twenty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'CÁI GÌ MÀ KHÔNG ĐIỀU TRA ĐƯỢC? THẬT VÔ DỤNG'

Daniel tức giận gầm lên, ném toàn bộ tư liệu xuống đất. Không khí trong phòng như đóng băng, mọi người cụp mắt xuống, không nói gì.

'Lão đại, mạng lưới của bọn chúng thật sự được bảo hộ rất tốt, chúng tôi vẫn không truy ra được. Nếu cho thời gian nhiều hơn thì sẽ khác, đằng này ngài chỉ cho đúng một ngày, chúng tôi thật sự bất lực'

Người áo đen vội vàng đáp, khuôn mặt lạnh tanh nhưng trong giọng nói đã lộ rõ vẻ bối rối.

'Lần này có vẻ như chúng đã đánh cược rất lớn, bằng không sao lại dám chơi lớn đến vậy?'

Minhyun cười lạnh, nhàn nhạt nhìn đống tư liệu văng tung tóe xuống đất.

'Cho thêm thời gian, nhưng không được kéo dài. Jaehwan không được khỏe, không thể chậm trễ'

Daniel xoa mi tâm, mệt mỏi nói. Đám thủ hạ vâng dạ rồi vội vàng rời đi. Không gian im lặng bức bối, mọi người không ai dám thở mạnh. Jinyoung ngồi trong lòng Guanlin, mắt ươn ướt cúi thấp đầu. Bé con biết mọi chuyện đều do ai gây ra, thậm chí đoán luôn được kế hoạch, chỉ là không dám nói. Nếu nói ra thì hắn ta sẽ không để yên cho bọn họ, mục tiêu kế tiếp sau Jaehwan chính là Guanlin, mà bé con lại không muốn mọi chuyện rắc rối hơn nữa.

'Không cần kích động, ngồi xuống đi'

Sau thời gian bảo trì im lặng, Seongwoo rốt cuộc cũng lên tiếng. Trong con ngươi đen không nhìn rõ cảm xúc, chỉ biết rằng anh càng bình tĩnh, hậu quả sẽ càng nặng.

'Mấy đứa đói chưa? Chúng ta đi ăn sáng'

Jisung ôn nhu xoa đầu bọn nhỏ. Từ lúc sáng khi thủ hạ của Kang gia tiến vào, mọi người đã sớm tỉnh nhưng chỉ ngồi im lặng một chỗ nghe tình hình.

'Đúng rồi, mấy đứa đi ăn chơi đi, không cần để ý. Chuyện này để bọn anh lo là được rồi'

Minhyun nói, sau đó hôn Woojin một cái, ý bảo cậu dẫn mọi người đi. Woojin mím môi, dụi vào lòng Minhyun.

'Không được để mệt mỏi, em mua thức ăn về cho các anh'

Thấy bảo bối nũng nịu, Minhyun cười nhẹ, tản băng trong lòng tan đi một nửa. Trừ alpha, tất cả đều đi ra ngoài. Jihoon sau khi ôm ấp buổi sớm với Guanlin thì ngáp một cái, lười biếng dựa vào giường.

'Tối hôm qua em vừa gọi ông già, moi được thông tin dạo gần đây bên Elisa đang lục đục, chắc có âm mưu gì đó, không biết cô ả cùng vụ này có liên quan gì không'

Elisa chính là vị hôn thê trước kia đã bị bãi bỏ của Jihoon. Seongwoo đốt một điếu thuốc, uy lực đứng tựa vào cửa sổ, lành lạnh hỏi một câu.

'Cô ta cùng Jaehwan có liên quan sao?'

Jihoon nhún vai, ai mà biết trong đầu những con hồ ly tinh chuyên đi phá hoại nghĩ gì.

'Không phải liên quan hay không, chẳng qua Jaehwan chính là một quân cờ, cô ả hợp tác cùng thế lực lớn nào đó muốn chọc vào chúng ta, mà ngẫu nhiên Jaehwan là quân cờ tốt nhất thôi'

Minhyun phân tích, anh vẫn nhìn chằm chằm mấy tờ giấy dưới đất. Anh nhíu mày, cầm một tờ tư liệu lên.

'Trong này ghi định vị của Jaehwan biến mất ngay tòa nhà La Dolce Vita, nhưng chắc chắn chỉ là một cái bẫy. Bọn họ đã chơi lớn như vậy thì có khi giấu người ở giữa lòng đại dương chứ dễ gì giấu ở đây'

'Mà dù thế thì cũng đã tra được đâu, chỉ sợ Jaehwanie chịu không nổi sức ép thôi, còn lại chúng nó sẽ không dám đụng vào người em ấy đâu'

Quả nhiên đúng như lời Minhyun nói, Jaehwan bị đưa đến một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, nơi được mệnh danh là đại dương nguy hiểm nhất.

Trên hòn đảo có một tòa thành lớn, bao bọc xung quanh là rừng cây dày đặc. Một căn phòng trên tầng cao nhất, Jaehwan đang cuộn tròn người vì lạnh. Cậu không bị bỏ đói, không bị tra tấn, chỉ đơn giản là bị nhốt bằng xiềng xích. Những cái xích dày làm cổ tay cậu đỏ ửng, rướm máu. Căn phòng không giống như phòng giam, có đầy đủ tiện nghi như phòng khách sạn, ngoại trừ bị xích thì còn lại tương đối ổn. Jaehwan thân thể mệt mỏi nằm dài trên giường. Cậu không có tinh thần hưởng thụ, cũng không nghĩ đến bản thân, chỉ biết nghĩ đến Seongwoo, nghĩ đến an toàn của anh.

Tiếng lách cách của chìa khóa vang lên, cửa mau chóng được mở. Có một tên mặc đồ đen trùm kín mặt mang khay cơm tiến vào. Chỉ đem cơm đặt trên bàn sau đó rời đi, tên kia hoàn toàn không lên tiếng cũng không cho cậu cơ hội lên tiếng. Jaehwan lê bước đến bàn ăn, dù buồn nôn nhưng cậu vẫn phải ăn một chút, cố gắng để bản thân không bị mất đi ý thức.

Mấy ngày nay sống trong điều kiện không tốt, tinh thần giảm sút, cậu không biết bào thai có phát triển được hay không. Con của Seongwoo và cậu, không biết có thể chịu đựng được hay không. Cậu tin Seongwoo sẽ tìm được cậu sớm thôi, nhưng cậu sợ mình lại gục ngã trước khi anh đến. Suy cho cùng cậu là omega, thân thể có chút yếu ớt, làm sao chịu nổi. Và cậu cũng không biết, Seongwoo từng phút giây cũng bị lo lắng dày vò đến mệt nhoài.

'Seongwoo, mau đến cứu em, em sợ lắm...'

Jaehwan nhìn ra cửa sổ thì thào. Cậu không khóc, không còn sức để khóc, chỉ thấy trong mắt tất cả đều là bi thương. Đích đến cuối cùng của hạnh phúc, tiếc là chưa kịp hưởng thụ đã phải thống khổ. Không chỉ hai người, cậu biết những người khác cũng lâm vào tình trạng bất lực.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro