twenty one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm dài nữa trôi qua nhưng vẫn chưa có tin tức của Jaehwan. Mọi người cũng không có tâm trạng chơi đùa, cả ngày đều tập trung tại phòng Jisung để chờ tin. Guanlin nhìn quầng thâm càng ngày càng rõ rệt trên mắt mọi người mà đau lòng.

'Elisa đó...nguy hiểm lắm sao?'

Guanlin nằm trong lòng Jihoon, em siết chặt eo hắn, bối rối dò hỏi. Jihoon ngạc nhiên nhìn em, không ngờ đến em sẽ hỏi về cô hồ ly kia. Hắn cười khẽ, tay đặt trên lưng em vuốt nhẹ trấn an.

'Không nguy hiểm, người đứng sau chống lưng cô ta mới nguy hiểm'

Nói xong Jihoon rơi vào trầm mặc. Tuy không biết rõ là ai, nhưng khẳng định rất đáng sợ.

'Có lẽ anh chính là mục tiêu của cô ta'

Jihoon bồi thêm một câu làm Guanlin giật thót. Jihoon hôn lên trán em, nói tiếp.

'Cô ta là alpha, hiển nhiên sẽ không thể cùng anh một chỗ. Tuy nhiên, điều cô ta quan tâm không phải là cùng hay không cùng, mà là cô ta không cam tâm'

Guanlin ngẩng người, ngước mắt nhìn anh hỏi.

'Không cam tâm cái gì?'

Nhìn biểu hiện ngốc ngốc của bảo bối, Jihoon thả lỏng người, đem em áp chặt.

'Không cam tâm nhìn anh bị em cướp đi'

Nghe xong Guanlin đỏ bừng mặt, vội vã đẩy hắn ra. Hai người đang còn tình nồng ý mật thì bị lời nói của Daniel cắt ngang.

'Cô ta không nhắm vào Jihoon, là nhắm vào Guanlin. Tất nhiên kết quả là Jihoon, nhưng nguyên nhân là Guanlin'

Jihoon siết chặt tay, Guanlin có thể cảm nhận tâm tình anh đang biến đổi.

'Vậy nên bây giờ chúng ta phải bảo hộ Guanlin, một mình Jaehwan là quá đủ rồi'

Woojin rụt người trong lòng Minhyun lên tiếng. Minhyun xoa đầu cậu, đáy mắt anh ánh lên một tia nguy hiểm.

'Không chỉ Guanlin, em nữa đó'

Daniel nhướng mày, mắt nhìn chằm chằm Woojin. Anh vẫn một mực cầm điện thoại chờ tin tức từ thủ hạ của mình, tiếc là điện thoại vẫn im ắng gần như cả ngày.

Ở một góc không ai chú ý, Jinyoung nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Là hắn, tên Sungwoon kia, hắn đã ngả bài với bé con. Jinyoung siết chặt tay, tim đập thình thịch, nhắm mắt cố trấn tĩnh bản thân.

'Thế nào, chuyến đi của em vui chứ? Đó là món quà tâm huyết anh tặng cho nhà vợ, nhưng chỉ mới là món quà nhỏ thôi, còn một bữa tiệc chính sắp tới nữa. Yêu em'

Jinyoung có thể tưởng tượng ra giọng điệu cợt nhả của hắn ta khi viết tin nhắn này. Rõ ràng là hắn đang mượn gió bẻ măng, mượn Jinyoung làm lá chắn. Hắn bảo nên lấy tài liệu hắn cần trước khi mọi chuyện đi quá xa, giữa Jaehwan và Kang gia, Jinyoung không biết chọn ai . Biết rõ Kang gia có bao nhiêu sủng ái dành cho bé con nên hắn mới được nước làm tới.

'Bé con, sao sắc mặt em khó xem vậy? Khó chịu chỗ nào sao'

Jinyoung giật bắn mình khi nghe Daniel gọi. Daniel hơi lấy làm lạ, anh ngoắc tay ý bảo Jinyoung đến cạnh mình. Jinyoung khôi phục vẻ mặt vui vẻ, nhào vào lòng anh.

'Mấy ngày qua chắc mệt mỏi lắm nhỉ. Xin lỗi bé vì chuyến đi không trọn vẹn này, sau khi về nhà anh sẽ bù cho bé sau'

Nhìn dáng vẻ vừa ôn nhu vừa áy náy của anh trai, Jinyoung bĩu môi lắc đầu.

'Hông cần, chỉ cần mọi người an toàn là tốt rồi, em không sao'

Mọi người nghe âm thanh non nớt đáng yêu của bé con thì bật cười, trong lòng như được giảm bớt áp lực.

'Hay là cho người đưa Jinyoung về nhà trước đi. Tình hình lộn xộn, em ấy không thích hợp đối mặt'

Jisung nêu ý kiến, với tính cách của anh, chắn chắc là anh đang rất sốt ruột. Dù sao Jinyoung tương lai cũng là em chồng, đối với bé con thì Jisung có một chút sủng nịnh hơn người khác.

'Em không về đâu, em muốn đi cùng mọi người'

Dù sao Jinyoung cũng là một phần quan trọng, là người tiếp tay cho kẻ ác. Nhưng Jinyoung đã quyết tâm, tuy bé nhắm một con mắt mở một con mắt, nhưng những thứ thuộc về Kang gia thì hắn đừng hòng chạm tay đến. Jinyoung mạnh mẽ hơn mọi người nghĩ.

'Nếu như bọn chúng động vào một trong những omega của chúng ta, em sẽ giết chúng. Là thật sự giết'

Jihoon xoa đầu Guanlin, ánh mắt thâm trầm nhìn ra cửa sổ. Guanlin rụt người, em biết Jihoon không nói đùa, em cũng biết hắn khi giận rất đáng sợ, nhưng cũng cảm thấy vui vì em được hắn bảo hộ trong vòng tay như vậy.

'Mọi người đói không, em đi lấy thức ăn'

Ngồi trong lòng Minhyun cảm thấy nhàm chán, bầu không khí cũng không thoải, Woojin đề nghị.

'Em đói? Anh kêu phục vụ đem thức ăn đến là được rồi'

Daniel nhấc điện thoại chuẩn bị gọi thì bị Woojin ngăn lại.

'Không cần, nhỡ có độc thì làm sao. Em đi lấy cho mọi người'

Đúng vậy, nhỡ có kẻ gài người vào thì làm sao. Ở thời điểm nhạy cảm như vậy bọn họ phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh kể cả thức ăn. Woojin cười ngọt ngào đi ra khỏi phòng.

'Bảo bối, em cẩn thận chút, tự bảo vệ mình'

Minhyun nói lớn, dù bên ngoài có vệ sĩ, nhưng anh vẫn không an tâm.

'Chắc bọn chúng không đuổi cùng giết tận chúng ta đâu nhỉ, chắc không dám vào tận đây đâu'

'Không chắc, đã dám động đến người của Seongwoo, còn gì mà chúng không dám làm chứ'

Bầu không khí lại lạnh xuống sau câu nói của Seongwoo. Đột nhiên đường nhìn của anh chuyển sang Minhyun, Seongwoo nhíu mày.

'Minhyun, sao thế'

Minhyun nắm chặt tay, ngực anh đột nhiên đánh thịch một cái, có gì đó không ổn xảy ra.

'Có cái gì đó...'

Bất ngờ Minhyun đứng dậy lao ra ngoài, mọi người vội vàng đuổi theo sau.

'WOOJIN, PARK WOOJIN. EM ĐÂU RỒI, MAU TRẢ LỜI ANH'

Mọi người chạy xuống sảnh khách sạn, bên dưới trừ lễ tân ra thì không còn bóng dáng nào khác, mọi thứ im ắng đến rùng rợn.

'Cho hỏi cô có thấy cậu trai nào vừa xuống đây lấy thức ăn không?'

Minhyun chạy đến quầy tiếp tân hỏi dồn dập. Người lễ tân lắc đầu, ánh mắt hoang mang.

'Không có thưa quý khách. Với cả thức ăn chúng tôi đã dọn xuống từ lâu rồi thưa ngài, ngoài các ngài đây thì nãy giờ không còn khách nào xuống đây'

Cô gái vừa nói xong liền nghe ầm một cái. Minhyun nổi giận dọng tay xuống bàn.

'MẸ NÓ, DÁM BẮT NGƯỜI CỦA ÔNG NGAY TRƯỚC MẮT ÔNG'

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy một Minhyun luôn ấm áp điềm tĩnh nổi giận như thế này. Sức mạnh của alpha quả thật không đùa được.

'Này cô, đây là cái gì'

Jisung phát hiện một cái máy ghi âm nhỏ trên bàn trà phía đối diện. Cô gái lễ tân lại hoảng sợ lên tiếng.

'Tôi không biết ở đâu ra, tôi khẳng định đã 2 tiếng rồi không có người nào xuống hoặc từ bên ngoài vào đây, các ngài có thể xem camera'

Minhyun giật cái máy, vội vàng ấn nút mở. Phát ra là một đoạn ghi âm chỉ vài phút, là giọng nói của một cô gái.

'Chơi vui chứ các đại thiếu gia? Bây giờ đến lượt anh, Hwang Minhyun. Nhìn viên ngọc bỏng bị vấy bẩn không biết anh cảm thấy thế nào, chứ tôi thì tôi rất vui. Thời gian không còn nhiều đâu, các anh nhanh chân lên'

Sau đó cô ả còn phát ra một tràng cười lớn. Jihoon cười lạnh, đồ ngu mới không biết người đó là ai, hắn nghe giọng là phát hiện ra ngay.

'Cuộc chơi bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi'

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro