sixteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Seongwoo với Minhyun đoán, trong phòng Jinyoung đang xảy ra xô xát.

'Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay'

Jinyoung ngồi trên giường, cầm gối ném tới tấp vào thân ảnh đang đứng giữa phòng. Nhưng tiếc là ném không trúng người còn bị người đè xuống giường. 

'Buông tôi ra không tôi báo vệ sĩ bắt anh đó'

Cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi kiềm kẹp, nhưng người phía trên quá khỏe làm em dùng sức cũng không thoát nổi. Hắn cười cười, không tức giận vì người yêu nhỏ không nghe lời, ngược lại còn thấy rất đáng yêu, vội cúi xuống hôn một cái. 

'Bắt anh vì tội gì hửm?'

Nhìn vẻ mặt đùa cợt đáng ghét phía trên, Jinyoung hận không thể đạp hắn văng xuống giường. 

'Anh xâm phạm bất hợp pháp riêng tư của người khác'

Jinyoung phẫn nộ nói khi được người kia nhấc lên ôm vào lòng. Lời nói của em chọc hắn cười lớn.

'Sao lại bất hợp pháp? anh không lẻn vào, anh đi đường chính để vào' 

Sao Jinyoung có thể quên mất hắn là thiếu gia của tập đoàn lớn, dù nhà hắn so với Kang gia chỉ là hạt cát với đại dương nhưng hắn cũng có chút danh tiếng. Cộng với việc hắn được xem như con rể tương lai của nhà Kang thì hắn có thể đường đường chính chính đi vào nhà chính của Kang gia mà không ai nghi ngờ gì cả. 

'Diễn tốt đấy, nhưng không lâu đâu'

Chẳng qua là hắn diễn tốt trước mặt ba mẹ Kang nên được lòng hai người, nịnh nọt vài câu ba mẹ liền giao cục cưng cho hắn chăm sóc. Jinyoung vốn bản tính trẻ con cùng ham chơi, chỉ sau vài chuyến du ngoạn đã để hắn vào lòng từ lúc nào. Ở trước mặt mọi người hắn giả vờ thế thôi, chứ hắn xấu xa nham hiểm bao nhiêu chỉ có Jinyoung biết.

'Bảo bối, nhớ lời anh dặn, em cũng đã hứa rồi đấy. Nhớ lấy nó cho anh'

Ha Sungwoon không vòng vo nữa mà đi thẳng vào vấn đề, đó là mục đích hắn đến tối hôm nay. Nói xong không chờ Jinyoung trả lời, nhéo mũi em một cái rồi mở cửa ra về.

mà hắn nói đến chính là một số tài liệu của Kang gia. Sungwoon hứa sẽ không sử dụng nó với mục đích xấu, cũng không làm hại tới nhà Kang, nhưng em biết thừa không dễ gì hắn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Em đang suy nghĩ không biết nên nói cho Daniel hay âm thầm đánh cắp tài liệu. Hắn luôn đến đây vào tối muộn, lí do là hắn không muốn chạm mặt Daniel. Khi xưa trong một lần tranh luận giữa hai bên, hắn đã cố ý làm cho Daniel mất mặt, từ đó Daniel ghim thù tới tận bây giờ.

'Chết tiệt, anh đi chết đi'

Jinyoung bĩu môi, khi nãy đang ngủ ngon tự nhiên bị đánh thức. Em nghĩ ngợi một chút rồi mệt mỏi nằm xuống, nhanh chóng thiếp đi.

____________

Sáng sớm tại đại sảnh Kang gia, mọi người tập hợp để chuẩn bị xuất phát. Đêm qua lăn lộn rất khuya nên Jisung có phần uể oải vì thiếu ngủ, ngược lại Daniel tràn đầy năng lượng, không có vẻ gì gọi là thiếu ngủ.

'Mọi người xong hết chưa, anh gọi xe nhé'

Daniel hỏi, sau đó lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng mang xe đến đón. Chiếc xe lăn bánh đến sân bay sớm hơn giờ bay một tiếng. Ai nấy đều phấn khởi, nhất là Guanlin, em cứ chạy vòng quanh miết.

'Ngồi xuống nào'

Jihoon buồn cười nói, chẳng biết năng lượng đâu ra mà nhiều thế. Jaehwan với Jisung đã sớm buồn ngủ trở lại, giây trước mới thấy hào hứng, giây sau đã dựa đầu vào vai lão công mơ màng. Seongwoo cũng cưng chiều vợ yêu, sửa lại tư thế cho Jaehwan thoải mái gối đầu.

'Anh anh, em đói bụng, mình đi xung quanh chơi đi'

Jinyoung kéo tay Guanlin với Woojin đang nghịch điện thoại. Hai người nhanh chóng đồng ý, mấy anh em dắt tay nhau đi tìm thức ăn. Jihoon đang tranh luận với Minhyun về vấn đề công ty, thấy ba người rời đi liền lớn tiếng dặn dò.

Điều mà alpha sợ nhất là gì? Là omega của mình bị bắt mất, nhất là omega chưa đánh dấu như Jinyoung và Guanlin.

Khi mọi người đã lên máy bay thì mặt trời đã lên cao, nắng cũng đã gắt. Mọi người ngồi theo cặp đôi, riêng Jinyoung không có đôi thì đi với anh trai.

'Mệt lắm sao, ngủ một chút đi rồi dậy ăn, hay muốn ăn trước?'

Daniel hỏi khi thấy Jinyoung cứ mất tập trung, mắt cứ nhìn ở đâu đâu. Nghĩ bé con mệt mỏi, Jisung hỏi bé có cần uống thuốc không. Jinyoung giật mình lắc đầu, quay sang dụi mặt vào vai Daniel. Bởi vì lí do an toàn nên hai người họ để bé con ngồi giữa. Jisung lấy trong túi ra cái chăn nhỏ, đắp cho Jinyoung. Daniel hôn trán rồi xoa lưng cho bé con ngủ.

Ở phía đối diện Seongwoo vẫn luôn quan sát biểu hiện của Jinyoung, Jaehwan thấy lạ nhưng cũng không nói gì, chuyên tâm ăn vặt. Jihoon nhìn Seongwoo rồi nhìn sang Jinyoung nghi hoặc, mở laptop gửi một mail đến Seongwoo.

'Hyung, sao anh nhìn Jinyoung lạ vậy, em ấy chuyện sao? Cả Minhyun hyung cũng nhìn con nữa'

Seongwoo nhận được mail, nhìn lên Jihoon ra dấu suỵt rồi trả lời mail.

'Đến nơi rồi chúng ta nói chuyện, mail không tiện. Chuyện này không được để Daniel biết'

Trong lòng Jihoon bỗng lo lắng, hắn rất muốn biết Jinyoung xảy ra chuyện gì. Jinyoung đặc biệt thích hắn, hắn cũng rất thích bé con, có thể nói Jihoon cưng chiều Jinyoung ngang ngửa Daniel dù không phải ruột thịt.

Sau khi đến nơi mới biết được lí do, hắn cũng không vội, tắt đi laptop, quay sang ôm Guanlin đã ngủ từ lúc nào.

'Bảo bối ngoan, sau khi giải quyết xong mọi chuyện ông xã sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em'

Ôn nhu nhìn Guanlin ngủ say, hắn chợt thấy ấm áp tràn vào trong lòng. Em là người hắn yêu nhất, Jihoon tính cả rồi, sau khi giải quyết xong mọi chuyện hắn sẽ cùng em lập tức đính hôn. Mọi người đều đã đính hôn cả chỉ còn lại hắn với Guanlin thôi.

tbc.

__________

Đây bản viết lại, không hay như bản gốc đã mất, ngôn từ cũng có chút loạn không mượttrôi chảy như bản gốc.
Jinyoung với Sungwoon không phải vai phản diện, lúc đầu vậy nhưng sau này sẽ khác. Bởi mình bias Jinyoung nên chút thiên vị em, mong mọi người không khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro