twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dọn dẹp bãi chiến trường xong, Seongwoo với Jaehwan cũng đã thay đồ chỉnh chu, cả đám ngồi trong xe đợi.

'Mấy đứa, anh đã mướn lều xong, Daniel đã dựng rồi, chỉ việc đem đồ xuống thôi'

Jisung nói, tay chỉ chỉ về ba cái lều to phía xa.

'Ủa sao có ba cái vậy anh?'

Jaehwan uể oải hỏi, cậu thật sự bị rút cạn sinh lực rồi.

'Seongwoo với Jaehwan ở chung vì Jaehwan đang trong kì, còn lại omega ở chung, alpha ở chung'

Mọi người đều trợn mắt, ai cũng nghĩ được ở chung với người yêu.

'Tách riêng để không đứa nào phát tình nữa, mấy đứa không thể phát tình chung thời gian với nhau được, hiện tại mình Jaehwan là đủ rồi'

Nhìn mặt đứa nào cũng ỉu xìu mà buồn cười, anh cũng muốn ở với Daniel lắm nhưng không còn cách nào khác.

'Mau đi để có nhiều thời gian chơi'

Minhyun cười cười, lùa mọi người mang đồ ra lều. Bọn họ chỉ mang thức ăn với những thứ cần thiết, vì tối nay họ sẽ lên đường tới địa điểm khác, không ở qua đêm.

'Em không chơi đâu, em mệt, em muốn ngủ'

Vào trong lều, Woojin cuộn mình vào chăn nệm ấm. Mọi người cũng không bắt ép, Minhyun muốn ở lại cùng Woojin nhưng bị cậu đuổi ra ngoài.

'Chồng cứ đi chơi đi, em ngủ một lát, không sao đâu'

Minhyun miễn cưỡng đồng ý, âu yếm cậu một chút rồi đi ra ngoài. Mọi người kéo nhau ra biển, vẫy vùng chơi đùa. Nước biển lành lạnh thêm nắng ấm áp làm cả bọn thoải mái vô cùng.

Chơi xong thấm mệt, cũng đã hai giờ chiều, tất cả quay lại lều để ăn.

'Seongwoo hyung với Jaehwan đâu?'

Ăn no nê xong mới phát hiện không thấy hai người đâu, Daniel hỏi. Tất cả im lặng thì nghe tiếng rên rỉ phát ra từ trong lều, vội quay đi. Jihoon lấy tay bịt tai Guanlin lại, không cho em nghe tiếng ám muội. Khi nãy lúc ăn thì nói chuyện rôm rả nên không nghe thấy, bây giỡ bỗng dưng im bặt hết mới nghe rõ to.

'Đứa nào mệt thì ngủ đi, nhất là Minhyun, ngủ đi để tối còn thức lái xe'

Dọn dẹp xong, Jisung đẩy tất cả vào lều. Guanlin chơi mệt muốn ngủ, cuộn lại cạnh Woojin, hai người ôm nhau ngủ. Jisung dọn mấy thứ lặt vặt xong cũng đi ngủ. Bên này Daniel với Jihoon nhàn rỗi nằm đấu game, còn Minhyun đã ngủ từ lúc nào.

....

Bảy giờ tối, mọi người dọn dẹp lên xe, bàn về địa điểm tiếp theo.

'Mấy đứa muốn đi đâu?'

'Đảo Jeju ạ'

Nghe Minhyun hỏi, Guanlin hớn hở giơ tay. Em chưa tới đảo Jeju bao giờ nên em muốn đi để trải nghiệm.

'Đi Jeju phải đi máy bay, thế bay giờ chúng ta quay về nhà hả?'

Nghĩ ngợi một hồi ai cũng đồng ý đi đảo Jeju, nên bọn họ quyết định quay về nhà để chuẩn bị.

'Để em lên mạng đặt vé bay'

Chỉ có Jihoon chăm chú tìm vé với Minhyun lái xe, còn lại thì bày trò để chơi. Một lúc sau Daniel với Seongwoo lấy laptop ra làm việc, mới một ngày chơi bời mà công việc ở tập đoàn chất đầy như núi. Guanlin buồn ngủ, bò tới chỗ Jihoon đang cắm mặt vào điện thoại, gối đầu lên đùi hắn.

'Khi nãy em vừa mới ngủ rồi còn gì? Chơi mệt đến vậy hả?'

Jihoon chỉnh lại tư thế cho Guanlin gối đầu thoải mái, luồn tay vào tóc em. Guanlin mệt mỏi lắc đầu, cọ cọ vào người hắn.

'Tự dưng em thèm ngủ thôi'

Dáng vẻ như mèo con lười biếng của em làm Jihoon kiềm không được buông điện thoại nằm xuống kế bên, ôm em vào lòng. Thân nhiệt ấm áp của hắn làm cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới, em mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Xung quanh cũng dần im ắng vì mọi người đều bận làm việc riêng. Jisung gọi điện thoại giải quyết chuyện ở trường, Woojin trèo lên ghế lái ngồi cùng Minhyun, Jaehwan cũng mệt nên nằm im một chỗ, nhàm chán nghịch điện thoại.

'Tháng sau anh thăng chức tổng tài này'

Seongwoo đột ngột thông báo làm mọi người bật dậy, Jaehwan ngồi trợn mắt. 

'Làm sao? Ba anh có tuổi rồi, nghỉ hưu sớm, Ong thị không thể không có chủ tịch chứ' 

Anh giải thích, mọi người dần thu hồi ngạc nhiên. Jaehwan vẫn ngồi im nhìn chằm chằm Seongwoo làm anh có chút buồn cười. Đặt laptop qua một bên, anh kéo cậu vào lòng.

'Sao nào, em lên chức phu nhân của tổng tài Ong thị rồi đó, em vui chứ?'

Cụng trán mình vào trán cậu, anh ôm siết thân thể nhỏ bé vào lòng. Xung quanh chợt ồn ào làm Guanlin đang ngủ cũng phải mở mắt xem có chuyện gì.

'Thế bao giờ Daniel lên chức? Tháng sau luôn đi để mở tiệc ăn mừng chung'

Minhyun nhìn kính xem tình hình phía sau, đùa vào một câu. Cả bọn cười lớn còn Jisung cúi đầu cười trừ. 

'Vậy còn chồng em thì sao?'

Woojin nũng nịu hỏi, Minhyun với tay ôn nhu xoa đầu cậu. 

'Còn lâu lắm em cũng biết mà, ba mẹ anh trẻ trung như vậy, còn lâu mới chịu nhường ngôi' 

Guanlin nghe vậy thì trầm trồ, em không biết alpha của nhóm toàn nhân vật tầm cỡ nha. Woojin thấy em cứ nhìn họ suýt xoa thì chỉ xuống Jihoon bên cạnh.

'Em đừng quên còn một người nữa nha'

Thấy Woojin chỉ, cả bọn quay xuống nhìn Guanlin. Em ngạc nhiên, quay sang nhìn Jihoon ý là em chưa hiểu lắm. 

'Ừ đúng rồi chính nó' 

Daniel cười khúc khích, mở google tìm kiếm tập đoàn Park rồi quay màn hình sang cho Guanlin xem. Trên màn hình, các kết quả hiển thị đều có ảnh Jihoon và một người đàn ông lạ, nhưng khuôn mặt họ y chang nhau.

'Đấy là Park Myungsoo, ba của anh, chủ tịch hiện tại'

Nãy giờ im lặng xem phản ứng của em người yêu, bây giờ hắn mới chịu lên tiếng. Tim em đập bùm bùm trong lòng ngực, hít thở cũng không thông. Em từ Đài Loan chuyển đến, chỉ biết đi học rồi về nhà chứ đâu có biết những chuyện này.

'Rồi em cũng sẽ quen dần thôi, làm vợ của tổng tài cũng bình thường, chỉ khác là có nhiều người dòm ngó hơn'

Jihoon xoa xoa lưng Guanlin, em ngước lên nhìn hắn. Thảo nào khi em đi cùng hắn, xung quanh luôn có những ánh mắt dòm ngó, phán xét. Khi em nói với ba mẹ về mối quan hệ này, họ cũng ngỡ ngàng một chút, hóa ra là do thân phận hắn không bình thường. 

'Em phải thể hiện được bản thân, cho họ thấy vì sao em được chọn mà không phải họ, vì sao em được người ấy yêu mà không phải họ' 

'Không chỉ thể hiện cho xung quanh, còn thể hiện cho gia đình bên chồng nữa' 

Em biết mọi người không phải cố ý gây áp lực cho em, mà là sự thật nó vậy. Nhìn lên, mọi người đều dùng ánh mắt ấm áp nhìn em, giống như một gia đình vậy. Em từ từ thả lỏng tinh thần, vùi mặt vào ngực hắn. Bao giờ hắn lên chức thì tính sau, bây giờ hắn chỉ muốn em vui vẻ bên cạnh hắn thôi.

tbc.

___________

Thật sự càng viết càng thấy lệch quỹ đạo ban đầu, chương 12 này mình viết tận 4 bản nháp, viết rồi xóa rồi viết cuối cùng mới vừa lòng, mấy bản kia mình viết lan man xàm quần lắm, bản up này cũng nhạt nhẽo không kém...
Tự hỏi nên cho biến vào cho fic thú dzị hơn không chứ hường quài hơi chán =))) yên tâm không ngược, chỉ chút vấn đề nhỏ hoi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro