fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung không thể chịu nổi nữa, mặc cho Daniel nắm thế chủ động. Daniel thật sự đã hóa sói, cậu không thèm làm những bước dạo đầu, thẳng một lần tới bước cuối cùng.

'Daniel...đau anh'

Eo của Jisung bị bàn tay to lớn của Daniel siết chặt khiến da thịt nhói lên. Chân của anh bị mở rộng hai phía, gác lên hông Daniel. Không biết Daniel từ đâu lấy ra bôi trơn, chuẩn bị hành sự. Dù dâm thủy của Jisung tiết ra khá nhiều nhưng vẫn không đủ trơn để chịu đựng dị vật to lớn của Daniel. Lấy một lượng lớn ra bàn tay, thoa đều lên cửa huyệt và phân thân của mình, cậu bắt đầu đi vào.

'Ưm Danie...ưghh sao không...ahhh khuếch trương' 

Daniel không nhẹ nhàng đẩy cho cả chiều dài vào trong, nhẹ giọng trả lời.

'Anh đã quen rồi thì cần gì bước ấy, anh xem không chuẩn bị mà vào được hết rồi này' 

Jisung thở dốc, bên dưới trướng quá nhiều, cự vật thô to nóng hổi như ngọn lửa muốn thiêu cháy bên trong anh. Anh nhéo cánh tay Daniel, vừa là trách móc vừa là ra hiệu, cậu bắt lấy tín hiệu bắt đầu động thân. Tốc độ càng ngày càng nhanh, alpha phía trên không chút lưu tình hung ác xâm chiếm, vừa thúc vừa để lại dấu ngân đỏ rực trên cơ thể omega. Chiếc giường rung lắc, hai thân ảnh quấn lấy nhau không một kẽ hở, không khí ám mùi mê luyến của tin tức tố cùng mùi mồ hôi. 

'Daniel...sắp sắp'

Cơ thể Jisung như bị tắm trong xuân dược, tin tức tố tận lực tỏa ra, lời nói thoát ra cũng khó khăn. Daniel vừa động vừa đưa tay vuốt ve phân thân bị bỏ rơi của anh. Đến khi anh sắp tới, cậu nắm chặt quy đầu không cho anh ra.

'Kiên nhẫn chờ em một chút'

Cậu nói xong thúc mạnh vào tử cung, khoái cảm đánh úp làm anh ngửa cổ thở dốc, hô hấp ngưng trệ. Cảm thấy mình sắp tới, Daniel rút ra khỏi cúc huyệt, kéo Jisung vào tư thế quỳ, đưa cự vật tới miệng anh. Một dòng trắng đục nóng hổi bắn tới, rót vào miệng anh và một chút lên mặt anh. Anh nuốt hết tinh dịch, bộ dáng dâm đãng làm Daniel chịu không nổi lại cứng lên lần nữa, cậu kéo anh xuống tiếp tục hiệp hai. 

Cả căn phòng vang đầy tiếng rên rỉ thở dốc, không khí nóng bức làm hai người càng thêm hưng phấn, cứ vậy mà quấn nhau không rời. 

_________

Ở phòng kế bên, bầu không khí mềm mại an tĩnh. Sau khi được bế về phòng, Woojin đã cuộn người ngủ ngon lành. Minhyun vẫn còn ôm laptop làm việc, thi thoảng anh thở dài nhíu mày, nhưng tuyệt nhiên không gây ra tiếng động vì sợ vợ yêu thức giấc. Đang im ắng thì điện thoại kêu tín hiệu, nhìn qua là Jihoon gửi tin nhắn tới. 

'Hyung anh ngủ chưa, em vừa gửi mail tài liệu cho anh, chúng ta nói chuyện qua mail đi vì em biết Woojin đang ngủ không tiện gọi làm phiền'

Bởi vì Hwang gia cũng có chi nhánh ở Pháp nên chuyện lần này Jihoon nhờ anh giúp một số thứ. Không phải Park thị không giải quyết được, mà vì cha Park muốn dồn toàn lực đánh sập bên kia nên mấy việc cỏn con đều nhờ anh. Anh mở mail, chú ý xem kĩ rồi trả lời lại cho Jihoon. Mệt mỏi kéo tới, anh đóng laptop, nhẹ nhàng mở cửa đi xuống lầu. 

'Mọi người chưa đi nghỉ sao?'

Minhyun hỏi khi thấy bóng dáng vài người hầu đi tới. Thấy anh thân thiện như vậy, sợ hãi trong lòng mọi người giảm đi vài phần.

'Thưa Hwang thiếu, chúng tôi là người hầu trực đêm, chúng tôi nghỉ vào ban ngày'

Quả nhiên là Kang gia, luôn nghiêm ngặt trong khâu an toàn từ trong ra ngoài. Minhyun cười cười gật đầu rồi đi về phía bếp. Điều làm anh ngạc nhiên là bóng dáng Seongwoo quay lưng đứng bên cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc đã tàn đi một nửa.

'Sao lại ở đây? Ngủ không được?'

Seongwoo nghe tiếng thì quay đầu nhìn, gật đầu với Minhyun. Minhyun cũng không hỏi gì thêm, tiến đến tủ lạnh lấy hai lon bia rồi đi đến bên cạnh Seongwoo. Hai người yên tĩnh ngắm trăng cho đến khi Seongwoo lên tiếng.

'Tớ thấy Jinyoung có gì đó không ổn. Vẫn là bé con đáng yêu nhưng ánh mắt thì rất lạ'

Nghe Seongwoo nói, Minhyun bỗng nhớ tới một việc. Khi nãy đi ngang phòng Jinyoung, anh nghe tiếng chốt cửa nhưng anh nghĩ bé con vừa đi xuống uống nước hoặc Daniel đang ở bên trong.

'Cậu đứng đây bao lâu rồi'

'Khoảng nửa tiếng'

Seongwoo nhìn ra được ánh mắt Minhyun tối đi một chút, anh biết Minhyun biết chuyện gì đó.

'Vậy là không phải bé con xuống đây'

Rồi Minhyun đem sự việc kể lại, bọn họ lại trầm mặc.

'Đừng nói cho Daniel'

Nếu Daniel biết hai người họ nghi ngờ Jinyoung thì cậu ấy sẽ tức giận, thế nên họ để Daniel tự nhận ra.

'Bên Woojin thế nào?'

Dập tắt điếu thuốc, Seongwoo hỏi. Minhyun cười lạnh, rõ là đang tức giận khi nghe tới chủ đề này.

'Tớ tra được một tên tham ô trong hội cấp cao, tớ nghĩ mọi cố gắng của cha Woojin đều bị hắn phá hủy, số tiền chúng ta đưa cũng vậy. Yên tâm, tớ không để hắn thoát'

Nhắc đến tâm can bảo bối của anh thì anh không thể bình tĩnh được. Nghĩ đến việc tập đoàn nhà Woojin sẽ bị suy thoái bởi kẻ gian, mà Woojin cũng sẽ bị kéo vào trận chiến làm anh hận không thể trực tiếp bẻ cổ tên đó.

Seongwoo cười cười, đem lon bia một hơi uống sạch.

'Muộn rồi, chúng ra về phòng, các bảo bối nếu giật mình tỉnh dậy không thấy lão công sẽ hoảng loạn'

Ra hiệu cho người hầu thu dọn, hai người đi lên phòng. Đến ngã rẽ, Seongwoo nhìn Minhyun một cái rồi nhìn về phía phòng Jinyoung, Minhyun hiểu ý mà gật đầu. Bí mật này của họ tạm thời không để ai biết, nhất là Daniel.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro