eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ sáng, Jihoon với tay tắt đồng hồ báo thức. Đêm qua vì tâm sự với em người yêu mà ngủ muộn, nếu không vì đi rước Woojin thì hắn sẽ ngủ đến trưa, hắn thề.

Trên đường đi sẵn tiện tấp vào mua canh xương bò cho Woojin, đây là món ăn yêu thích của hai đứa. Vào đến phòng bệnh thì không thấy Minhyun đâu, còn Woojin chỉ vừa mới thức dậy.

'Ơ Jihoonie, sao đến sớm thế'

Cậu vừa dụi mắt vừa hỏi, giọng điệu khi mới ngủ dậy thật sự đáng yêu, mà Jihoon thì rất thích những thứ đáng yêu. Hắn bật cười, chạy tới ôm cậu vào lòng.

'Aww đáng yêu quá, Woojinie không sao là tốt rồi'

Vừa nói vừa ngửi ngửi mùi thơm trên người cậu. Trên người Woojin luôn có một mùi thơm rất đặc trưng, không phải mùi của tin tức tố, mà là mùi thơm trên da thịt cậu.

'Này, cậu không sợ Guanlin ghen à'

Woojin bật cười, nhéo nhéo mũi Jihoon.

'Guanlin biết mà, em ấy sẽ không ghen đâu. Cho tớ thơm miếng xem nào'

Hắn đưa mặt lại, Woojin dùng tay đánh lên miệng hắn. Hắn quay đi giận dỗi, cũng không thèm ôm cậu nữa. Cậu dở khóc dở cười chui lại vào lòng hắn. Trời thì lạnh mà anh xã cậu bận việc đi rồi, có hắn sưởi ấm cũng tốt.

'Này đang ấm mà, thôi tớ thơm bù cho nè'

Kéo mặt Jihoon lại, cậu rướn người hôn lên má hắn một cái. Hắn thỏa mãn hôn chóc lên khóe miệng cậu. Hai người đùa giỡn một hồi liền thấm mệt, nằm vật ra giường.

Điện thoại Woojin rung lên, là anh xã Minhyun gọi. Cậu nhớ anh muốn chết, nếu anh không gọi cậu sẽ dỗi cho xem.

'Bảo bối đã dậy chưa? Đã ăn cháo chưa? Anh xin lỗi việc đi sớm, nhưng anh sắp về rồi đây'

'Không sao ạ, em ăn cháo rồi, có cả canh xương bò Jihoonie mua nữa'

Cậu đáp trong vui vẻ, trên đời ngoài ba mẹ thì chỉ có Minhyun với Jihoon nuông chiều cậu nhất thôi.

'Jihoonie vào hả, vẫn còn đó chứ'

'Vâng em đây'

Jihoon giật điện thoại trên tay Woojin làm cậu phồng má giận dỗi. Này là cậu đang tâm sự với anh xã mà, ai cho hắn giật chứ? Bên kia Minhyun khẽ bật cười, tâm trạng dường như rất tốt.

'Có Jihoon thì anh không lo nữa, để bảo bối bên cạnh Jihoon thì tuyệt đối an tâm'

Hắn bật cười tự hào, giơ tay chữ V lên với cậu. Cậu đấm vào ngực hắn rồi cũng mỉm cười.

'Thôi anh cúp máy nhé, hai đứa chơi vui vẻ nhưng phải nghỉ ngơi đó, nữa anh về. Yêu em'

'Vâng ạ, chồng làm việc vui vẻ, yêu anh'

Cậu liếc qua thấy hắn đang giả vờ làm điệu bộ nôn, biết hắn lại giở thói nhây. Không thèm nhìn hắn nữa, cậu mở điện thoại chơi game.

'Tớ chơi nữa, cậu đừng đanh đá như vậy'

Một lần nữa hắn kéo cậu vào lòng, cùng nhau chơi game.

Thoáng cái đã tới gần trưa, Jihoon gọi điện thoại cho Guanlin hỏi thăm em, dặn dò em nên chuẩn bị những gì để tối lên đường. Đang định đưa Woojin đi dạo thì Seongwoo với Jaehwan đến, hai người làm thủ tục cho Woojin ra về.

'Hai đứa ở cùng nhau sáng giờ đấy à?'

Seongwoo hỏi, anh cẩn thận xếp đồ của Woojin vào túi, còn Jaehwan thì đi lấy thuốc cho cậu.

'Vâng, em vào từ sáng sớm. Mà anh đã bảo anh Minhyun là ảnh nên đi thẳng về nhà chứ không cần đến đây chưa?'

Chợt nhớ ra, hắn lo lắng hỏi, sau đó nhận được cái gật đầu của Seongwoo mới yên tâm. Sau khi thu xếp xong, mọi người dìu Woojin ra khỏi bệnh viện, để cậu ngồi cùng Jaehwan trên xe Seongwoo, còn Jihoon chạy sang rước Guanlin.

...

Đến tối, mọi người tập trung ở Kang gia. Bọn họ sẽ đi bằng ô tô mười sáu chỗ, các alpha sẽ thay phiên nhau lái, đích đến đầu tiên là bãi biển Busan, quê hương của Daniel, Woojin với Minhyun.

'Xong cả chưa, kiểm tra lại xem còn thiếu gì không'

Daniel hỏi, anh là người lái chặng đường đầu tiên. Woojin là người đầu tiên lên xe, vì tay cậu bị thương nên mọi người không cho phép cậu làm gì cả.

'À Minhyun nhớ lấy thuốc cho Woojinie nha'

Minhyun nghe Seongwoo nhắc liền gật đầu, thứ quan trọng bậc nhất làm sao anh quên được chứ.

'Lần này không cần thuốc ức chế đâu, ai phát tình cứ thoải mái'

Jisung dặn dò sau khi đã đem hết hành lý lên xe. Nhìn sang một lượt đã có mặt đủ, đồ đạc cũng đã xong, anh ra hiệu cho Daniel khởi hành.

'Thích quá, lần đầu tiên em được đi du lịch mà không có ba mẹ đó'

Guanlin phấn khởi, em cứ cười mãi thôi. Jihoon xoa đầu em, chỉnh lại áo khoác để em khỏi lạnh.

'Em có sợ không?'

'Sợ gì ạ?'

'Sợ nguy hiểm ấy. Lần đầu em xa ba mẹ mà, đi cùng mọi người toàn mới quen em có sợ không'

Hắn hỏi, nhìn thẳng vào mắt em, tất cả trừ Daniel cũng quay xuống nhìn em. Em không bối rối hay nghĩ ngợi lâu mà trả lời luôn.

'Không đâu, em biết mọi người sẽ không để chúng ta gặp nguy hiểm. Với lại alpha mạnh thế này ai dám tìm tới đây ạ'

Thái độ em dứt khoát mà vui vẻ làm mọi người ấm lòng. Em tin tưởng hắn, tin tưởng các anh, vậy thì còn nghi ngờ gì nữa. Hắn kéo em vào nụ hôn sâu, đứa nhỏ ngốc ngếch đáng yêu này là của hắn, chỉ riêng mình hắn thôi. Hắn hứa sẽ không để em gặp nguy hiểm, bây giờ cho đến mãi mãi.

tbc.

________________

Chương này mình dành một nửa để nói về 2Park, về tình bạn của hai đứa. Trong fic này cả hai không chạm tới ngưỡng tình yêu, sở mình viết những hành động thân mật vậyđể chứng minh hai đứa đã qua khỏi giới hạn bạn thân, đó là tri kỷ. Dù trong fic hay ngoài đời, 2Park với mình là tri kỷ. Nếu các bạn khó chịu thì mình chịu thôi, fic vẫn main WinkPan, sẽ khôngai xen vào mối tình này được, cũng không ngược hết, hoàn toàn HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro