nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trên xe ồn ào náo nhiệt, người thì tám chuyện, người thì ăn, bày đủ trò làm loạn.

'Đi cũng lâu phết rồi nhỉ, Daniel có mệt thì nói anh thay cho nha'

Minhyun hỏi, Daniel gật đầu cười cười, dễ gì mà mệt. Sau đó cả bọn chơi ma sói, Woojin luôn là chủ xị, vì cậu có năng khiếu chơi game nhất. Jaehwan là người đầu tiên buồn ngủ, cậu gối đầu lên đùi Seongwoo nhắm mắt. Vì xe rất rộng, rất nhiều ghế nên mọi người đều nằm được.

'Được rồi chơi mệt rồi, đứa nào buồn ngủ thì ngủ đi nhé'

Bầu trời cũng đã khuya, Seongwoo lên tiếng nhắc nhở, thấy bọn nhỏ gật đầu vâng dạ thì an tâm nằm xuống ôm Jaehwan vào lòng. Riêng Jisung di chuyển lên ghế trên kế bên Daniel, để bên dưới không khí riêng tư cho các đôi còn lại.

'Đã muốn ngủ chưa?'

Vuốt tóc Guanlin đang ngồi trong lòng mình chơi game, Jihoon ôn nhu hỏi.

'Có ạ, anh chờ em chơi nốt ván này'

Hắn không nói gì, cưng chiều mặc em làm gì làm. Mở balo lấy hộp sữa, cắm ống hút đưa lên miệng em. Hắn đã và đang nhớ dần các thói quen của em, tỷ như trước khi ngủ em sẽ uống sữa chocolate, sáng dậy em cũng uống sữa nhưng là sữa đậu nành. Guanlin thấy hắn chăm mình như vậy thì trong lòng ngọt ngào, tặng cho hắn một nụ hôn. Jihoon cười, dù chỉ là thoáng qua nhưng hắn cảm nhận được rõ vị sữa trên môi em.

'Em muốn đi vệ sinh'

Woojin nói, Daniel ngừng xe tại một bãi cỏ, mọi người xuống xe tìm một góc riêng giải tỏa.

'Ông xã em tự đi được mà'

Thấy Minhyun đi theo, Woojin dở khóc dở cười. Nghe cậu ngượng ngùng nói, anh vẫn thản nhiên đi kế bên dìu cậu, không thèm để ý đến lời cậu. Woojin cũng hết cách, để anh đi theo giúp mình. Phía bên này Seongwoo thấy vậy bụm miệng cười, Minhyun hầu vợ tốt quá rồi.

Sau khi vệ sinh xong, Daniel lái xe tiếp tục. Thấy bọn trẻ phía sau dần đi ngủ, anh tắt đèn xe. Jisung thấy đèn tắt, mới thở dài tự đầu vào vai Daniel.

'Anh mệt lắm phải không?'

Daniel hỏi, vì đang lái xe nên không vòng tay ôm anh được. Anh gật đầu rồi vùi mặt vào cổ cậu. Bởi vì Jisung là anh lớn nhất ở đây, chăm mấy đứa em là nghĩa vụ của anh, nên anh dần không công khai thân mật với Daniel trước mặt bọn nhỏ, hiện tại tất cả đã đi ngủ, đèn đã tắt anh mới có thể thả lỏng làm nũng Daniel.

'Đừng lo lắng quá, mọi chuyện để alpha tụi em lo, anh không cần để ý đến đâu'

Nhìn anh như vậy Daniel xót lắm chứ, người thương của cậu, một omega mạnh mẽ đến vậy, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài, vì thương mấy đứa em nên mới phải giấu đi yếu đuối. Anh đang vùi vào người cậu, nên cậu cũng khó tập trung lái xe. Daniel tấp xe bên đường, bế anh ngồi vào lòng mình, để chân anh buông thõng sang hai bên hông cậu. Cơ thể Jisung thấp bé, vừa vặn ngồi được mà không gây trở ngại lái xe. Omega trong nhóm bọn họ đều có thân hình nhỏ nhắn, chỉ có Guanlin là có chiều cao thôi, nhưng cũng nhẹ cân như nhau.

'Ngủ đi, em xoa cho ngủ'

Hôn lên trán anh, cậu xoa xoa lưng anh. Xe dần đi chậm lại để không bị rung lắc, để mọi người có giấc ngủ ngon hơn. Jisung hôn Daniel một cái thật sâu, rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ. Không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ xe cùng tiếng gió bên ngoài, chỉ mong trên đường đi không gặp bất cứ trở ngại nào.

Phút chốc cũng hơn nửa đêm, Daniel đang yên ổn lái xe thì nghe tiếng Jaehwan phía sau.

'Daniel, có ổn không?'

Jaehwan dụi mắt, đẩy nhẹ tay Seongwoo ra, hôn anh rồi nhảy lên ngồi cạnh Daniel.

'Ổn mà, sao cậu lại thức vậy'

Thấy Jaehwan ngáp ngắn ngáp dài, Daniel cười nhẹ hỏi.

'Không biết, tự dưng thức thôi, chắc vì muốn làm bạn với cậu á'

Jaehwan cố gắng nói nhỏ để không đánh thức Jisung với mọi người. Cậu tìm bọc nước, lấy ra chai nước rồi đưa lên miệng Daniel.

'Xì, lo cho tớ hả, cảm động ngàn năm có một à nha'

Hai người cười khúc khích, vui vẻ nói chuyện. Được một lúc thì Jaehwan lại thấy buồn ngủ, cậu chăm sóc Daniel lần nữa rồi quay về ghế sau.

'Nói này, mệt thì đánh thức anh Seongwoo hay anh Minhyun nhé, đừng cố quá '

Daniel ậm ừ, chắc một lát nữa sẽ thay ca. Chuyến đi của bọn họ không được lên lộ trình trước, cứ đi tới đâu hay tới đó rồi tính tiếp. Thú thật hiếm khi bọn họ cùng nhau đi thế này, cá nhân mỗi người đều bận, không trong trường cũng là bên ngoài, lần này thật sự là chơi cho lâu, cho đã. Mới tối hôm qua rủ, tối hôm nay đã xách đồ lên đi, cậu cũng nể đám cậu thật. Dừng xe bên lề, ngáp dài một cái, cậu bế Jisung sang băng ghế trống phía sau nằm.

'Seongwoo hyung, anh ơi'

Cậu lay nhẹ Seongwoo vì sợ Jaehwan sẽ thức. Sở dĩ cậu chuyển ca cho Seongwoo là vì Woojin đang bị thương, sợ lúc ngủ nằm mơ rồi vung vẩy lung tung nên cần Minhyun ngủ cùng chăm sóc, tốt nhất là cho Minhyun thay buổi sáng.

Seongwoo tỉnh dậy, đắp chăn gối đầu cho Jaehwan cẩn thận rồi ngồi vào ghế lái.

'Đói bụng chứ, ăn gì rồi hẳn ngủ'

Daniel chuẩn bị nằm xuống thì nghe anh hỏi cũng thấy đói, nhưng cậu đã quá mệt rồi chỉ muốn ngủ liền thôi. Nuốt đại hộp sữa cùng gói kẹo dẻo dằn bụng, xong xuôi lười biếng ôm người yêu đi ngủ. Chặn đường còn dài, Seongwoo lái xe nhẹ nhàng tránh động đến mọi người.

tbc.

__________

Những chương sau chỉ chơi chơi thôi. Thú thật fic này chỉ lúc đầu về học đường thôi, càng về sau về cuộc sống nhân của chúng , thân thiết lan rộng chứ không chỉ khuôn khổ trong một bối cảnh nào hết. Mình cũng chả biết bao giờ end cả càng viết càng miên man, bao giờ thấy đủ thì cho chúng cưới rồi end =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro