CHAP XII: BLOSSOM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"WINNER-nhóm tân binh quái vật với những bài hát đốt cháy các bảng xếp hạng."

"Hai bài hát chủ đề thi nhau No.1"

Dù debut được một thời gian dài, nhưng do  chủ tịch Yang "thịt heo" dùng lịch sao hoả nên nhóm chưa ra bài hát nào cộp mác "WINNER" và bây giờ sức mạnh của WINNER mới thực sự được công nhận qua album "sang chảnh" với hai bài hát chủ đề Empty và Color Ring. Năm chàng trai không khỏi vui mừng khi lần ra mắt này lại thành công đến vậy.

"Mino-hyung đi ra ngoài với em đi. Mua ít nước."

Hiện giờ họ đang trong phòng chờ, người make up, người làm tóc để chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn. Hiện giờ đang đến lượt của Jinwoo với Taehyun nên Seungyoon tính rủ cái đứa ngáp ngắn ngáp dài bên kia ra ngoài đổi khởi động tay chân chút.

"Không đi đâu."

"Đừng lười nữa. Đi với em chút!"

"Ở đây có nước lọc, em còn tính đi đâu?"

"Em muốn uống nước ngọt cơ!"

"Uống nước ngọt không tốt!"

"Kì lạ nha. Anh thường thích ăn vặt lắm cơ mà..."

"Hôm nay không thích. Em tự đi đi."

Hắn đẩy đẩy cậu ra xa rồi dính mặt với cái điện thoại đang cầm trên tay. Cậu không cảm thấy buồn vì sự hời hợt mà chỉ thắc mắc vì sự thay đổi chóng mặt của hắn. Cậu muốn gì hắn cũng chiều nhưng riêng ra khỏi phòng chờ là hắn không chịu. Lười thì không phải rồi, hay là còn lí do nào khác? Thôi, giờ phải đi mua nước đã. Cuối cùng cậu rủ Seunghoon đi cùng.

"Ah! Seungyoon cưng!"

"Ah! Zico-hyung!"

Trên đường đi cậu gặp Zico, cậu và anh vốn dĩ đã rất giống nhau. Nhưng chỉ từ sau khi phát hành album đầu tay, mọi người mới thực sự chú ý đến.

Đàm thoại một hồi như video được đính kèm trên. (Au: tôi lười tường thuật lại quá..)
Zico quay sang hỏi cậu.

"Món thịt bò đợt trước cậu mang đến phòng thu âm là ở đâu thế? Ngon lắm!"

"À. Ở gần quán cơm chiên Inđô em hay ăn, lúc nào em mời anh đi ăn!"

"Okie! Cưng tốt quá!"

"Nhưng sao anh biết? Em có bao giờ mang thịt bò đến cho anh đâu?"

Thấy cậu ngu ngơ hỏi, anh cũng biết mình vừa lỡ miệng. Ai bảo Kyung cưng của anh thích món đó quá làm chi. Làm anh muốn nuôi cậu cả đời bằng thịt bò! Thấy kế hoạch vẫn chưa vỡ bể, anh liền đánh trống lảng sang vấn đề khác:

"Mọi người đâu hết rồi? Sao anh không thấy họ?"

"Seunghoon vừa giúp em đi mua nước ngọt, Taehyun với Jinwoo đang "làm đẹp" còn Mino của em thì đang dính mặt vào cái điện thoại trong phòng chờ."

"Zico, Hi! Seungyoon mau về thôi. Các stylist đang tìm chúng ta kìa."-Seunghoon chào anh rồi nhanh chóng gọi thằng em về.

"Em xin lỗi. Em phải đi rồi. Có gì liên lạc qua kakaotalk nha!"-Seungyoon tí tởn chạy đi.

"Okie bé cưng!"

Anh đưa tay bật ngón trỏ với phong cách thật ngầu lòi với cậu. Lúc sau mới cười nhếch mép kiểu "anh đây biết tất cả".

""Mino của em" cơ. Haha. Thằng kia được mùa mà không báo cho anh em biết gì cả. Phải tẩn cho chừa mới được."

-------------dải phân phân cách--------

Bây giờ, cậu mới thực sự để ý đến sự kì lạ của hắn. Ngay sau khi ghi hình, hắn liền đi về phòng chờ, mặc kệ cậu đang gọi hắn ý ới. Lúc cậu rủ hắn cùng các Idol khác đi ăn, hắn không đi . Cậu giả vờ bị mất đồ bắt hắn đi tìm hộ cậu, hắn không đi. Cậu nói với hắn rằng quản lí muốn gặp hắn ở ngoài, hắn không đi. Cuối cùng, cậu chui vào nhà vệ sinh, gọi điện cho hắn, bảo rằng không có giấy, đến giúp cậu, hắn cũng không đi, thay vào đó là một Taehuyn phàn nàn khi phải đi thay hắn. Rõ là kì lạ!

Trên đường về ktx, cậu ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu đã làm gì sai sao? Thi thoảng cậu có bắt hắn làm này làm kia. Có lúc giận dỗi vô cớ, có lúc nắm tay không cho nắm, ôm không cho ôm, đứng gần thì nổi hứng đánh hắn. Cũng đâu quá đáng lắm đâu... Ừm thì công nhận cậu làm giá hơi quá. Thôi thì về nịnh hắn một chút vậy.

-------------đây là giải phân cách-------

"Mino-huyng, còn thức không?"-Cậu he hé đầu vào cửa phòng anh, tay cầm hộp thịt bò.

"Ây ya! Em xin lỗi huyng! Đừng giận em, em nhất định sẽ mời anh đi ăn mà!!!"-Hắn đang mải nói chuyện qua facetime mà không để ý đến việc cậu đã ở sau lưng hắn một lúc. Nhưng người bên đầu dây kia thì thừa sức thấy diễn biến sự việc được phản chiếu qua màn hình điện thoại.

"Mino cưng, chúc em may mắn!"

Nói xong, Zico liền kết thúc cuộc gọi để lại cho Mino đang thắc mắc về hành động của anh.

"Gì thế? Đang nói chuyện vui mà."

Hắn xoa đầu, quay ghế tính nghỉ ngơi thì bắt gặp cậu đang đứng sau.

"Se.... Seung... Seungyoon...."-hắn lắp bắp.

"Anh... Đồ hai mang!!"

Cậu tức giận ném hộp thịt bò xuống đất xong chạy ra ngoài. Nhưng mới bước ra nửa bước, cậu đã bị hắn ôm bụng kéo vào trong.

*RẦM* 

"Seungyoon, Mino? Hai đứa cãi nhau đó hả?"

Tiếng đóng cửa làm Jinwoo tò mò hỏi thăm.

"Anh không cần để ý đâu. Mấy anh ấy ăn mảnh mà không cho mình ăn đó."

SeungHoon đang chăm sóc mấy bé mèo cũng bị gián đoạn bởi sự dễ thương của anh.

"Mấy đứa lúc nào cũng ăn mảnh...."

"Anh buồn hả?"-cậu ngước mắt lên nhìn.

"Không... Không có buồn..."

Miệng nói vậy nhưng lòng thì khác.

"Trời. Ai lại buồn? Phải giận chứ? Sao anh đánh yêu quá!!!!"

Seunghoon ríu rít ôm Jinwoo vào lòng.

"E hèm!"

Cậu em út đứng ngoài đang tỏ ra bất mãn.

"Nào. Lại đây!"

SeungHoon nhanh tay kéo Taehuyn vào để vòng tay mình ôm trọn hai con người này.

"Meo, meo"

"Haha, mấy đứa lại đây nào."

--------------giải phân cách------------

"YAHHHHH!!!! Bỏ ra!!!!!!!"

Cậu giãy nãy người, cố gắng thoát khỏi hắn.

"Em phải nghe anh nói..."

"Không nghe!!!!"

"SeungYoon à..."

"Thả tôi ra..."

"Seung...."

"Tôi nói tôi không muốn nghe...."

Hắn khó chịu, kéo cậu về phía giường, giữ chặt hai tay cậu, lấy lực đè cậu xuống. Cậu thì chưa kịp hoảng hồn.

"Anh.... làm trò gì vậy?!"

"SeungYoon! Em không để cho anh nói thì đừng trách mai em không xuống được nổi giường."-Hắn gằn giọng.

"D....dạ..."-Hắn doạ vậy làm cậu sợ thật rồi, đôi mắt đang chuẩn bị được cả màn sương bao phủ.

"Huhuhu... Mino đáng sợ quá."

Cuối cùng cậu cũng oà khóc. Cũng không trách được, có bao giờ hắn như này đâu, lúc nào cũng ôn hoà, chiều cậu hết cỡ. Hắn thầm rủa sự nhu nhược của  bản thân mà để cậu được chiều quá hoá hư. Thôi, chót rồi, phải nhân cơ hội này mà dạy bảo hẳn hoi.

"SeungYoon! Nghe anh nói!"

"Huhuhuhuhu..."

"Chuyện không phải như em nghĩ đâu."

"Huhuhuhuhu...."

"Nè!!!! Em muốn anh làm thật hả!?"

"Oa... Huhuhuhu...."

"Thôi, thôi, anh xin lỗi. Là anh sai! Là con heo của em sai! Anh thề là về sau anh không có đùa như vậy nữa. Nếu còn tái phạm thì cho toàn quyền em xử lí!"

Haizzz... Cứng không nổi, đành mềm vậy. Hắn thầm nghĩ rằng ngày mà hắn dạy dỗ được cậu chắc còn xa lắm. Hắn vừa nói vừa từ từ nới lỏng tay ra.

"Bây giờ nghe anh giải thích một lần thôi. Nghe xong rồi khóc cũng được, nhé?"

"Hic... Hic..."-Tiếng khóc giờ đã thành tiếng thút thít đáng yêu.

"Anh với Zico-hyung chỉ nói chuyện rất rất rất là bình thường thôi. Anh ấy có chút hiểu lầm nên anh giải thích cho anh ấy thôi mà."

"Em ... không hẳn là giận chuyện đó."

Cậu tự trách mình vì mục đích của cậu là sang xin lỗi hắn mà bây giờ là hắn đang hối lối với cậu.

"Hử? Vậy sao em lại vậy nè?"

"Em...."

"Là do em đối xử với anh không tốt, lúc nào cũng bắt nạt anh nữa. Em không phải không muốn cho anh ôm hay nắm tay, chỉ là tim em lúc đó nó đập nhanh lắm, em hồi hộp, em lo lắng thôi. Em đánh anh không phải em ghét anh, chỉ là em muốn chạm vào anh. Vì vậy, xin anh đừng ghét em, đừng xa lánh em như hôm nay. Em xin lỗi. Em sẽ không ghét anh với Zico-hyung gặp nhau đâu. Em xin lỗi. Em xin lỗi..."

Cậu nhắm mắt nói một mạch những gì trong đầu mình ra. Thú thật cậu sợ cảm giác không được hắn chăm sóc. Đúng, cậu cần hắn, cần hắn hơn ai khác.

"Ashhhhh!!!! Em..."

Hắn sốc người cậu cho cậu ngồi dậy, thấm những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt cún con rồi nắm lấy tay cậu thật chặt.

"Mấy điều này sao còn phải nói. Anh hiểu hết! Song Min(h)o hiểu hết tất cả về Kang SeungYoon. Quan trọng hơn là em không được nghĩ rằng anh có thể ghét bỏ em. Chuyện đó là KHÔNG BAO GIỜ! Em tin anh chứ?"

Mỗi chữ hắn đều nói to, rõ ràng đặc biệt còn nhấn vào ba từ "không bao giờ" làm cậu càng tin tưởng vào hắn, cậu cảm nhận mình hoàn toàn có thể dành toàn bộ cuộc đời mình gắn kết với anh là điều không hề hối tiếc.

"Em tin."

"Còn một chuyện nữa, hôm nay chúng ta và Block B cùng ở đó mà. Anh không muốn ra ngoài rồi để bắt gặp Zico-hyung, chứ không phải anh không muốn cùng em đi mua nước hay giúp em tìm đồ. Anh nói nghe dễ hiểu không?"

"Em hiểu mà. Nhưng sao anh lại không gặp Zico-hyung? "

"Em không nhớ gì sao? Những điều em từng nói ấy."

"Em có nói gì sao?"

Toan nghĩ rằng cậu đùa nhưng nhìn vào ánh măt ngây thơ vô (số) tội đó thì không tin cũng phải tin.

"Hôm anh tỏ tình với em đấy."

"À... À... Ờ... Em quên mất... Từ giờ không cần nữa đâu."-Cậu ngập ngừng,

"Vậy anh đã làm tốt rồi."

Hắn sung sướng reo lên.

1s.2s.3s...10s

"Nghỉ đi. Sao anh vẫn ngồi đây?"

"Anh đang chờ em mà."

"Hử? Chờ...?"

"Ế? Đừng nói em lại quên nữa nhé."

Gương mặt của hắn hiện giờ trông tội nghiệp như chú cún con bị bỏ rơi.

"Thôi. Em nghỉ sớm đi."

"Mino-hyung!"

"Hử?"

"Em... th... yêu anh."

Thành công quá sức tưởng tượng! Cậu không nói thích, mà nói yêu cơ! Hắn giờ chắc đang ở chín tầng mây rồi. Hạnh phúc ôm cậu vào lòng, hắn dùng lực mạnh đến mức làm cả hai ngã lăn xuống giường.

"Ai... Làm gì... Ưmm.."

Hắn chặn miệng cậu bằng một cái thơm nhẹ nhưng lại không chịu dứt ra.

"SeungYoon, mở miệng ra nào."

"Hả? Anh tính làm gì??"

"Tính doạ em sợ thôi nhưng có vẻ phải làm thật rồi!"

"Nè... Nè... Bình tĩnh... Từ từ đã..."

"Muộn rồi bé cưng."

"Kyaaaaaa...."
------------------CHAP XII END----------------

Vote đi các nàng, ăn mặn hay ăn chay?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro