six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cấp cứu bệnh viện, lần lượt từng chiếc giường được đẩy vào, tình hình khá nghiêm trọng. Ong Seongwoo đứng quan sát hồi lâu, nói vài câu với bác sĩ rồi lặng lẽ rời đi.

Guanlin cùng Woojin không có gì nghiêm trọng nên chỉ đượcđưa đi kiểm tra, rồi chuyển vào phòng bệnh thường. Từ lúc đến bệnh viện, Minhyun với Jihoon tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ trầm mặc đi theo người thương.

'Không có chấn thương gì, Woojin bị xay xát nhẹ trên cánh tay, còn lại đều ổn'

Bác sĩ dặn dò xong cũng rời đi, để lại phòng bệnh yên tĩnh. Jihoon là người đầu tiên phản ứng, đến bên Guanlin hỏi han. Biết bọn kia không phải nhắm tới em nên hắn bớt lo được phần nào, nhưng hắn vẫn tức giận, vì bọn đó nhắm vào Woojin - tri kỉ của hắn.

'Em không sao hết, còn anh thì sao, đã nhận hình phạt chưa, có đau không?'

Em sau khi trấn an hắn mới chợt nhớ ra lúc nãy hắn đang làm gì, vội lật lật hắn kiểm tra.

'Không sao đâu, anh khỏe lắm, mấy việc này nhằm nhò gì'

Trong lòng hắn đang bất an, thấy em vì hắn mà lo lắng thì dịu đi, ôn nhu ôm em vào lòng. Hai người đang diễn một màn ngọt ngào, mắt em lia qua vẻ mặt còn đang u ám của Minhyun và Woojin đang rũ mắt xuống, bèn kéo tay hắn bảo hắn đưa em ra ngoài.

'Gì chứ sao lại ra ngoài, em vẫn cần ở lại kiểm tra mà'

Em nhéo mạnh tay hắn, ý bảo không khí trong phòng ngột ngạt. Sau một hồi liếc mắt ra hiệu thì hắn cũng hiểu, dìu em ra vườn sau bệnh viện.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Woojin vì sợ sệt không dám ngước đầu lên, cứ cúi xuống nhìn mũi chân. Còn Minhyun vẫn chưa nguôi giận, anh biết không phải lỗi của người yêu, nhưng vẫn không kiềm được cảm giác muốn trách mắng.

'Em xin lỗi...'

Woojin chủ động lên tiếng, cậu sợ bị anh mắng, vì anh lúc mắng nhìn rất đáng sợ. Nghe giọng nói mềm yếu cùng dáng vẻ đáng thương, bao nhiêu lời muốn trách trong anh liền tiêu tan đi hết. Minhyun kích động chạy lại đem cậu ôm vào lòng.

'Lỗi tại anh, tại anh không tốt, để em đi một mình mới xảy ra chuyện như vậy'

Thấy giọng anh vụn vỡ tự trách, cậu đau lòng muốn chết. Thu người lại thành một cục trong lòng anh, cậu rướn người hôn lên má anh. Thuộc tính bảo vệ omega của alpha rất tốt, khi omega bị thương thì alpha sẽ thấy khó chịu trong lòng, có cả sự hối hận nên Woojin biết hiện tại anh chính là như vậy.

'Anh xem em chỉ bị trầy tí thôi, đâu có nghiêm trọng đâu. Sau này em không tách anh ra nữa đâu'

Minhyun thở dài, bảo bối an toàn là tốt, nếu không chắc anh không thở nổi mất. Đặt Woojin nằm xuống giường, anh ôm cậu từ phía sau. Cậu cảm nhận được anh đang ngửi ngửi cọ cọ phía sau gáy mình, cảm thấy có gì đó không ổn, vội xoay lại. Nhưng lại bị anh kiềm chặt, anh hít hà mùi hương ngọt ngào của người trong lòng, cơ thể dần nóng lên.

'Em đang là người bệnh đó nha, mau thả em ra!!'

Cậu giãy giụa đạp lung tung. Minhyun lật người nằm đè lên cậu, nhưng cũng tránh để đụng cánh tay đau. Cậu ngửi thấy tin tức tố alpha hung ác của anh đang vây quanh mình, thân thể mẫn cảm của cậu cũng không thèm nghe lời chủ, tận lực tỏa ra tin tức tố ngọt ngào hòa cùng anh. Nụ hôn áp xuống, cơ thể phản ứng, không khí ngọt ngào ám muội, căn phòng trong phút chốc vang lên tiếng kêu rên nức nở.

...

Ở bên ngoài cả đám đang đen mặt, muốn mở cửa vào thăm nhưng không dám.

'Hwang Minhyun ôn nhu thường ngày hóa ra cũng có lúc mất kiểm soát cơ à'

Kang Daniel vừa nhai kẹo dẻo vừa bình phẩm. Jaehwan nghe vậy giựt gói kẹo đánh bốp vào đầu Daniel.

'Cậu thì khác gì, bớt ăn kẹo lại đi sâu răng rồi đấy'

'Sao cậu không nói với Seongwoo của cậu ấy, nhìn anh ấy im im vậy chứ cũng ghê thấy mồ'

Daniel bị đánh nên ấm ức phun ra một câu, thành công làm Jaehwan nổi giận, rượt Daniel chạy quanh hành lang. Jisung cười lớn nhìn hai ông giời con chí chóe nhau, căng thẳng cũng giảm bớt.

'Ủa rồi Jihoon với Linnie đâu, hai đứa lại trốn đi đâu rồi'

Quay sang hỏi Seongwoo, không như ý có được câu trả lời, bắt gặp Seongwoo ánh mắt ôn nhu nhìn vào Jaehwan đang đùa giỡn. Jisung thở dài, tự nghĩ thôi bỏ đi. Bọn này yêu nhau say mê như vậy, đến phòng bệnh còn biến thành phòng hoa chúc được thì lâu lâu có hai đứa biến mất cũng không có gì lạ.

'Thôi nào đừng nháo nữa, tí mệt là anh không có cõng nổi đâu đấy Daniel'

Daniel nghe anh người yêu nhắc nhở, vội lè lưỡi trêu Jaehwan xong chạy đến làm nũng Jisung. Jaehwan cũng chẳng vừa, trêu lại rồi nhào vào lòng Seongwoo.

'Khi nãy chạy ngang vườn hoa em thấy Jihoon với Guanlin đang âu yếm nhau đó'

Vị hyung lớn chưa kịp hỏi thì Daniel đã lên tiếng. Khi nãy cậu chạy trốn Jaehwan, tình cờ liếc sang một góc khuất của vườn hoa thì thấy hai cái bóng quen thuộc đang day dưa.

'Thật hết biết luôn, ngay trong bệnh viện vẫn không tha nhau'

Anh thở dài, ý nghĩ đi thăm mấy đứa nhỏ tan thành mây khói. Chợt điện thoại rung lên, là thầy hiệu trưởng gọi đến.

'Mấy đứa, thầy bảo tụ họp về trường để xử lí. Tạm thời để Woojin ở lại bệnh viện cho Minhyun chăm sóc, còn Daniel ra gọi Jihoon với Guanlin, chúng ta đi về'

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Jisung, không ai dám cãi lại liền đi theo.

...

tbc.

__________________

Nghĩ mãi cũng chưa biết hình phạt cho Jihoon nên các bạn thứ lỗi, mình cắt luôn phần đó đi :v anw người mới vẫn chưa xuất hiện được, viết một hồi thành dài quá phải cắt bớt =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro