ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần hửng sáng, mọi người cũng đã đến biển Busan. Seongwoo dừng xe bên bờ biển vắng người, tựa lưng vào ghế lái nghỉ ngơi.

Guanlin là người đầu tiên dậy, em vươn vai rồi mở cửa bước xuống xe. Mái tóc lúc vừa ngủ dậy đã rối, gió càng làm nó lộn xộn hơn. Em hít hà, mùi gió biển làm em thấy thoải mái. Nhìn vào trong xe thì thấy chưa ai dậy, Seongwoo cũng đã ngủ, em đi loanh quanh một vòng. Liếc mắt thấy cửa hàng tiện lợi, em vào trong mua đồ ăn sáng cho mọi người.

Về đến xe thì mới có Woojin dậy, em mở toang cửa xe cho gió lùa vào trong.

'Guanlinie, em dậy bao giờ đấy'

Woojin hỏi, vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Em bật cười, có lẽ mọi người nói đúng, Woojin thật sự rất đáng yêu.

'Em dậy cũng lâu rồi ạ, em có mua đồ ăn sáng, anh ăn liền không ạ'

Chỉnh lại chăn cho Jihoon, em quay lại ngồi kế Woojin hỏi. Thấy Woojin gật đầu, em lấy ra bánh mì kẹp thịt cùng sữa dâu cho đưa cho anh. Có vẻ mọi người rất mệt mỏi nên ngủ rất say, em mở điện thoại kiểm tra, hiện tại chỉ mới gần bảy giờ sáng. Hai người ngồi tâm sự thêm một lúc thì mọi người bắt đầu dậy dần.

'Cưng ơi em đâu rồi'

Minhyun tỉnh dậy không thấy người yêu liền lớn giọng hỏi, làm mọi người tỉnh ngủ theo.

'Em với Guanlin ở đây ạ'

Woojin với Guanlin vì tránh làm phiền các anh ngủ nên kéo nhau ra ngoài ngồi dưới cát. Nghe tiếng Minhyun gọi, Woojin bật dậy chạy tới mở cửa xe. Jihoon cũng tá hỏa khi không thấy Guanlin đâu, chưa kịp hỏi đã nghe Woojin báo cáo, hắn thở phào.

'Mấy đứa dậy sớm thật đấy, anh ngủ quên luôn thời gian cơ'

Jisung ra khỏi xe liền xoa đầu Guanlin vẫn còn ngồi dưới đất. Em cười tít mắt, vẫy tay chào buổi sáng Jisung.

'Vì anh mệt mà, anh ngủ nhiều sẽ tốt hơn ạ'

Thấy tất cả đều đã thức, em lấy bánh mì với sữa đem chia đều cho mọi người.

'Cám ơn cưng, em đã mua đó sao'

Jihoon hỏi, vừa ăn vừa bẹo má Guanlin. Em gật đầu, ngồi tựa đầu vào vai hắn.

'Mùi biển làm em thấy thoải mái quá'

Jihoon vui vẻ nói. Bởi vì được ra biển, tâm hồn được thanh lọc, còn có người yêu mua thức ăn sáng cho.

'Đúng rồi, mùi biển thơm lắm, còn có mùi...của Jaehwan?'

Đang tận hưởng cơn lành lạnh của gió, Daniel nghe Jihoon nói cũng ậm ừ khen đúng. Nhưng rồi anh chợt thấy gì đó lạ lạ, mùi ngọt ngọt này, là của Jaehwan mà. Mọi người nghe Daniel nói thì quay về phía Jaehwan, phát hiện từ lúc nào cậu đã cúi gằm mặt xuống, hai bên má ửng đỏ.

'Chết rồi, Jaehwanie phát tình'

Woojin hô lớn, vội quay đầu tìm kiếm Seongwoo. Sau khi biết Jaehwan phát tình, mà Seongwoo lại đang đi mua đồ cùng Minhyun, mọi người đều không biết phải làm gì. Daniel là người đầu tiên phản ứng, chạy đến ôm Jaehwan vào lòng.

'Thả lỏng nào, mùi mạnh quá rồi, sẽ thu hút alpha tới đấy'

Xoa xoa lưng áo đã ướt đẫm của cậu, Daniel trấn an, cũng may vì bờ biển bọn họ đang ở rất vắng, hầu như không có ai khác. Jaehwan ngẩng lên nhìn Daniel, trong mắt đã có một tầng hơi nước, trông xinh đẹp gấp bội lần. Anh thề, nếu nhìn lâu một chút nữa, anh sẽ hóa điên mất. Tin tức tố của Jaehwan vẫn tận lực tỏa ra, chẳng mấy chốc xung quanh xe đã nồng nặc mùi của cậu.

'Chết tiệt, mùi của anh ấy mạnh quá, thơm quá'

Vì đang lo lắng, Guanlin không để ý mình vừa nói bậy. Nhưng mùi của Jaehwan nhiều như vậy đến em là omega còn thấy mê nói gì các alpha. Guanlin mạnh bạo kéo Jihoon đi nơi khác, vì em thấy hai mắt Jihoon sắp hóa đỏ. Daniel vừa ôm Jaehwan vừa nhắm mắt, hai bàn tay báu chặt vào nhau.

'Jisungie, anh mang Daniel đi đi, để em làm cho. Đừng để bất cứ alpha nào ở lại đây'

Woojin vừa kéo Jaehwan ra khỏi vòng tay Daniel, vừa hét lên với Jisung. Anh gật đầu, vội vàng kéo Daniel đi xa khu vực xe.

'Woojinie...nóng'

Jaehwan thì thầm, dụi đầu vào ngực Woojin. Bởi vì lúc đi anh Jisung đã nói không cần đem thuốc ức chế, cứ phát tình thoải mái nên không ai đem theo thuốc cả. Lúc quan trọng tại sao Seongwoo lại đi lâu thế chứ.

Jaehwan vặn vẹo người, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, cơ thể như bị kiến cắn, ngứa ngáy kinh khủng. Hai người ôm không bao lâu thì Jaehwan bị một lực mạnh kéo vào xe, nhìn lại người kéo là Seongwoo, Woojin thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trong vài phút thì tin tức tố không dễ tản đi, nhưng cũng nhẹ đi phần nào. Mọi người quay lại xe, điều chỉnh nhịp thở.

'Hai người thả lỏng đi, đừng ngửi nữa'

Minhyun nói với Daniel và Jihoon, vì anh đi cùng Seongwoo chứ không thì cũng sẽ giống bọn họ. Jihoon ôm Guanlin trong lòng, hắn ra sức vùi đầu vào cổ em mà ngửi ngửi. Quả nhiên tin tức tố của em luôn có tác dụng với hắn. Daniel bên này cũng dần bình tĩnh lại, im lặng để Jisung đút nước cho.

Bên trong xe vang lên đầy tiếng ám mụi, xe không hề cách âm nên mọi thứ bên trong rõ mồm một.

'Anh đã sai khi bảo mấy đứa đừng mang thuốc. Từ giờ thì hãy ở cạnh nhau nhé, phòng hờ omega phát tình còn có lão công bên cạnh'

Jisung áy náy nói, mắt vẫn chăm chú vào Daniel bên cạnh. Minhyun ra hiệu cho mọi người đi ra biển, nếu còn đứng đây chắc sẽ bị tiếng bên trong làm cho phun trào mất. Theo anh nhớ thì trong đám bọn họ chẳng có alpha nào kiềm chế giỏi cả, huống chi Woojin còn đang bị thương và Guanlin còn chưa đủ tuổi, hai người này mà phát tình thì không biết phải làm sao.

tbc.

__________

Mình muốn hỏi các bạn muốn H của HwangCham, NielSung vs OngHwan hay không, main WinkPan sẽ khôngH đâu Guanlin chưa đủ tuổi, nhưng mấy đôi kia thì thể. Muốn thì mình post còn không thì mình để đọc 1 mình mình đã viết sẵn rồi chờ hỏi ý các bạn thôi =)) không muốn cũng cmt dùm mình nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro