seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời tươi mát, mọi người mệt mỏi đi từ sân bay về khách sạn.

'Chúng ta đi ăn đi rồi về phòng nghỉ'

Jisung vừa xoa dầu cho Guanlin vừa dặn dò, vì Guanlin bị chóng mặt, cơ thể của em không ổn, Jihoon xin phép dìu Guanlin về phòng. Guanlin mắt mờ mờ, cơ thể rệu rã dựa hẳn vào người hắn mặc cho hắn ôm đi.

'Em ổn không, hay anh gọi bác sĩ nhé?'

Thấy em im lặng, hắn xót xa bế em lên. Guanlin lắc đầu, em chỉ bị say máy bay thôi, chóng mặt thì nghỉ một chút sẽ ổn. Vừa được bế lên giường, em mệt mỏi cuộn người vào chăn nhắm mắt.

'Em ngủ cho khỏe, tí anh mua cháo mang lên ăn nhé'

Hôn lên trán em một cái rồi đi vào phòng tắm. Jihoon tát nước vào mặt, mấy hôm nay bận rộn làm hắn nghỉ ngơi không đủ nên có phần mệt mỏi. Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

'Con nghe thưa ba'

'Con đang đâu'

'Con ở Jeju, đi cùng mọi người, mấy ngày nữa con về'

'Hôm nay một nhóm người đã tấn công chi nhánh của chúng ta. Hiện đang điều tra, nhưng một số người khai người của Kang gia, tuy chưa xác nhận nhưng con cứ cẩn thận Daniel'

Nói xong cha Park liền cúp máy không đợi Jihoon trả lời, hắn ngạc nhiên trừng mắt. Kang gia? Cái gì mà Kang gia? Kang gia thời gian này vẫn đang yên ổn, lẽ nào là gián điệp. Dù vậy hắn tin tưởng Daniel sẽ không chơi xấu sau lưng mọi người. Lại nhớ tới lời Seongwoo nói, hắn vội vàng chạy ra khỏi phòng.

'Các hyung'

Jihoon kêu lớn khi thấy bóng dáng Seongwoo ở đại sảnh khách sạn. Đi cùng Seongwoo là Daniel với Minhyun, ba người đang ngồi nhấm nháp rượu. 

'Đúng lúc ghê, anh cũng đang định tìm em'

Minhyun nói, đồng thời liếc sang khuôn mặt lạnh tanh của Daniel. Jihoon biết có gì đó không ổn, chắc chắn mọi người đều biết chuyện xảy ra.

'Có một băng đảng đánh bom chi nhánh Park thị khai là người của Kang gia đúng chứ'

Daniel vào luôn vấn đề, dù không chỉ đích danh nhưng Jihoon biết Daniel là đang hỏi hắn. Hắn gật đầu, không có biểu hiện gì khác. 

'Daniel, anh muốn hỏi về Jinyoung, Bae-Kang Jinyoung'

Seongwoo nhấn mạnh họ tên của Jinyoung làm Daniel nhăn mặt.

'Chắc em cũng nhận ra rồi đi'

Sau khi Seongwoo hỏi thì Minhyun cũng tiếp lời. Daniel cười lạnh, quả nhiên ai cũng biết mọi chuyện có dính tới em trai cưng của cậu. 

'Mọi người biết Ha Sungwoon không? Tên nhóc đó là chủ mưu'

Mọi người kinh ngạc khi nghe tới tên Sungwoon, tuy tên nhóc họ Ha đó cũng có chút danh tiếng nhưng những người đứng ở nơi cao như bọn họ không thèm để ý đến.

'Hôn phu tương lai của Jinyoung'

'Đm gì, tên đó á'

Jihoon không kiềm được mà nói tục, chuyện này nghe như sét đánh ngang tai' 

'Jinyoung xinh đẹp làm sao có thể gả cho tên đó được, ngu ngốc'

Minhyun nói thẳng, ý tứ trong lời nói chính là đang nói cha mẹ Kang không có mắt nhìn người. Daniel nhún vai, cũng không tức giận, vì hắn cũng cho rằng cha mẹ hắn đúng là không khôn ngoan thật. Nếu mọi chuyện đã định thì phải chờ xem biểu hiện của Sungwoon trong tương lai, Daniel không vội nhúng tay. 

'Nếu Guanlin đến muộn một bước thì Jinyoung chính là của em đó'

'Tát cho tỉnh, mày tuổi gì'

Daniel nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ. Jihoon cũng không giận, bĩu môi đáp trả. 

'Gì chứ, lấy em là có phúc lắm đó'

Hắn vênh mặt, nhưng sau đấy lại trừng mắt vì bị Seongwoo tạt cho gáo nước lạnh.

'Ừ phúc, bảo sao Woojin ở cạnh mày hơn chục năm vẫn méo thèm va vào mày'

Mọi người bật cười, không khí dần trở nên thoải mái.

'Ích ra thì ai cũng có vợ cả rồi, có người có cả con luôn rồi ý chứ'

'Đm gì nữa, bom cứ dội tới vậy'

'Mà ai biết thành công hay chưa nhợ nhợ, chưa có biểu hiện mà'

Jihoon nghệch mặt ngồi nghe Minhyun với Daniel nói, còn Seongwoo chỉ cười cười im lặng. Song nghĩ ra gì đó, Jihoon sấn tới kế bên Seongwoo.

'Đừng bảo anh...cả Jaehwan...cả à không hết rồi. Đừng bảo có kế hoạch sinh đẻ rồi nhé' 

Cả bọn cười lớn, không ngờ Jihoon thông minh lại có giây phút chậm tiêu thế này.

'Thế nào? muốn làm sui gia với anh chứ' 

Lời nói của Seongwoo làm Jihoon kinh hãi, thế là thật rồi. Bảo sao dạo này người Jaehwan cứ mệt mệt mặc dù từ hôm ở biển đến nay mới vỏn vẹn hai hôm. 

'Lại nói, bao giờ nhà Kang với nhà Hwang có hỷ?'

Giờ thì mũi tên lại quay ngược về phía hai người kia, Minhyun cười trừ quay đi. Giây trước Jihoon còn gật đầu đồng tình với lời nói của Seongwoo, giây sau lại trợn mắt.

'Woojin có thai? không không em không cho' 

'Đm vợ tao ai cho mày quản'

'Thế cục cưng của em ai cho anh quản'

'Em nó mang thai cũng là chuyện của Minhyun, mày quản làm gì'

'Thế không có Jihoon sao Minhyun có được Woojin'

'Thế không có tao chắc mày có được Guanlin' 

'Ơ cái anh này hay nhỉ'

Người người xung quanh bắt đầu chú ý tới hội bên này, bốn anh alpha cao to đẹp trai siêu soái lại ngồi đấu võ mồm về chuyện omega mang thai, lại còn bênh nhau loạn xạ. 

'Ủa mà từ khi nào đang bàn chuyện chính sự lại bẻ sang chuyện vợ con thế này' 

Daniel là người đầu tiên tỉnh ngộ, rõ ràng là anh kéo mọi người ra bàn việc, cớ sao lại thành cãi nhau xàm xí. 

'Stop đi, các ông lái khét quá'

Nhìn đồng hồ thì cả bọn xuống đây cũng hơn tiếng, mà lại nói nhảm nhiều hơn bàn chính sự. 

'Mà thôi lần này mục đích là đi chơi giải khuây cơ mà, quan tâm chi mấy thứ đó'

'Phải, để ông già quản phốt vài hôm'

'Không, anh sợ khi về thì nhà tan cửa nát hết rồi ấy chứ'

Khiếp các ông này lật mặt nhanh quá, Jihoon nghĩ. 

'Thôi đi lên, em nhớ vợ rồi. À quên mua cháo nữa, mau đi, ngồi thảnh thơi làm gì'

Nói rồi Jihoon xua tay, chạy biến về hướng nhà hàng. Ba người còn lại cũng thu dọn trở về phòng. Chuyến này là để chơi, cứ tận hưởng rồi đối mặt sóng gió sau.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro