five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo. Đến sân bóng, Guanlin nhặt một quả bóng rồi ném vào rổ. Woojin ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì em biết chơi bóng, mà vì em ném với cự li xa như vậy mà vẫn chính xác vào rổ. Thấy vẻ mặt không tin nổi của Woojin, em buồn cười giải thích.

'Em từng ở trong đội tuyển bóng rổ hồi cấp hai. Giờ không chơi nữa, nhưng thi thoảng vẫn tập'

Woojin gật gù đã hiểu, nhưng cậu vẫn thấy thần kì. Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu liền đưa ra đề nghị.

'Guanlinie dạy anh đi'

'Dạy gì cơ ạ?'

'Ném bóng ấy, anh muốn học. Minhyun cũng biết nhưng anh ấy bận mãi thôi không chịu dạy anh, đáng ghét lắm'

Thấy cậu xụ mặt kể tội Minhyun, em cảm thấy thật đáng yêu. Em vui vẻ chấp nhận, dù sao bây giờ cũng đang rảnh rỗi. Dắt tay Woojin vào đúng vị trí, Guanlin vòng tay từ phía sau, cẩn thận điều chỉnh tay cậu. Đối với cả hai thì tư thế này không có gì ngại ngùng cả, hai người đều là omega và đều có alpha cho riêng mình. Nhưng đối với con mắt người ngoài thì tư thế ám muội này lại làm người ta đau mắt. Điển hình như là...

'Này Park Woojin'

Tiếng kêu lớn làm cả hai giật mình bèn buông nhau ra. Quay lại nhìn thì thấy phía bên kia sân bóng có một đám người cả nam lẫn nữ đang nhìn hai người, có vẻ như giọng vừa rồi là của đám người đó.

'Tưởng thanh cao thế nào, hóa ra cũng là loại đi ngoại tình, lại còn công khai cơ đấy'

Cô gái đứng giữa lên tiếng kèm theo khuôn mặt khinh thường nhìn thẳng vào Woojin, theo sau là hàng loạt tiếng cười.

'Sao nào? Hwang Minhyun không thỏa mãn được cậu? Nên cậu tìm người khác hả'

Guanlin đang không hiểu bọn họ nói gì, nhưng Woojin hiểu hết tất cả. Là họ hiểu lầm cậu đang ngoại tình với Guanlin, chắc là vì tư thế lúc nãy. Và có lẽ vì đứng khá xa nên họ không biết Guanlin là omega cũng không ngửi thấy mùi của Jihoon trên người em ấy. Cô gái đó là fan cuồng số một của Minhyun, cũng là người duy nhất dám khiêu chiến với cậu từ ngày cậu với anh công khai. Cậu không quan tâm cô ta, càng không thèm để ý tới dàn harem ngu ngốc ăn theo cô ta. Mặc kệ thế nào, Hwang Minhyun cũng là của cậu rồi.

Kéo Guanlin còn đang ngơ bỏ đi khỏi sân bóng, nhưng đi được vài bước lại bị đám người nọ bao vây. Bọn họ chọn đúng thời điểm thật đấy, lúc này không có anh bên cạnh, cậu lại không biết làm sao.

'Chúng tôi có nên giúp Minhyun xử cậu không nhỉ'

Vừa dứt lời cô ta liền tát cậu, vệt đỏ bàn tay in hằn lên làn da trắng nõn. Guanlin chứng kiến hyung mình bị đánh, kéo tay Woojin xuyên qua vòng vây chạy như bay về phía phòng hội trưởng. Đám người tất nhiên không dễ gì buông tha cho, liền uỳnh uỵch đuổi theo. Bọn họ với thân thế omega căn bản chạy không lại đám alpha sức trâu, nhưng vẫn cố hết sức để chạy.

'Cố lên hyung sắp đến rồi'

Guanlin hét lên khi thấy vệt nước mắt trên má Woojin. Chạy đến nơi không kịp vặn cửa thì cả hai bị túm từ phía sau, giật ngược lại. Guanlin nhanh nhẹn giãy giụa, em đạp ầm vào cánh cửa phòng hội trưởng gây tiếng động lớn.

Bên trong đang im lặng thì bị làm cho giật mình, tất cả vội vàng chạy ra. Minhyun từ trước đó đã có dự cảm không lành, quả nhiên đã đoán đúng, vừa mở cửa liền thấy bảo bối của mình bị bọn điên túm áo thảy xuống đất. Hai tròng mắt xuất hiện tia đỏ, lửa giận nổi lên, anh nắm cổ tên đó quăng mạnh vào tường. Sau đó điên cuồng tung nắm đấm, nếu không can ngăn thì tên đó đã tắt thở rồi. Jihoon cũng vậy, thấy em bị mạnh bạo dày vò, cũng xông lên cho bọn kia một trận. Seongwoo với Daniel cũng giúp một tay, sau vài phút tất cả đều bị đánh đến tan xương nát thịt, bê bết máu nằm la liệt.

'Bảo bối, bảo bối. Anh ở đây, không sao rồi'

Minhyun sau khi bình tĩnh vội chạy đến đỡ Woojin đang nằm trong tay Jisung ôm vào lòng. Woojin nhắm tịt mắt, nước mắt lăn dài trên má. Cậu khóc, một phần vì sợ hãi, phần vì cậu ghét cảnh máu me. Nghe tiếng anh xã trấn an cùng mùi hương quen thuộc, cậu mở to mắt ôm chặt anh. Minhyun thấy vậy liền xuất hiện một trận đau lòng, siết chặt cậu trong vòng tay.

'Woojinie ngoan, đừng khóc, anh đau lòng'

Nâng mặt cậu lên kiểm tra, phát hiện dấu tay còn đỏ trên má, lửa giận lần nữa nổi lên. Anh lạnh lùng liếc qua bọn alpha thê thảm dưới đất, hận không thể đưa chúng xuống địa ngục. Như biết gì đó, anh liếc đến đám omega nữ đang đứng cách đó không xa.

'Gan nhỉ, dám đánh người của tôi sao. Thật sự là dám đánh Park Woojin sao?'

Giọng nói ấm áp thường ngày giờ đã biến thành băng tuyết. Có điếc cũng biết Minhyun đang nói với ai. Đám nữ kia khi nghe điểm mặt liền run cầm cập muốn chạy đi, nhưng thoát sao được Ong Seongwoo.

'Dám đánh cả Lai Guanlin, chúng mày chán sống rồi nhỉ, vậy để tao cắt đường thở cho toại nguyện nhé'

Jihoon sau khi kiểm tra Guanlin, hắn gầm lên cảnh cáo. Mọi người nhanh chóng có mặt vây quanh hiện trường, thầy giám thị vừa cấp cứu cho đám alpha kia, vừa lùa học sinh về lớp. Woojin với Guanlin cũng được đưa đi kiểm tra.

'Vụ này lớn đấy, Minhyun với Jihoon sẽ không để yên đâu, sẽ còn một đợt sóng bão nữa'

Trừ Minhyun với Jihoon trên xe cấp cứu, Seongwoo cùng những người còn lại lái xe đi theo đến bệnh viện.

tbc.

________________

Mình cắn răng kiềm nén lắm mới viết nổi chương này. Khi viết cần tưởng tượng, khi tưởng tượng đến hai em bé của mình bị đánh mình liền sôi máu nóng muốn đánh người...
Chương này vẻ nhạt, mấy kiểu vấn đề tn chắc m.n cũng thấy nhiều rồi, nhưng mình vẫn muốn viết. M.n yên tâm, chương sau sẽ đòi lại hết công bằng cho hai , hình phạt của Jihoon cũng được tiết lộ nhé ;; cũng sẽ nhân vật mới xuất hiện :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro