cách mà đã hành hạ anh. Nhiều khi anh tự hỏi, tại sao mẫu tộc lại làm vậy? Anh là hoàng tử mà. Không. Là hoàng tử Lai. Họ ghét bỏ và hắt hủi anh, đưa anh tới ngôi trường này. Kim Han Bin biết anh là ai, chính hắn là kẻ mà đã khiến anh bị như hiện tại. Đứng trước Kang Seungyoon anh cảm thấy ghen tị, cậu ta luôn được bạn bè bảo vệ, cậu ta luôn dám đứng lên chống lại những thứ bẩn thỉu ấy. Tại sao anh không được giúp? Tại sao?

-À... Họ làm gì biết tới mình?

Tiếng chuông reo vào học, anh sắp xếp sách vở đi xuống lớp cổ ngữ Runes. Đến cánh cửa để bước vào lớp học, anh dừng lại, hít thở thật sâu, cánh cửa mở ra. Những con mắt nhìn chằm chặp vào anh, mồ hôi anh rơi vì sợ hãi, bước thật chậm, cố gắng không gây ra tiếng động. Anh cảm giác như mình đang bị soi mói từ mọi phía, giáo sư Babbling mỉm cười tới dẫn tay người học trò cưng lên tới gần mình. Lớp cổ ngữ trôi qua như một cơn ác mộng vậy, vừa bước ra khỏi, anh thầm nghĩ, phải tới thật nhanh, thật mau chóng, tới đó mình không còn sợ nữa.

-Hey Prince! Đang định đi đâu đó?

Nuốt nước bọt như chưa nghe thấy gì, anh đang cố gắng bơ bọn Han Bin đi nhưng lại bị hắn giữ lại. Kim Han Bin nắm chặt cánh tay giữ anh ở lại, hắn nở một nụ cười gian xảo nghé tai anh nói thật nhỏ:

- Prince, tao nghe được rồi, lũ nhân mã ở trong rừng bí mật là do mày giết đúng chứ?

Sắc mặt anh thay đổi, mím chặt môi không nói. Kim Han Bin nhìn bộ dạng đó càng nhức mắt, xách cổ anh lên và trừng mắt:

-Sao? Không phải mày? Hãy nhớ rằng lũ nhân mã hoang dã đó bị hút máu chết nhé!

-Bỏ em ấy ra Kim Han Bin!

Lee Seung Hoon đi tới với cây đũa phép trong tay, miệng mỉm cười không thiện chí. Kim Han Bin nhìn Seung Hoon với ánh mắt coi thường và gợi đòn, hắn nới lỏng tay khiến anh rơi xuống đất ho sặc sụa. Biết có đánh nhau, anh vội đứng dậy đứng giữa hai người họ, quay sang Seung Hoon giọng nài nỉ:

-Anh Hoon, anh đi đi, đừng đánh nhau.

-Em im lặng đi.Seung Hoon nói nhẹ-Em lúc nào cũng thế cả! Anh tức cậu ta từ lâu rồi, hôm nay đánh chết luôn.

- Đánh chết tôi? Để tôi xem anh có dám hay không? - Kim Han Bin tức giận- Hôm trước chính anh là người bắt nạt Jennie ngay giữa sân trường, tôi không tức anh ư?- Han Bin nhếch mép- Muốn đánh thì cứ đánh. Mà cái dòng họ dơ bẩn, thối tha, nhỏ nhoi của anh làm sao có thể dám chạm vào t...

-Câm Miệng!

Lee Seung Hoon đánh ngay một bùa chú khiến cho Han Bin phun ra một ngụm máu. Seung Hoon tức giận thật rồi, lần đầu tiên anh được trông thấy, sự tức giận đó điên cuồng tới mức mà Seung Hoon không thể giữ nổi nụ cười trên gương mặt nữa. Seung Hoon giờ đây như con ác quỷ đang chuẩn bị nuốt trọn Kim Han Bin mà nhai ngấu nghiến. Các học viên khác xung quanh sốc nặng, mặt ai nấy đều tái mét, tiếng nói lắp vô tình mà anh nghe được:

-M....Ma...Máu!

Anh cố gắng giữ bình tĩnh cho Seung Hoon, anh muốn kéo Seung Hoon đi thật nhanh vì không chịu nổi mùi máu. Con mẹ nó, sao máu của cái tên chết tiệt kia lại nồng thế không biết! Nếu ở đây lâu hơn, anh sẽ bị biến đổi và lúc đó mọi người sẽ nhận ra anh mất. Không được! Phải mau thôi. Cứ thế đưa Lee Seung Hoon trong trạng thái quái vật tới bệnh xá. Bà Pomfrey ngay lập tức đưa ra một câu thần chú khiến Seung Hoon bình tĩnh lại và khiến cho Seung Hoon ngủ thiếp đi. Anh cười thật tươi rồi bảo rằng có chút việc rồi tới phòng cần thiết. Chỉ cần ở phòng cần thiết là tách biệt với thế giới bên ngoài rồi. Căn phòng cần thiết của anh là một căn phòng màu đen từ đầu đến cuối, giữa phòng có một chiếc sô pha đen và một chiếc bàn nhỏ, vài đồ dùng và mấy trái banh được dùng trong Quiditch. Ở đây một lúc, bình tâm lại, rồi đi nhận phạt. Cúp cua 2 tiết cuối của ngày, để suy nghĩ, đến sẩm tối, anh mới đứng dậy bước ra khỏi phòng.

-À... Phải chấm dứt thôi...

--
Anh đang phải nghe tiếng cằn nhằn của huynh trưởng vì đã khiến nhà bị trừ điểm. Seung Hoon vẫn hôn mê ở bệnh xá, nghé qua nhìn một lúc rồi anh đi mất.

-Đêm nay tới Lều Hét...

Con búp bê vải có mái tóc đỏ được anh mang tới Lều Hét, ở đây ngày xưa là nơi hoá sói của thầy Lupin, chính vì thầy Lupin ở đây nên nó là căn nhà ma được mọi người biết đến và sợ nó. Ở đây là yên tĩnh. Ngồi trong Lều Hét, anh cúi nhìn con búp bê mà mân mê tóc nó như mọi ngày rồi ngay lập tức dùng móng tay đâm vào nó khiến cho máu từ trong con búp bê chảy ra. Anh đưa móng tay lên liếm từng giọt máu, thì ra đây là máu của mẫu tộc để cho anh nếu anh không có máu. Vị máu tanh nồng, đôi mắt anh nhanh chóng chuyển sang màu đỏ và mái tóc thành màu trắng.

-Aaaaaaaaaaaa.......

Tiếng gào thét được vang lên trong đêm tối, sấm nện một cái thật lớn, xào xào tiếng mưa bên ngoài. Dòng huyết lệ từ đôi mắt đục ngầu kia. Anh cào rách con búp bê, xé nát mái tóc đỏ của nó khiến cho máu vương trên cả khuôn mặt anh. Anh vứt nó xuống vũng máu bên dưới đứng dậy hét to hơn và mang theo tiếng oán trách:

-Tại sao? Tại sao? Ta là hoàng tử! Hoàng tử của Huyết tộc! Tại sao lại bị đối xử như vậy? Nói!!! Tại sao? Ta sinh ra là một hoàng tử Lai, con trai của công chúa Huyết tộc và phù thuỷ . Ta vốn dĩ đã không được yêu quý, mẫu tộc đẩy ta đi vì sợ kẻ con lai như ta sẽ giết họ vì ta quá mạnh. Ta tới đây vì muốn trở thành phù thủy vĩ đại như cha. Ta hiền nên bị bắt nạt, đối với Kim Han Bin mà nói ta chỉ cần một ngón tay cũng khiến cậu ta chết- anh khuỵ xuống, giọng run run- Tại sao ta không làm vậy? Vì ta muốn gột rửa hoàn toàn cái máu kinh tởm của mẫu tộc. Muốn sống một cuộc đời vui vẻ như những phù thuỷ, tại sao mấy người lại nhắc lại? Nhắc lại thì phải chết.... Hahahaha...- Anh cười vu vơ- Tất cả đều không được... Hahaha... Ta cố gắng làm gì chứ? Chẳng ai quan tâm ta... Khi có người bảo vệ ta, anh ấy đã mất kiểm soát và rơi vào trạng thái nguy hiểm... Hahaha...

Anh mang trong túi ra một tấm gương, gương mặt anh được phản chiếu trong thật kinh khủng, anh chỉ vào mình trong gương mà nói những lời cay độc:

-Này... Ngươi chỉ là một kẻ vô dụng và vướng chân người khác thôi... Mẫu tộc bỏ ngươi từ lâu rồi... Thế giới phù thuỷ nếu biết thân phận của ngươi, họ có đồng ý không?... Đáng nhẽ ra ngươi không nên sinh ra... Chết đi... Chết đi... CHẾT ĐI!!!

Chiếc gương vỡ ra, tiếng gào thét trộn lẫn với tiếng sấm. Cánh cửa căn hầm dưới sàn được mở ra, phía bên kia căn hầm là bên dưới của cây Liễu Roi. Bóng người bé nhỏ bò lên trên, trời mưa tầm tã và có cả chớp, đùng đoàng, đúng là kinh khủng mà.

Đoàng! Tiếng sấm gầm lên ngay sau ánh chớp sáng. Cây Liễu Roi đung đưa vì mưa gió hay vì thứ khác?

--
Lalisa chạy vào khu nam, đập cửa phòng của Minho và mấy người nữa, luôn miệng gào lên:

-Không xong rồi! Không xong rồi!

Song Minho lười nhác mở cửa với giọng nói khó nghe:

-Sao vậy? Sao mà chưa tới giờ phải dậy mà đã gọi bọn anh rồi?

-Anh còn ngủ nữa hả- Lalisa tay chân luống cuống- Ra cây Liễu Roi đi! Jung Chanwoo nhà Raven treo cổ chết rồi!

-Hả?????

--
Hoàng tử cuối cùng cũng không thể nào kiên cường với thế giới tàn độc này...

Hoàng tử ngủ yên nhé...

Hoàng tử Lai đã chết... câu chuyện kết thúc? Không đâu! Nó sẽ không nhạt nhẽo đến thế đâu...

Đây mới chỉ là khởi đầu của câu chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro