CHAP XIV: WE BELONG TOGETHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mino-hyung."

"Hửm?!"

"Tối hôm trước, vui chứ?"

*phụt*

Hắn không thương tiếc phun nước vào khuôn mặt ngàn đồng của cậu em út.

"Giề!!!??"

Mino mắt chữ A mồm chữ O nhìn Taehyun, câu hỏi thật quá bất ngờ và hắn không ngờ nó có thể đề cập đến mà vẻ mặt vẫn thản nhiên vậy.

"Eo uôiii~~~ kinh quá... Hyung có nhất thiết phải phản ứng như vậy không?"

Nó vừa nhăn nhó vừa lau mặt giống hệt một chú mèo khó ở.

"Em hỏi vậy có ý gì?"

"Hyung không hiểu ý em sao? Vậy để em nói rõ nha. Hôm "khi hai ta về một nhà, khép đôi mi CHUNG một GIƯỜNG" với Seung...."

"ÔI TRỜI ƠI!!!!!"

Hắn phát sợ độ mặt dày của Taehyun, nhanh chóng bịt miệng tên tiểu quỷ rồi hận trời hận đất đã cho nó bao nhiêu mắt, bao nhiêu tay mà tại sao chuyện gì nó cũng biết hết trơn.

"Anh lo lắng gì? Em nói nhỏ vậy còn gì."

"Chú có thôi nhắc đến hay không hả!"

"Em biết dạo này hyung bị cấm túc mà. Mới lần đầu mà hành người ta không đi lại nổi, bảo sao không bị cấm."

Nó cười nham hiểm.

"Em muốn gì?"

"Hì hì. Kem thái."

"Hả? Em đe doạ anh chỉ vì đồ ăn sao?"

Hắn nhìn nó với ánh mắt kì thị.

"Thôi. Để em bảo SeungYoon mua cho vậy."

Chẳng muốn bị thằng maknae dắt mũi chút nào, nhưng nếu để nó chọc SeungYoon thì chắc quãng đời còn lại hắn không làm ăn gì được mất.

"Rồi rồi. Anh mua cho em."

"Mino-hyung, mua 2 phần nha!"

"Chú ăn gì mà lắm thế!!!!"

Hắn hậm hực đi ra ngoài. Taehyun với vẻ đắc thắng lon ton qua phòng JinWoo.

"Hyung~~ ăn kem thái không nè?"

"Ah. Sao em biết hyung đang thèm ăn nó vậy?"

"Hì hì! Em là Taehyun mà."

-------------dải phân cách-------------

"Mai nầu hyung~~~"

"Muốn gì nữa??!!"

"Gà rán~~~"

"Haizzzz."

"2 phần nhà hyung~~~"
.
.
.
"Mino Hyung~~~"

"Giề?"

"Toppoki~~~"

"Hừm. 2 phần chứ gì?"

"Hi hi. Hyung tốt quá~~"
.
.
.
"Mino Hyung ơi~~"

"Chú dạo này đang trong tuổi phát triển hả? Thèm ăn gì mà lắm thế!"

"Em còn trẻ mà."

"Nói vậy nghĩa là anh mày già??!!"

"Hì hì. SeungYoon cũng đang tuổi mới lớn mà."

"..."

"Hambuger~~"

"Trời đang mưa đó, đừng hành anh mày chứ!!"

"Giờ mà nghe IT'S RAIN chắc hay lắm ta~~" (đây là bài của SeungYoon nhà ta hát nhé. Cực hay luôn)

"Rồi. Chờ anh chút."

Tên quỷ nhỏ này thật biết bắt thóp người khác. Hắn lại đen mặt đi ra khỏi nhà.

"Mino-hyung?"

Vừa bước xuống kí túc xá, hắn gặp người mà hắn yêu nhất.

"Aiya!! Trời lạnh vậy mà ăn mặc phong phanh quá vậy hà?"

"Em được xe công ti đưa về tận nơi mà. Hyung định đi đâu vậy?"

"Mua ít đồ ăn cho Taehyun..."

Vừa dứt câu, hắn thấy vẻ mặt không mấy thoải mái gì của cậu. Ừm thì dạo này hắn chiều Taehyun quá độ, chỉ cần nó thích gì là hắn chiều, thi thoảng hắn cảm thấy còn chiều Taehyun hơn cả SeungYoon nữa.

"Em đi cùng anh."

"Từ từ. Lên gác mặc ấm vào đã."

Cậu thò tay vào túi áo của Mino, nắm lấy bàn tay ấm áp bên trong.

"Như này ấm rồi."

Cậu cười rồi cùng hắn đi. Hai còn người sải bước dưới trời mưa phớt. Hắn nhớ lại ngày mưa hôm đó, ngày mà hắn chạy khắp nơi để tìm cậu, ngày mà hắn nhận ra hắn yêu cậu hơn bất kì ai.

"Em không sợ bị phát hiện sao?"

"Haha. Em không sợ."

"Nếu bị phát hiện thì sao?"

"Thì em sẽ bảo vệ anh."

"Ừm."

Hắn im lặng vì không có câu từ nào có thể diễn tả được hạnh phúc hiện giờ của hắn.

"Còn anh? Nếu chúng ta bị phát hiện?"

"Anh không quan tâm. Vì có bị lộ hay không, anh yêu em và luôn bên cạnh em, hai điều đó sẽ mãi không thay đổi."

"Haha. Sến quá."

Cậu cười tinh nghịch nhưng không giấu nổi điểm hồng ở hai bên má.

"Dạo này quảng bá rồi chuẩn bị cho tour diễn, thời gian anh với em nói chuyện như này thật ít."

"Là do anh... cứ bám Taehyun hoài."

"Ây gô! Người yêu tôi ghen kìa."

Hắn tíu tít ôm lấy cậu.

"Yahh! Mọi người sẽ thấy mất."

"Haha. Có SeungYoon bảo vệ rồi, anh không sợ gì cả."

Thực chất hắn đã tính toán cả rồi. Hai đứa con trai bịt kín mít mặt mũi, style thì kiểu ăn mày mặc sang, nếu có người để ý, thì chẳng ai nghĩ họ là idol đâu, giống mấy đứa trốn trại thì đúng hơn. Dù biết có bị bại lộ thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu và hắn, nhưng tốt nhất vẫn phải đề phòng. Biết miệng lưỡi thiên hạ khó lường, hắn nên thận trọng, đặc biệt là bé con của hắn.

"Anh đừng lo, có anh bên cạnh, dù có ai phản đối, chê bai em cũng sẽ mạnh mẽ."

"!!!!"

Sự lo lắng được hắn giấu rất kĩ nhưng cũng không qua nổi mắt cậu. Mino là một người đàn ông mạnh mẽ, nhưng trái tim thì rất dễ bị tổn thương. Cậu hiểu rằng vấn đề không phải ai mạnh mẽ hơn ai, ai bảo vệ ai mà chính là dựa dẫm, tin tưởng và đùm bọc nhau.

"..."

"Anh ngạc nhiên sao? Em cũng hiểu anh lắm nhé! Kang SeungYoon hiểu hết tất cả về Song Mino!!"

"..."

Câu nói của cậu làm hắn hạnh phúc đến mức không thốt ra được lời nào.

"Sao vậy? Đừng nói não chủ không hoạt động nữa rồi nha??!!"

"..."

"Eo uôi. Trông ngố q..."

Hắn nhanh kéo khẩu trang của hai người xuống, đặt xuống môi cậu một nụ hôn không nhẹ cũng không sâu, đủ để cho hắn cảm nhận được mùi son dưỡng vị dâu mà cậu đang dùng.

"Không nói nữa! Mau đi mua đồ!"

Hắn không thèm nhìn cậu, sải bước rộng và nhanh hơn.

"Yahh!! Có mỗi 1 cái ô thôi!! Còn em nữa!!"

Hắn vẫn bước đi, mặc kệ con người đang phàn nàn ở phía sau.
.
.
.
"Mino mino, mày phải kiềm chế, kiềm chế!!!"
.
.
.
------------dải phân cách------------

Trước mặt hắn và cậu hiện giờ là vẻ nhìn-tui-như-đang-vui-không của cậu em út. Hai lông mày vốn trễ giờ đã ngang, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhìn đôi chim sẻ tí tởn đi gần 1 tiếng mới về. Taehyun khônh phải người thiếu kiên nhẫn, nhưng vấn đề là Jinwoo ngủ rồi, giờ đồ ăn cũng chẳng có ích gì nữa. Chẳng lẽ cậu phải chia sẻ với Seunghoon sao??!! Càng nghĩ càng uỷ khuất, nó quyết định quậy tưng bừng bộ đôi này.
(Au: Tha cho bọn nhỏ đi)

"Thích đi thì cho hai người đi luôn, muahahaha!!"-nó nghĩ

"Mino-hyung, hyung mua nhầm rồi, em muốn ăn hambuger cá cơ mà."

"Ể? Chú thường thích ăn bò mà. Sao giờ chuyển sang cá??!! Thôi, dùng tạm đi."

"Ứ chịu."

"Đừng làm khó anh chứ."

"..."

Nó không nói gì chỉ đưa mắt về phía SeungYoon. Hắn thì hiểu ý ngay, liền quay lưng đi ra ngoài.

"Chờ đã!"

Cậu nắm tay kéo ngược hắn lại, người hắn thì theo quán tính đổ về sau. Cậu từ sau ôm chặt lấy hắn, vẻ mặt đanh lại.

"Taehyun, Anh biết em biết về việc anh với Mino-hyung. Mino-hyung rất tốt, không có đối xử tệ bạc với anh một giây phút nào cả. Từ nay về sau không được bắt nạt Mino của anh nữa. Chỉ có anh mới được bắt nạt Mino-hyung thôi. Em mà không nghe lời... Anh sẽ... sẽ... mách Jinwoo!"

"!!!"

Trước con mắt ngạc nhiên của Taehyun, hắn cúi xuống vác cậu lên vai rồi trở về phòng mình, mặc cho cậu la hét. Hắn đã muốn sống yên ổn nhưng thực sự không kiềm chế nổi bản thân nữa rồi, để cậu bên cạnh hắn cứ như là bom hẹn giờ vậy.

"Em ăn tạm nhé! Mai anh sẽ mua đền, bây giờ phải giải quyết chút việc đã."

*RẦM* tiếng cửa đóng sầm lại chỉ còn một con người vẫn chưa hết bỡ ngỡ.

"SeungYoon thật thông minh đó chứ. Việc em đe doạ Mino-hyung em ấy biết mà anh chắc chắn chuyện của 3 chúng ta, em ấy cũng biết."

SeungHoon từ đâu bước ra để chứng kiến sự thất bại của Nam Diva.

"Haizzz. Nhà chúng ta ai cũng "nguy hiểm" hết."

"Hahaha. Chắc mỗi Nai chúng ta ngốc thì mới không biết thôi."

"Vâng. Chắc có mỗi Jinwoo."

"Haha! Mặt chú xị ra trông xấu quá à!"

"Yah!!!!!!"

Đây là lần đầu tiên mà nam thần (kinh) bị đánh bại vì vậy nó vẫn chưa hết sock, mặc dù đang đói nhưng cũng chẳng còn tâm hồn ăn uống nữa. Nó đưa 2 chiếc bánh Hambuger cho SeungHoon.

"Ây da! TaeHyun~~ yêu em quá!"

"Tỡm!!"

Mặt nó giờ nhăn hơn mặt chó pull.

"Taehyun mua đồ ăn về hả?"-Jinwoo không biết từ bao giờ đã tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt ra hóng chuyện.

"Jinwoo-hyung, thằng bé ngoan lắm, mua hambuger cho em cơ!"

SeungHoon tíu tít khoe anh, dù cậu biết đó là đồ "thừa", nó đâu có ý mua cho cậu đâu, nhưng SeungHoon cậu sống theo chủ nghĩa "có còn hơn không" nên dễ sống. (Au: Boss dai quá, dai như đỉa ấy =)))))

Jinwoo chỉ cười hiền, anh thực chất có lúc nghĩ SeungHoon và Taehyun giống như hai cực nam châm, cực thu hút và hợp nhau. Nhưng lực hút hai nam châm đó lại là anh.

"Chúng mình cùng ăn nha. Để anh nấu thêm ít mì."

"OK!!"

Hai đứa đồng thanh.

Jinwoo nhìn vẻ mặt hạnh phúc của hai đứa em,  hoa trong lòng cũng nở rộ.

"Chúng ta chỉ ngốc với những người chúng ta yêu thôi. Hai đứa này cũng không ngoại lệ."

---------trở về với đôi nam chính nào--------

*Rầm*

Tiếng đóng cửa ngăn cách bên trong căn phòng với thế giới bên ngoài. Hắn ném cậu xuống chiếc giường trắng như tuyết.

"Anh..."

Cậu còn chưa hết ngạc nhiên, hắn đã lao tới, ngấu nghiến đôi môi mọng của cậu. Vẫn cái tính ngang bướng như ngày nào, cậu không chịu để hắn hành động theo ý mình, môi cậu mím chắt, một kẽ hở cũng không có. Hắn dừng lại, chống hai tai xuống giường nhìn cậu. Ánh mắt hắn có một áp lực khiến cậu ngoan ngoãn nằm yên không động đậy.

"Mở miệng ra nào."

Cậu tự phản ứng hé môi. Thấy vậy, hắn đưa ngón tay trỏ vào như một cái chốt, bốn ngón còn lại ôm lấy khuôn mặt cậu, ngăn cho cậu không đóng miệng lại.

"Ngoan lắm."

Cậu ngước mắt lên nhìn hắn, lông mày nhíu lại. Cái vẻ bướng bỉnh đó càng làm hắn mất tự chủ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn làm cậu run lên từng hồi. Vẻ lúng túng có chút sợ sệt của cậu không thể thoát khỏi ảnh mắt của hắn.

"Em sợ sao?"

"..."

Đáp lại hắn chỉ là một khoảng lặng, hắn cũng vậy, im lặng theo cậu. Hai người nhìn nhau một hồi lâu.

Hắn dần dần đưa mặt tiến sát vào, cậu thì theo phản xạ tự nhiên mặt mũi nhăn nhó, mắt nhắm chặt, đôi vai nhún lên như thỏ con sắp bị ăn thịt.

"Thôi... Xong rồi Kang SeungYoon... Mày toi rồi.... Huhu..."-Tiếng lòng cậu vang lên dữ dội.

*Chụt*

Trước vẻ mặt ngạc nhiên mắt chữ A miệng chữ O của cậu, hắn nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm chặt lấy con người đó rồi vùi mặt vào bộ tóc mềm mại.

"Bé con, ngủ đi, anh không đùa nữa."
.
.
.
.
"MÌNH BỊ HỚ RỒI....."-Lại một lần nữa, tiếng lòng của SeungYoon hét lên da diết.

------------------CHAP XIV END--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro