CHAP XIII: FLOWER (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap có cảnh nhạy cảm, bạn nào đầu óc còn trong sáng (như mình) thì không nên đọc nha!

-------------------dải phân cách-----------------
"Yahhhhh!!!! Tránh xa em ra!!!"

Cậu vừa hét vừa đẩy bản mặt "đê tiện" của hắn ra càng xa càng tốt. Tay còn lại thì cố gắng gạt cái tay mất dạy của hắn khỏi người cậu.

"Sao anh dám làm vậy! Em tưởng anh tử tế, giờ thấy sai hoàn toàn rồi!"

Cậu giận dỗi, đánh thùm thụp vào ngực hắn.

"Vậy giờ em muốn anh sống sao?"

Hắn phụng phịu nhưng vẫn không ngừng sờ sờ mó mó.

"Cho em thời gian... Yahhh... Bỏ tay ra coi!"

"Em không nhớ anh đã nói gì sao? Anh hiểu em lắm. Anh chắc chắn em sẽ không bao giờ chủ động đâu. Và em sẽ chờ anh rape em. Đúng không?"

"Anh...."

Cậu cứng họng. Hắn nói như đi guốc trong bụng cậu. Chủ động gì chứ? Ngại bỏ xừ. Mà nếu không chủ động thì chỉ có việc chờ hắn tới.  Nhưng bây giờ có phải quá sớm sao? Cậu một phần sợ vì sự đột ngột, một phần vì sợ... bản thân không có rành đủ để vừa lòng anh.

"Đồ ngốc! Anh yêu em mà! Đừng nghĩ tiêu cực quá."

Nói xong, hắn cúi người xuống liếm nhẹ lên đôi môi cậu. Cậu không phản ứng gì (nghĩa là bị đơ ý). Hắn lại tiếp tục tấn công bờ môi đó, đồng thời bấu nhẹ vào phần da mỏng ở cổ tay cậu.

"Ưm.. Đau..."

Chỉ chờ khoảng khắc đó, hắn nhanh chóng đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng cậu. Chân cậu đập loạn xạ, tay thì đẩy hắn ra nhưng vô ích. (Au: Lợn mà, nặng lắm) Cậu tính quay đầu đi nhưng lại bị đôi tay rắn chắc của hắn giữ nguyên vị trí. Do sự tung hoành bá đạo của hắn, không có lối thoát cậu đành phải đưa lưỡi đẩy cái thứ "chết tiệt" đó ra. Ai ngờ đó lại là hành động mà hắn mong muốn. Hắn cuốn nó vào rồi nút mạnh. Tính đẩy quân hắn về ai ngờ bị giữ lại luôn, cậu trở nên lúng túng cộng kĩ thuật của hắn thì điêu luyện làm lí trí của cậu chẳng còn lại là bao. Cuối cùng, cậu chịu thua, tay chân cũng nới lỏng ra, từ từ bị cuốn theo cái cảm giác lâng lâng mà hắn mang lại. Đôi mắt vừa mở to giờ đã khép hờ hờ, đôi má đã phớt hồng, đôi môi đỏ lựng, lông mày giãn ra hết cỡ. Hắn thích thú với biểu cảm thoả mãn của cậu, tiếp tục làm cậu tập trung vào nó còn một tay trườn xuống chiếc áo phông mỏng rồi luồn vào trong. Cậu khẽ run khi cảm thấy được hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể mình nhưng lại không thể dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt này. Thiếu không khí, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi đó còn cậu thì cố gắng hớp lấy oxi. Hắn thầm rủa cái hình ảnh dụ tình chết người trước mắt mình hiện giờ.

"Không được!"

Tính ngấu nghiến tiếp thì bị tay cậu chặn lại. Bé con của hắn vẫn còn cứng đầu được, hắn với ngay đống dây sạc điện thoại ở đầu giường, trói tay cậu lại.

"Yah!! Làm gì vậy???"

"Phải dùng biện pháp mạnh với cưng thôi."

Không để cậu nói tiếp, hắn kéo mạnh chiếc áo phông ra lên đến phần tay rồi tiện dùng nó bó chặt lại. Giờ trông tay cậu như đang trong thời kì nẹp xương ấy.   Phân nửa cơ thể cậu đã phơi bày trước mặt hắn. Làn da trắng làm nổi bật lên nhũ hoa hồng hào.

"Taehuyn nói quả thực không sai. Cơ bụng của em thật quyến rũ." (Xem Weekly idols thig sẽ rõ nha!)

"Hừm..."

Cậu khó chịu với lời khen của hắn vì cơ bụng của cậu đâu phải lực lưỡng sáu múi gì, chỉ là loại 1:1 mà các nàng hay mơ ước có thôi. Cậu cũng muốn nỗ lực tập lắm chứ bộ, khổ nỗi toàn bị con heo nó chọc phá, dụ dỗ đi ăn đêm.

"Sao giận?"

"Chỉ vì mấy bữa ăn đêm của anh mà em không nên nổi 6 múi đó!"

"Hahahaha... Vậy thì nếu em muốn, chúng ta sẽ ăn đêm kiểu khác vậy."

Nói xong hắn lại hôn cậu. Nụ hôn này nhẹ nhàng nhưng không kém phần mê hoặc. Hắn đưa tay xuống trêu nghẹo hai nhũ hoa. Hết xoay vòng rồi lại kéo căng chúng, nỗi đau cộng với khoái cảm làm cậu rên lên những tiếng đứt quãng, người thì vẫn run bần bật.

"Ây gô. Nhìn em như vậy, chắc đây là lần đầu tiên của em nhỉ?"

"Nếu em thoát ra được, em sẽ cho anh biết tay!"

"Haha, chờ em thoát được rồi hẵng nói."

Chẳng cần đùa cũng biết rằng bé con của hắn chẳng có kinh nhiệm thực hành về sex. Cứ thử tưởng tượng cảnh lục tung laptop của một đứa con trai mà không thấy dữ liệu hoặc lịch sử về chuyện đó xem, chắc chắn không chỉ hắn nghĩ rằng đây không phải là người. Sự trong sáng của cậu tương đương với vẻ ngoài của chàng nai Jinwoo vậy. Thế nên hắn càng muốn bảo vệ cậu bao nhiêu thì càng muốn tự mình vấy bẩn cậu bấy nhiêu.

Những dấu hôn đỏ xuất hiện lần lượt từ cổ cho tới bụng còn nụ hồng vẫn bị ngược liên miên.

"Ưm... Dừng.. hah... lại..."

"Yên nào..."

"Yaaaahh! Làm gì thế???! Bỏ ra!"

Cậu phản kịch liệt, chân đập loạn xạ về phía hắn khi hắn chạm vào dây quần cậu. 

"Ah!"

Bị đạp vào mặt, hắn ôm lấy mặt mình quay đi chỗ khác làm cậu cảm thấy có lỗi, cậu không cố ý chỉ là cậu sợ quá thôi. Cậu khựng lại nhìn hắn, không gian trở nên trầm lặng.

"Mino-hyung, anh có.....Aaahhhhhh!!!"

Hắn lừa cậu, hắn chỉ trưng bộ mặt đáng thương đó để nhắm vào cái quần đáng thương của cậu. Và giờ nó và anh em của nó đã nằm yên vị dưới sàn nhà rồi. Cậu hoảng hốt co chân lại phía bụng, bắp chân đan chéo vào nhau cố gắng che đi Kang-nhỏ.

"Đừng... Đừng nhìn..."

Nếu là trong truyện kiếm hiệp, Với tư thế đáng yêu dụ tình này, chắc chắn hắn nghĩ mình có thể sẽ thổ huyết ngay tức khắc. Không chần chừ, hắn nắm lấy hai cổ chân cậu, kéo sang hai bên, rồi lập tức ngậm lấy "nhiều tự hào" của cậu.

"Anh... Ah....ưm..."

Cậu định không thương tiếc đạp hắn đến mức không dùng được mặt kiếm cơm luôn nhưng cảm giác này làm đầu óc cậu u mị. Liếc xuống thấy đầu hắn đang nhấp nhô dưới hạ thân mình, cậu ngại đến muốn chết đi cho rồi.

"Ưm... Tên.. hah... Heo... hah...dừng... AH!"

Hắn lấy tay bóp nhẹ vào phân thân cậu tạo nên một dòng điện chạy dọc người cậu.

"Em giờ vẫn mạnh miệng được hả?"

Tốc độ trở nên nhanh hơn trước, người cậu thì run rẩy theo tỉ lệ thuận. Khoái cảm tạo nên màng sương phủ trên nhãn cầu của cậu. Đôi tay bị trói chặt không ngừng siết chặt vào nhau, còn miệng thì không ngừng rên rỉ những âm thanh dâm dục. Bụng cậu tự dưng quặn thắt, biết đã tới giới hạn mà hắn vẫn không chịu nhả ra, cậu co chân đạp vào vai hắn để đẩy hắn ra.

"Em... sắp...hah... Đừng...a..."

Trước mắt cậu giờ chỉ còn một khoảng trắng và gương mặt hắn xuất hiện sau đó. Hắn thật độc ác, rõ ràng là hắn cố tình để cậu ra trong miệng hắn. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn kìa, cậu thật muốn tức điên mà. Mà từ từ, hắn định nuốt sao?

"Này này! Nhả ra mau.. Ưm..."

Hắn nhanh chóng chia sẻ cho cậu một ít. Cái mùi vị này thật kinh khủng, chẳng giống mấy bộ chuyện tình cảm mà cậu đã đọc qua, vậy mà hắn lại dám nuốt nó?

"Bé con thật dâm đãng a... Nhìn xem, em ra nhiều tới mức anh không nuốt hết được nè."

"Yahhh!!! Biến đi!"

Cậu ngượng đỏ chót mặt mũi. Những từ đó nghe chẳng vừa tai chút nào, nhưng trong tình cảnh này sao cậu cảm thấy nó có chút... gợi cảm. (Au: mọi ng ơi! Em nó là M kìa.) Cơn buồn ngủ chợt kéo đến, mắt cậu từ từ khép lại.

"Thả em ra.. Em buồn ngủ.."

"Còn chưa kết thúc mà."

"Hả?"

Cậu bàng hoàng nhìn hắn cởi áo ra để lộ thân hình...... còn xấu hơn của cậu (Au: xin lỗi thím.) và lấy trong tủ một lọ kem bôi rồi bôi lên tay. Trong đầu cậu tự bật ra vài ý nghĩ không hay.

"Oaaaa!!!! Thả em ra!! Không!! Jinwoo-hyung!!!"

Tiếng kêu thất thanh vang lên để tìm kiếm người cứu nó. Vậy mà chẳng ai đến là sao?

"Không ai đến đâu. Với lại trong lúc làm việc này, em không được phép gọi tên người đàn ông khác."

Lời nói lạnh lùng chứng tỏ hắn không vui khi cậu nhắc đến Jinwoo và hắn hoàn toàn rất rất rất nghiêm túc. Và điều đó cho biết một điều rằng: CẬU TIÊU RỒI.

Hắn lại kéo chân cậu sang hai bên, ngón tay từ từ lần xuống huyệt động, miệng thì ngấu nghiến nụ hồng làm nó càng cương lên.

"Ah..."

Một ngón tay được đưa vào, cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Hai ngón tay được đưa vào, cậu cảm thấy mình không ổn. Ba ngón tay đưa vào, cậu càm thấy đau đớn thật sự. Nước mắt dâng lên chỉ chờ tuôn trào.

"Đau... quá..."

"Cố chịu đựng một chút, phải chuẩn bị kĩ càng. Em không muốn đau mà, đúng không?"

"Ưm..."

Đau là thứ mà cậu rất nhạy cảm. Cậu như chàng hoàng tử trong lòng bao cô gái nhưng tính thì lại nhẹ nhàng có phần dịu dàng như công chúa, may mà cậu rất mạnh mẽ, nếu theo Mino thì là cứng đầu, thế nên chẳng mấy ai rõ được. Cậu ngoan ngoãn để hắn làm các bước cơ bản vì cậu sợ đau, vì khoái cảm và vì yêu hắn.

Thấy cơ đã được nới lỏng ra phần nào, hắn dùng tay còn lại từ từ cởi quần ra. Vật thể đang cương cứng đằng sau lớp boxer đang chờ được giải thoát. Cậu nhìn nó mà phát hoảng liền theo phảm xạ văng chân đạp tứ lung tung. Hắn lần này đã có kinh nhiệm và điêu luyện né các cú đạp của cậu. Nhưng không may rằng, hắn chỉ có kinh nhiệm né phần trên, còn phần dưới thì cứ trụ một chỗ, (Au: lại một sợi dây kinh nhiệm được rút ra) thế nên chân cậu đã đụng trúng chỗ đó của hắn. Thực ra sức lực không còn, nên cú va chạm này chỉ làm nó càng căng cứng lên thôi.

"Ashhhiii!!! Em chỉ giỏi câu dẫn người khác thôi."

Hắn hất nhẹ đầu để níu lại lí trí cuối cùng không thì hắn sẽ mất kiềm chế mà đâm vào. Hắn áp sát phần dưới vào nụ hoa cúc đang sợ hãi. Cậu có thể cảm nhận hơi nóng của nó qua lớp vải của quần boxer, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Hắn cúi xuống kéo cậu vào nụ hôn nồng cháy khác. Cậu thì tất nhiên là phê như con tê tê rồi. (Au: Such a good kisser =))))

"Ưm... Đừng... Đ... AHHH!"

Vừa nhận ra cự vật đang được đặt trước lối vào, tác động chưa được dây thần kinh truyền đến cơ qua não bộ để phản xạ thì đã bị... khai hoa rồi.

"Hừm... Em... thả lòng ra..."

"A...ưm... hah...hah..."

Phải cố gắng lắm hắn mới cho thứ to lớn đó vào hết. Giờ hắn và cậu đều thở hồng hộc, mồ hôi lăn tăn vài giọt trên trán. Dù có chuẩn bị kĩ càng thì vẫn không tránh khỏi đau đớn lần đầu, vài giọt máu rơi xuống nền chăn trắng như tuyết. Chờ cậu thích nghi, hắn từ từ chuyển động nhè nhẹ.

Nước mắt lăn xuống bầu má bầu bĩnh của cậu, quá sức cậu rồi, không thể chịu đựng được thêm, cậu cố ngọ nguậy, nhúc nhích người tìm nơi trốn thoát, nhưng đăng sau cậu thì là thành giường rồi. Bất lực, cậu bât đầu khóc lóc như trẻ con.

"Không tiếp tục nữa..huhuhu. Đau lắm... Hic.."

"Ngoan nào, bảo bối."

Hắn vừa nói vừa vươn lên liếm đi những giọt nước mắt, anh không chuyển động nữa, vì bé con đang cố nhúc nhích ra khỏi hắn mà thứ đó vẫn đang ở trong, nên chắc chắn rằng bé con chỉ đang tự "hại" mình mà thôi.

"SeungYoon, ngoan nào, đừng động đậu như vậy."

"Huhu... Không chịu, đau...A~"

"Anh cảnh báo rồi mà."

Do không chịu yên phận, nên tự SeungYoon đã "khám phá" điểm G của chính mình. Mino nhìn cậu rồi lắc đầu, nghĩ xem coi đó là một hình thức "tự sướng" không. Bé con của hắn thật là ngốc, chưa kịp "đánh" đã "khơi" ra hết rồi mà cũng thật dễ thương.

"Hah... Mino-hyung..."

Cậu ngươc đôi mắt ướt đẫm chứa đầy dục vọng lên nhìn hắn, giống như đang cầu xin gì đó. Tất nhiên là hắn không thể cưỡng lại được, rồi lập tức chuyển động, miệng lại tiếp tục mút mát cái cổ trắng mềm đó.

"Hah... hah... hah... Nhanh.. quá..."

"Bảo bối! Vậy anh chậm lại nhỉ?"

"Ưm...."

Giờ này mà hắn vẫn trêu trọc cậu được, thật đáng ghét! Hắn không biết nằm dưới đau như thế nào sao. vì cảm giác kì lạ đang chiếm hữu cậu hiện giờ nên cậu cứ lưỡng lự.

"Sao im lặng vậy? Em nói đi. Nhanh hay chậm nào? Au!!!"

Cậu cắn vào vai hắn cho bõ ghét.

"Anh còn trêu em nữa, em sẽ cắn anh chết luôn!"

"Haha... Bé con, được em cắn chết anh cũng sung sướng lắm."

Nói xong hắn ra sức thúc vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu không nói nổi, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ dục vọng.

"Hah... Ưm... Mino...hah...hyung..."

"Cưng thật chặt..."

"Nhanh.....hah....hah....nữa..."

Hắn tròn mắt nhìn cậu. Hắn không ngờ nổi thiên thần của mình lại dâm mị như vậy. (Au: tất cả là do hắn chứ do ai. Bày đặt bối rối.) Hắn kéo đôi tay đang bị buộc chặt, quàng vào cổ hắn rồi nhấc cậu lên lên, để chân cậu vòng quanh hông hắn.

"Rốt cuộc là nhanh hay chậm?"

"A... a... Sâu...quá..."

"Đây không phải điều em muốn sao?"

"Anh...a...hah.."

"Khỉ thật..."

"Mino...hah...ah...chết mất..."

"Em...hah...dám thiếu kính ngữ sao? Mai mà em còn đi lại được thì anh không phải Song Mino!"-hắn cười nham hiểm

---------------dải phân cách------------

"SeungYoon đâu? Em ý không ăn sáng sao?"

"Em ấy bảo cảm thấy mệt một chút."-Mino chăm chú vừa ăn vừa nói

"Anh vào xem em ấy, nhỡ bị ốm thì tệ lắm. Lại đang lúc quảng bá album."-Anh cả nhanh nhảu chạy đến phòng Seungyoon.

"Seungyoon? SeungYoon à..."

Jinwoo ngó vào gọi nhưng thấy cậu lặng im, không nỡ đánh thức cậu dậy.

"Em ấy chắc mệt lắm, vẫn đang ngủ say. Thôi thì chút nữa Mino mang đồ ăn cho SeungYoon nhé."

"Vâng! Hì hì."

Taehuyn nhìn hắn với ánh mắt kì thị. Hôm qua rõ ràng ăn sạch anh ấy mà giờ lại tỉnh bơ như mình không có tội. Nếu không phải hôm qua cậu nhanh trí rủ 2 người kia qua ăn đêm thì...

"Haizzz. Mino-hyung còn nợ em nhiều lắm."-Taehyun nghĩ.

Tại đâu đó gần phòng ăn, có một người đang gào thét trong đau khổ.

"SONG MINO!! Tôi mà đi lại được thì anh sẽ biết tay!!"

------------CHAP XIII END----------

Lưu ý: lần đầu Au viết H... Nó giở thì đừng buồn... Au sẽ cố gắng hơn (nghĩ là vẫn còn H)
              Au cũng thực sự xin lỗi vì lâu lâu mới ra 1 chap. :( mới vào kì học mới nên bận quá. Mọi người thông cảm cho con Au đáng thương này nhé!

Ngoại: chúc (muộn) các bạn gái ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ nha! Mà chắc chắn toàn con gái đọc fic này thôi. Có ai giới tính nam không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro