fourteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Trước tiên thì anh có thắc mắc là tại sao cô ta cứ bám lấy em? cô ta cũng là alpha kia mà'

Minhyun vừa xoa hai bên thái dương vừa mệt mỏi lên tiếng.

'Nhà bên kia nhất quyết muốn con gái họ lao đầu vào Park thị chỉ vì tiền thôi'

Châm điếu thuốc lên, Seongwoo cười lạnh mỉa mai. Chắc chắn là vì tiền, bên kia chỉ là một tập đoàn hơi có danh tiếng, lại đang dần yếu đi, nếu muốn so với Park thị còn kém xa, như hạt cát với đại dương vậy.

'Được mỗi đứa con gái hơi có nhan sắc nên lạm dụng quá nhiều, người bên đó toàn não rỗng'

Cả căn phòng lại rơi vào im lặng, bốn người ngồi nhìn nhau. Bỗng có tiếng gõ cửa, Jihoon muốn lên tiếng đuổi người lại thấy Daniel phất tay nên đành thôi.

'Vào đi'

Cánh cửa bật mở, người gõ cửa là Woojin. Thấy Woojin, ánh nhìn mọi người liền dịu lại. Mặc dù không khí đã giảm đi hàn băng, nhưng Woojin vẫn thấy lạnh. Đóng cửa khóa cẩn thận, cậu chạy đến bên Minhyun. Không để ai lên tiếng hỏi, cậu đã nhanh miệng trả lời trước.

'Ngoài kia ồn, em muốn ngủ, trong này yên tĩnh'

Tất cả dở khóc dở cười, gan dạ xông vào lúc bọn họ đang căng thẳng thế này chỉ có Woojin thôi. Bởi vì trên ghế có hai người là Minhyun với Seongwoo, nên cậu gối đầu lên đùi Minhyun rồi thẳng người đè lên chân Seongwoo.

'Em gan lắm đấy cưng'

Seongwoo vỗ mông cậu, cũng không đẩy cậu ra. Woojin là omega hoàn hảo nhất trong đám. Không phải ý chê những người kia tệ, chỉ là Woojin là kiểu omega ai gặp cũng mê, lại có mùi thơm ngọt ngào nên ngoài Minhyun ra thì các alpha còn lại đều có chút rung động trước cậu. Có khi nếu Woojin gặp một trong hai Daniel với Seongwoo sớm hơn thì cậu đã thuộc về ai đó khác chứ không phải Minhyun.

'Nếu cô ta không nhắm vào Guanlin mà nhắm vào Woojin thì sao. Dù gì khi xưa cũng vì chúng em bám nhau mà làm cô ta ganh tị'

Woojin nghe Jihoon nhắc tên cũng không ngạc nhiên, quay đầu nhìn chằm chằm Jihoon. Hắn khẽ cười xoa dịu cậu.

'Không cần để ý đâu Woojinie'

Woojin không nhìn nữa, nhắm mắt cảm nhận vuốt ve từ Minhyun.

'Nhà em thế nào Woojin?'

Daniel lên tiếng hỏi. Chẳng qua là tháng trước cậu có đích thân mượn họ một số tiền lớn để bù đắp việc công ty, vì là Woojin nên Daniel mới đồng ý, chứ anh không để trong mắt mấy con ty nhỏ.

'Đang rất tốt, tháng sau có tiền trả nợ rồi cũng nên'

'Bọn anh không có đòi, bao giờ cưng trả cũng được, không trả Hwang gia cũng được, miễn em đừng dính vào rắc rối là được'

Điểm một nụ hôn lên môi cậu, Minhyun đáp. Điện thoại của Jihoon đổ chuông, hắn đi đến bên cửa sổ bắt máy.

'Tập đoàn Mercy bên Pháp đang có xung đột với chi nhánh bên đó, ông già nhà em nổi điên thật rồi'

Sau khi tiếp điện thoại xong, Jihoon ngã lưng xuống ghế, che mặt nói. Nhớ lại giọng quát của cha Park trong điện thoại, hắn mệt mỏi kể tiếp.

'Tập đoàn Mercy mua một lô vũ khí từ chi nhánh bên đó, nhưng hôm sau lại kiện rằng vũ khí lỗi thời và có vấn đề'

Không ai nói gì, Jihoon cũng không lên tiếng nữa. Mùi thơm trên cơ thể Woojin phát ra làm không khí thoải mái, bọn họ nhắm mắt hưởng thụ. Đồng hồ điểm mười giờ, không ngờ bọn họ ở trong phòng làm việc lâu đến thế.

'Tạm thời đừng nói gì cả, cứ tự nhiên đi'

Cúi xuống thấy Woojin đã thiếp đi từ lúc nào, Minhyun bế cậu đi về phòng. Ba người đi xuống phòng khách, không thấy ai ngoài Guanlin đang ngủ trên ghế sopha. Jihoon cẩn thận bế em trên tay, mang em lên phòng ngủ. Daniel ngoắc một người hầu gần đó lại hỏi về Jisung với Jaehwan.

'Thưa thiếu gia, Kim thiếu vì mệt mỏi nên đã lên phòng từ sớm, còn Yoon phu nhân thì đang dỗ cậu út ngủ'

Người hầu nghe Daniel hỏi liền trả lời rành mạch. Daniel gật đầu với Seongwoo, hai người lên cầu thang rồi tách ra hai hướng. Bước chân Daniel hướng về phía phòng Jinyoung thật nhẹ nhàng. Vừa đến cửa thì cửa đã bật mở, Jisung thấy người yêu thì ra hiệu im lặng, chỉ chỉ về phía giường. Daniel đi vào trong, chỉnh chăn lại cho Jinyoung, hôn bé con một cái lên trán rồi mới cùng Jisung về phòng.

'Có chuyện gì mà mấy đứa lại họp lâu vậy?'

Khi đã yên vị trên giường, Jisung dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của Daniel. Cậu nghe anh hỏi liền chột dạ, nhưng rồi lắc đầu ý bảo không có gì, anh cũng không hỏi lại. Mắt Daniel liếc xuống, thân thể liền nóng lên. Jisung mặc một chiếc áo freesize, vì cổ áo rộng nên trượt xuống lộ bờ trai trắng trẻo, xương quai xanh cùng hai ngực tuyết trắng thoắt ẩn thoắt hiện bên trong.

'Sao vậy Dani?'

Thấy Daniel không nói gì mà nhìn chằm chằm ngực mình, anh ngượng ngùng hỏi. Nhanh như chớp anh bị cậu đè dưới thân, miệng bị cắn mút mạnh mẽ.

'Ưm...ưhh'

Bàn tay to lớn bóp chặt eo anh, anh vùng vẫy vì nhói. Thân nhiệt cả hai bỗng dưng tăng vọt, tin tức tố alpha lan tỏa, đánh vào tâm trí anh. Cảm nhận một vật cứng rắng nóng hổi đâm vào đùi, phía dưới anh cũng nổi lên phản ứng. Tin tức tố của alpha kết hợp cùng omega bủa vây căn phòng, có xu hướng lan ra ngoài.

'Chết tiệt, anh không mặc quần trong sao'

Tay cậu trượt xuống mông anh xoa nắn, cái mông cong vểnh đầy đặn làm cậu phát điên. Jisung cũng không khác Daniel là bao, thân thể bị dục vọng đánh chiếm, anh lần mò cởi bỏ quần Daniel khiến cự vật kinh người bật ra.

'Ngày mai anh đừng hòng xuống giường'

tbc.

________

Chương sau H, sóng gió. Bae Jinyoung sẽ đất diễn nhiều hơn sắp tới em nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro