seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cửa phòng hiệu trưởng, tất cả im lặng bước vào, vừa vặn thấy mấy cô gái trong đám người nọ đang đứng cúi đầu.

'Đến rồi? Ngồi đi'

Thầy hiệu trưởng già ra hiệu, trên mặt là một vẻ nghiêm trọng.

'Ta muốn truy vấn chuyện này. Nguyên nhân dẫn đến sự việc và kết quả'

Thầy nói, dù không chỉ đích danh, nhưng ông muốn tất cả đều nhận lỗi và kể lại sự việc.

'Tất cả là do Park Woojin, cậu ta kiếm chuyện với con'

Một cô gái mở miệng, nhưng mặt vẫn không dám ngước lên.

'NÓI DỐI'

Guanlin sau khi nghe xong liền quát to, mọi người đều ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mọi người thấy một omega điềm tĩnh như Guanlin lại tức giận đến vậy. Mặc dù sau đó nhận ra thái độ không nên, nhưng em vẫn không giấu được chán ghét trên mặt.

Park Jihoon xoa lưng Guanlin để em dịu bớt lửa giận, liếc sang cô gái kia ra hiệu nói tiếp. Không phải anh tin cô ta, mà anh muốn biết bọn khốn đó đang giở trò gì và mặt dày đến mức nào.

'Lúc đó bọn con đang đi xung quanh thì Park Woojin cùng cậu ta ném trái bóng vào bọn con xong chạy đi, bọn con mới đuổi theo'

Cô ả oán giận chỉ vào mặt Guanlin, chưa oai được bao lâu thì bị không khí lạnh tỏa ra từ Jihoon làm cho tái mặt.

'Sự việc đúng không Guanlin?'

Guanlin im lặng không đáp, em biết thừa có cãi cũng không được.

'Được thôi, cứ cho là đúng đi'

Kang Daniel chợt lên tiếng, mọi người đều nhìn về phía anh. Daniel cười lạnh, đi đến bên cô ả đang run rẩy.

'Bất quá...nếu sau khi điều tra, phát hiện các cô nói dối, thì các cô còn thê thảm hơn bọn chó kia nữa đấy'

Daniel bóp cằm cô ả bắt nhìn thẳng vào mắt anh.

'Kang Daniel chưa từng nuốt lời'

Sau đó liền bỏ ra ngoài, để lại cô ả cùng ông thầy cứng đờ người, phía bên kia Ong Seongwoo với Park Jihoon đang nhếch mép.

'Các người nghe Daniel nói rồi đấy, chúng tôi sẽ không nhiều lời. Tổng chào'

Jisung nói xong, ra hiệu cho cả bọn bước ra ngoài, để lại bầu không khí nguy hiểm bao trùm.

Không chỉ Daniel, tất cả bọn họ chưa từng nuốt lời. Một lời đe dọa bất quá không đáng sợ bằng quá trình diễn ra.

Thật ra nếu nói về uy quyền, thì tứ đại alpha nắm toàn bộ quyền hành trong trường, hiệu trưởng còn phải cúi đầu một bậc. Bởi vì ngôi trường này thuộc quyền sở hữu của Kang gia, mà Kang Daniel là ai? Là cậu chủ của Kang gia. Sớm muộn gì Daniel cũng lên đứng đầu Kang gia, nên ngôi trường này đã sớm nằm trong lòng bàn tay của Daniel.

....

Trong phòng hội trưởng, mọi người mệt mỏi ngả lưng. Sự việc ngày hôm nay khiến họ hao tổn tâm trí cùng sức lực không ít.

Jihoon nhắm mắt một lúc lâu rồi lấy điện thoại gọi cho Minhyun. Nhưng người bắt máy lại là Woojin, hắn nghe giọng nói yếu ớt của Woojin thì dịu đi, cất giọng hỏi thăm thập phần ôn nhu.

'Woojinie, không sao chứ? Còn đau không, đã ăn uống chưa?'

'Ưm không sao Jihoonie, đau thì đau, nhưng đã đỡ rồi, tớ ăn cháo rồi ah'

'Này là đang nũng nịu tớ đấy à. Ngoan nghỉ ngơi đi nhé, tí nữa rảnh tớ vào thăm. Còn có muốn ăn gì cứ báo tớ mua vào cho'

Jihoon vừa nói vừa cười rất vui vẻ, Guanlin thấy vậy cũng cười theo. Người ngoài nghe thấy thì sẽ hiểu lầm hai đứa là một đôi, nhưng người trong cuộc hiểu rất rõ nên thấy bình thường. Hai đứa là bạn thân từ bé, bao nhiêu năm đều dựa vào nhau mà sống nên tình cảm có bao nhiêu sâu đậm. Lúc đầu bọn họ còn nghĩ hai đứa sẽ từ tri kỷ thành người yêu, nhưng cuối cùng lại không. Bây giờ mỗi đứa đều có yêu thương cho riêng mình nhưng vẫn quấn lấy nhau không rời.

Hiện tại mọi việc đều ổn cả, bởi vì đang trong giai đoạn điều tra nên không cần động tay động chân.

'Woojinie khỏe lại rồi, chúng ta đi du lịch một chuyến chứ?'

Jaehwan đề nghị, nhanh chóng tất cả đều đồng ý. Ai cũng hào hứng lên kế hoạch, đây cũng xem như là để thư giãn đầu óc, xóa tan mệt nhoài.

'Vậy đi, tối mai chúng ta khởi hành. Đến biển trước rồi tính tiếp nhé. Để em gọi báo cho Minhyun, sáng mai chúng ta đến rước Woojin'

Vừa ghi ghi chép chép vừa nói, lần này mọi người để Jaehwan làm chủ xị, lo hết từ a đến z, những người còn lại chỉ việc lo cho bản thân thôi.

'Được rồi, giờ tan học lâu rồi, về thôi. Anh mệt lắm rồi, mai gặp lại'

Seongwoo nói rồi cùng Jaehwan ra xe, Daniel với Jisung một xe, vì đã đánh dấu nên hai đôi này ở chung nhà, còn Jihoon thì đưa Guanlin về.

'Chúng ta ghé bệnh viện thăm anh Woojin chút đi anh'

Hắn định sáng mai vào thăm luôn nhưng em đã đề nghị thì hắn cũng không từ chối. Trên đường đi, hai người rẽ vào siêu thị mua một ít đồ ăn vặt Woojin thích rồi mới đến bệnh viện.

'Anh ơi chúng ta nghỉ học đi chơi như vậy không sao chứ ạ'

Em lo lắng hỏi, sợ thành tích của mình sẽ bị đánh giá không tốt.

'Em không cần lo, mọi việc cứ để anh Daniel với anh Seongwoo lo, hai người đó chỉ cần liếc mắt thôi là em được nghỉ cả năm luôn chứ nói chi vài ngày'

Jihoon nói bằng giọng tự hào. Trong lòng em thầm ngưỡng mộ, hóa ra em chơi với toàn những nhân vật vĩ đại mà bây giờ em mới biết.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro