thirteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau xe về đến Kang gia, để mọi người ở đó rồi Daniel sai người mang xe đi trả. Jaehwan vì thân thể còn yếu nên ở lại Kang gia cùng với Daniel Jisung, còn lại về nhà chuẩn bị đồ.

'Em ổn chứ?'

Thấy Jaehwan nằm ỉu xìu trên sopha, Jisung lo lắng sờ trán cậu. Jaehwan lắc đầu, nhích nhích lại gần Jisung, ụp mặt vào tay anh. 

'Được rồi, Seongwoo bận lo chuyện tập đoàn có hơi bận, ở em ở đây với anh' 

Buổi chiều mọi người tập trung đầy đủ ở đại sảnh Kang gia. Cả khu biệt thự đều được lên đèn lộng lẫy, Guanlin hớn hở kéo Jihoon đi tham thú xung quanh.

'Công nhận nhà Daniel hyung lớn quá, lại đẹp nữa, mỗi người một tòa nhà như này không sợ ma sao ạ?'

Sau khi đi loanh quanh trở về, em vừa tu sữa vừa hỏi. Mọi người phì cười, thầm mắng em đáng yêu muốn chết. Daniel cười cười, tùy ý đáp lại.

'Người nào mà sợ ma thì khó sống trong Kang gia' 

Tuy Daniel cười nhưng mọi người đều thấy ớn lạnh. Ai cũng biết trên thế giới, mặt sáng mặt tối đều có Kang gia, chính bởi vì lớn mạnh và uy lực nên người của Kang gia phải tuyệt đối là tinh thần thép. Gia tộc bọn họ không kì thị hay phân chia giới tính, nếu qua được huấn luyện khắc khe thì dù có là omega hay beta cũng đều chấp nhận. 

'Tương tự Kang gia, Hwang gia cũng vậy'

Minhyun tay cầm ly rượu vang, nhìn Guanlin thành thật. Mọi người đều biết ở cạnh những người này rất nguy hiểm, nhưng bọn họ lựa chọn bỏ qua nguy hiểm. 

'Thế thì nhà Ong với nhà Park thì làm gì ạ?'

Guanlin mạo muội hỏi thêm một câu, lại nhận được nụ cười như có như không của Seongwoo.

'Bọn anh bán vũ khí em nha' 

Em cảm nhận được một tầng da gà nổi lên, thật đúng là đáng sợ. Jihoon nãy giờ ngồi im lặng bên cạnh, vẻ mặt âm trầm, lên tiếng giải vây cho người yêu.

'Được rồi vé máy bay là chín giờ sáng mai, chúng ta mua chín vé' 

Hắn thông báo xong, uống cạn sạch ly rượu. Thật ra là alpha bọn họ giấu các omega thân yêu vài tin quan trọng, rằng khi vừa về đến nhà đã có bao nhiêu chuyện không hay xảy ra. 

'Ủa sao là chín vé ạ? chúng ta chỉ có tám người thôi mà?'

Nghe hắn thông báo, em ngạc nhiên ngước lên hỏi hắn. Jihoon cúi xuống hôn lên mũi cậu, ôn tồn giải thích.

'Chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa, bé út nhà họ Kang' 

Jihoon vừa dứt lời, một bóng đen nhỏ nhắn chạy ào vào cửa, nhào vào lòng Daniel. 

Có lẽ đã biết trước, mọi người ngoại trừ Guanlin không có gì là bất ngờ, cười cười nhìn bóng đen quấn chặt lấy Daniel. Daniel cũng vui vẻ ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng, hôn lên trán nó một cái.

'Bae Jinyoung, cục vàng của nhà họ Kang' 

Thấy Guanlin vẫn còn kinh ngạc nhìn đứa nhỏ, Woojin nhịn cười lên tiếng. Guanlin phục hồi tinh thần, nhìn từ trên xuống dưới Jinyoung. Em định mở miệng hỏi nhưng có vẻ Daniel biết em muốn hỏi về vấn đề gì, liền đáp ngay. 

'Thằng bé là con nuôi, vẫn mang họ của cha mẹ đẻ, Kang gia không muốn sửa' 

Jinyoung thấy anh hai giải thích với một cậu trai phía bên kia, lại còn ngồi trong lòng Jihoon hyung, nhóc quét mắt nhìn. Guanlin thấy bé con không có vẻ gì nguy hiểm hay bài xích, ngược lại có chút đáng yêu, liền chủ động bắt chuyện.

'Chào em, anh là Guanlin'

Vì hai người chưa gặp nhau bao giờ, nên Guanlin tự giới thiệu, em cũng đoán là bé con ít tuổi hơn nên mới xưng anh. Jinyoung thấy cậu trai vừa đẹp lại còn giọng rất ấm, bé con cười xinh thay cho lời đáp. 

'Baejin nhỏ hơn em hai tuổi đấy, là omega luôn' 

Jihoon vừa nói vừa nháy mắt với Jinyoung làm bé con phụng phịu, càng ôm chặt Daniel hơn. Em gật đầu, chỉ cần nhìn hành động thôi cũng biết Daniel cưng chiều em trai đến mức nào. Vì là omega, nên chắc chắn Jinyoung được Daniel với Kang gia bảo bọc rất tốt. Mà bọn họ, cũng nghiễm nhiên trở thành bảo hộ cho Jinyoung. 

'Baejin đã ăn cơm chưa, chiều giờ em đi đâu vậy'

Jisung cưng nựng vuốt tóc bé, Jinyoung chồm người qua hôn má anh một cái.

'Dạ rồi ạ, em đi với ba, vì anh hai không ở nhà nên em phải tiếp người thay cơ' 

Bé con giận dỗi bĩu môi, ngay lập tức được Daniel dỗ dành.

'Anh sẽ nói với ba là không đưa em đi, bé con đến những chỗ đó không tốt'

Bọn họ nhận ra ánh mắt sắc bén của Daniel phóng ra, im lặng không nói gì. Minhyun vẫn đang bận rộn làm việc, thỉnh thoảng quay sang nói gì đó với Seongwoo, mọi người cũng không tiện chen ngang. Jinyoung bởi vì thích Guanlin quá nên bé con cùng em đùa giỡn chạy khắp nhà.

Jihoon đang ngồi suy nghĩ, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau khi nghe xong, sắc mặt hắn tối đi vài phần. Tuy các omega không chú ý, nhưng Seongwoo lại nhận ra.

'Mọi người ở đây, bọn anh có việc cần bàn'

Daniel dặn dò vệ sĩ chú ý đến các phu nhân và bé út, sau đó cùng ba người kia đi vào thư phòng. Vì tính chất công việc nên cũng không ai thấy lạ, ngoan ngoãn ngồi ngoài phòng khách chờ.

Vừa vào thư phòng, Jihoon nổi giận đấm vào tường.

'Cô ta quay về rồi, rắc rối càng thêm rắc rối'

Minhyun thở dài, họ hiểu ta trong lời nói của Jihoon là ai. Đó là vị hôn thê lúc bé của Jihoon, nhưng bảy năm trước, nhà bên ấy làm lỗi với Park thị nên kí kết hôn nhân đã được Park thị dứt khoát bãi bỏ. Có vẻ như cô ả vẫn còn muốn níu kéo nên đang mưu tính gì đó.

'Tạm thời cho người điều tra ả ta đang tính làm gì rồi hãy cho Guanlin biết'

Bốn người lại rơi vào trầm mặt, ánh mắt đã không còn ôn nhu ấm áp, thay vào đó là một tầng băng lãnh. Bọn họ hiểu, những chuyện xảy ra ngày hôm nay không đơn giản, ảnh hưởng ít nhiều đến những người mà họ yêu thương.

tbc.

__________

Bánh bèo lên sàn, Guanlin đại nhân chuẩn bị lên sàn, no more Guanlin ngây thơ yếu đuối nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro