NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: tự nhiên au muốn thay đổi không khí quá.

------------------dải phân cách---------------------

"Xin chào mọi người. Ừm... Tôi tên là Kim Jinwoo. Tôi ... Ừm... sinh năm 91..."

"Hả? Già nhất á?"

Cả lũ đồng thanh phản bác vì không ngờ con người dễ thương như vậy lại là người lớn tuổi nhất nhóm.

"No... No! Unbielievable!"

"True! True! True!"

"Seungyoon-hyung, Mino-hyung, các anh kì quá."

Nói xong cậu quay ra nhìn con người đang cúi mặt ngượng ngùng.

"Ây ya, anh ta đẹp quá, có chút ngây ngô nữa, giống một con nai nhỏ vậy. Nhưng, biết đâu đó chỉ là vỏ bọc của anh ta. Những người như này thật sự phải để ý."-Taehyun nghĩ.

Con người Taehyun là thế. Cậu nghi ngờ mọi thứ và chẳng tin tưởng hay có bất cứ ấn tượng tốt nào đối với người khác. Không phải cậu muốn vậy mà do va chạm ngoài đời, bị phản bội, bị lợi dụng, cậu đều từng trải qua nên chẳng trách bản thân cậu trở nên dè chừng và xa lánh mọi thứ. Con tim cũng thành vô cảm ngoại trừ đam mê duy nhất của cậu: Âm nhạc. Cậu trở nên ghét con người mình từ rất lâu rồi. Điều duy nhất cậu mong muốn chính là không bị ghét bỏ mà thôi.
.
------------------dải phân cách--------------------
.
"Gì đây? Phải chăng là một thiên thân bị tước bỏ đôi cánh rồi bị đày xuống trần gian sao? Tôi tò mò anh đã làm gì mà để mình bị thượng đế đối xử như vậy. Thật Muốn trêu đùa với anh ấy chút chút."-Seunghoon's POV

Con người Seunghoon là thế. Một playboy chính hiệu. Số bạn gái anh có thời trung học đếm không xuể. Anh đâu có muốn vậy đâu, chỉ là... Anh sợ nỗi buồn, sợ cô đơn nên khi mối tình kết thúc, anh lại nhanh chóng tìm thứ thay thế để lấp đầy khoảng trống. Anh là người yêu cái đẹp. Nhưng anh đánh giá cái "đẹp" chỉ dựa theo cảm xúc, còn bề ngoài không mấy quan trọng. Mang danh là thực tập sinh, biết rằng sẽ có ngày việc cặp kè bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này và cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng lại không dứt ra nổi. Anh giờ ân hận vì để bản thân mình biến chất như vậy.
.
-------------------dải phân cách-------------------
.
Hai con người, hai tính cách, hai lối sống hoàn toàn khác nhau. Nhưng đều có một điểm chung, chính là muốn được thật sự yêu thương.
.
-------------------dải phân cách-----------------
.
"Jinwoo-hyung! Lấy hộ em xin cốc nước ạ."

"Jinwoo-hyung, anh có gọt bút chì không? Cho em mượn."

"Hôm nay em mệt quá! Giúp em rửa bát nha!"

"Jinwoo-hyung......"

Con người này ngốc thật hay sức chịu đựng có giới hạn lớn vậy? Cậu nhờ gì anh đều làm, chỉ trừ khi anh thực sự bận.

"Taehyun, Em mệt lắm không? Anh mát-xa giúp em nhé."

"Anh chẳng lẽ không mệt?"-Taehyun'es POV

"Ăn nhiều chút! Em gầy lắm ấy!"

"Anh thì kém gì em?"

"Mặc quần áo nhiều vô! Ốm bây giờ!"

"Anh mặc chắc nhiều hơn em..."

"Đừng cố thức khuya làm việc. Không tốt cho sức khoẻ đâu."

"Anh cãi nhau với các chị staff sao? Bọng mắt được trang điểm đậm thế?" (Ý là có quầng thâm mắt đó)

Anh lo lắng cho cậu nhiều quá rồi. Con người ấy thật mỏng manh và nhạy cảm. Đợt trước cậu chỉ lỡ nói rằng không cần anh quan tâm quá mà anh lại trốn vào phòng khóc một mình. Cậu thực sự không muốn bản thân nhận được quá nhiều tình cảm để rồi trở nên yếu đuối.

"Tại sao anh mất tự tin vào giọng hát của mình thế?"

"Vì nó không hay."

"Sắp phát hành album rồi, anh lo lắng hả?"

"Đâu có... Anh... Chỉ rất... Hào hứng thôi."

"Vì sao anh lúc nào cũng để bị mấy cái quảng cáo lừa thế?"

"Do họ nói trích 50% vào quỹ nhân đạo."

"Anh sợ scandal lắm hả?"

"Không... Anh là anh cả... Nhưng chuyện này... Anh mạnh mẽ lắm!"

"Sao anh đối xử tốt với em vậy?"

"Vì anh rất quý em."

Con người này trung thực quá, cậu hỏi điều gì nếu trả lời thật thì sẽ nói một lèo không thèm chớp mắt, còn nói dối sẽ ngập ngùng một lúc. Dễ nắm bắt quá. Khỉ thật, cậu chỉ muốn nhốt anh vào một chiếc lồng để bảo vệ anh khỏi thế giới xấu xa bên ngoài. Giờ cậu thực không muốn được đối xử như một đứa em mà theo nghĩa khác cơ.

"Mino-hyung không được làm Seungyoon-hyung khóc..."

"Không được làm Seungyoon-hyung không vui."

Taehyun quý Seungyoon, coi Seungyoon như người bạn cùng chí hướng, là người khéo léo, hoạt ngôn còn rất hoà đồng, thân thiện. Seungyoon có đủ dũng khí để tin tưởng và đánh cược, còn cậu thì không. Đôi lúc, Taehyun bảo vệ Seungyoon như phản xạ tự nhiên. Cũng dễ hiểu, câu không muốn người khác dẫm lại vết chân sai lầm của mình.

Taehyun quan tâm tới Seungyoon. Kì lạ nhưng cũng không kì lạ cho lắm. Vì cậu biết anh sẽ lo lắng phát sốt khi thấy bất cứ ai trong nhóm gặp chuyện. Với lại, cậu chỉ muốn anh nhìn mình thôi. Có lần, cậu tức giận bảo anh không được quan tâm tới người khác. May thay, thiên thần quá ngu ngơ, không hiểu được ẩn ý sau câu nói đó.

Biển lại lặng sóng.
.
------------------dải phân cách-----------------
.
"Jinwoo-hyung, đi chơi với bé Seunghoon đâng yêu này đi!"

"Okie okie! Chờ anh chút nha!"

"Jinwoo-hyung, ăn thử cái này xem! Em vừa làm đó! Ngon không?"

"Oa... Daebak! Trên cả tuyệt vời!"

"Hic! Lạnh quá! Ôm em cái coi!"

"Đây! Ấm chưa? Hì hì"

Thi thoảng có người chiều chuộng mình như này cũng thật thoải mái. Hồi xưa mấy đứa con gái cứ đòi cậu làm này làm kia thì mới chịu để cậu làm nũng.

"Anh nhìn chi vậy?"

"Hôm nay em mặc đồ đẹp quá!"

"Jinwoo-hyung lúc nào cũng đẹp ghê ta!"

"Anh biết mà, em nói nhiều làm chi! Hì hì"

Thật thà quá, chắc trước đây anh được bao bọc kĩ lắm.

"Anh nghĩ em nên hạn chế cặp kè với những cô gái khác."

"Sao anh để ý làm gì?"

"Vì anh lo!"

"Lo cho các cô gái bị em lừa dối sao?"

"Không phải. Anh không muốn em bị tổn thương thêm nữa. Những người khác, anh không quan tâm."

Ồ. Ít ra cũng có một mặt xấu của con người này. Ích kỉ. Câu nói của anh tuy khó hiểu nhưng cậu biết cậu quan trọng hơn những cô gái đó. Nên anh mới đặt cậu lên hàng đầu. Chứ không phải không thấy buồn cho họ. Chính vì thương cậu nên anh mới xấu xa với người khác.

"Taehyun!! Lại đây! Sao em lại làm Jinwoo-hyung khóc?"

"Vì anh ấy phiền phức quá!"

"Thật là... Anh ấy chỉ muốn quan tâm tới em thôi! Em đáng lẽ phải thấy vui mới đúng!"

Lần đầu cậu to tiếng với người khác vì anh. Cậu không chịu nổi khi có ai đó làm anh phải khóc. Con người thân thiện và có chút bất cần đời như cậu mà có lúc phải nổi nóng, thật là vi diệu. Tình cảm cậu dành cho anh không phải chuyện thường rồi.

Gió thổi lướt qua.
.
------------------dải phân cách-------------------
.
Có những người không giống nhau, nhưng lại hiểu nhau đến kì lạ.

Seunghoon biết Taehyun yêu Jinwoo. Anh nhận ra cách bảo vệ Seungyoon và Jinwoo khác nhau. Anh nhìn ra những hành động đặc biệt yêu thương mà Taehyun làm với Jinwoo. Anh cũng biết ý nghĩa của nó là để mọi người tránh xa Jinwoo và cũng để.... anh ghen.

Taehyun biết Seunghoon yêu Jinwoo. Con người hoạt bát, thân thiện với tất cả mọi người mà lại lặng lẽ, âm thầm sau lưng ai đó, thật dễ để Taehyun bắt được. Lần Seunghoon mắng cậu cũng chứng minh rõ ràng tâm tình của Seunghoon dành cho Jinwoo. Quá lộ liễu, cậu cho là vậy. Nếu Mino và Seungyoon không đang rơi vào lưới tình của nhau, chắc chắn cũng sẽ nhận ra sự khác biệt của Seunghoon. Nhưng Seungyoon làm vậy chỉ là muốn choTaehyun biết mình ghen.

Jinwoo yêu thương cả hai. Bản thân anh có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác. Tuy không phải xác định được ngay chủ ý nhưng việc đó không có nghĩa anh mãi mãi không biết.

Ngây thơ hay ngu ngốc cũng đều có giới hạn của nó. Mỗi con người đều phải trải qua những va chạm để trưởng thành hơn. Anh biết ánh mắt Taehyun nhìn anh rất khác với những người khác. Anh cảm thấy sự bất thường của Seunghoon từ phía sau khi Taehyun gần anh. Tổn thương, là thứ không thể tránh khỏi. Thứ đầu tiên ảnh hưởng chính là tình bạn giữa họ.

Chiếc thuyền lênh đênh.
.
-------------------dải thân cách--------------------
.
Taehyun và Seunghoon biết tranh giành không phải giải pháp tốt, buông tay cũng vậy. Anh chẳng mạnh mẽ như Seungyoon, chẳng cam chịu như Mino, anh là sinh vật mong mảnh, chỉ cần một tác động nhỏ cũng làm anh tan biến.
Bây giờ chẳng lẽ bắt anh chọn một trong hai? Bắt trái tim của người đó hằn sẹo? Bắt thiên thần phải khóc?

Seunghoon thề sẽ xử sạch những ai làm anh khóc.

Taehyun thề sẽ bảo vệ nụ cười của anh.

Mà giờ, hai người họ như đang giết chính mình vậy.

Ba người, ba đường thẳng, một điểm cắt.
.
--------------------dải phân cách-------------------
.
"Taehyun, Seunghoon! Hôm nay cùng bọn anh đi ăn nha!"-Jinwoo hớn hở kêu gọi.

"Đi đâu ạ?"-Cả 2 đồng thanh.

"Anh vẫn chưa biết. Ưm... Hay đi quán ăn mà anh cùng Seunghoon đi ăn nhé!"

"Yah... Tuyệt quá! Em cực kì thích!"-Seunghoon nhảy ra ôm chầm lấy anh.

"Em không đi đâu!"-Taehyun ngồi gần đó giờ mặt đã tối sầm lại.

"Ơ?"-Anh ngước mắt nhìn cậu.

"Em vẫn muốn chắc chắn mọi thứ diễn ra thật tốt."-Taehyun nói mà không thèm nhìn anh.

"Tae...."

"Đi đi! Dạo này chúng ta không đi ăn với nhau rồi! Nha, nha!"

Anh chưa kịp nói, Seunghoon đã quay ra năn nỉ Taehyun. Giọng nói của Seunghoon nghe thật dễ thương, như một chú cún con vậy. Nhưng Jinwoo vẫn cảm nhận được sự tức giận trong đó.

"Không đi là không đi!"

"Taehyun, em...."

Thấy Seunghoon có chút to tiếng, anh liền tìm cách dừng cuộc nói chuyện này lại.

"Anh nhớ ra rồi. Mino bảo hôm nay có việc nên không đi được. Vì vậy lần sau chúng ta cùng nhau đi nha!"

Anh cười nhưng đôi mắt lại gợn buồn đến đáng thương.

"Vâng! Vậy để lần sau vậy."-Seunghoon thở dài.

"Hì hì! Mấy đứa làm việc đi."-Nói xong anh lùi ra, để lại căn phòng không khí ngột ngạt đến khó thở.

"Taehyun, lần này em sai rồi."

"Nếu anh không làm hành động đó và Jinwoo quá thiên vị anh thì em đã đi rồi."

"Cảm thấy hối hận rồi sao?"

"Anh hiểu em đó."

"Chúng ta cần giải pháp càng sớm càng tốt."

"Uhm... Chúng ta Sắp vô phương cứu chữa rồi."
.
-------------không phải là dải phân cách--------
.
"Bọn anh về rồi.... Tae..Taehyun?"

"Anh mua to cho em nè, còn có của 2 bé Seung nữa!"

Haizzz...Bao giờ mới có thể hết yêu con người này đây. Cậu nhanh chóng kéo anh vào phòng.

"Em sao vậy? Hết giận anh rồi hả?"-Jinwoo cười với Taehyun, lời nói vừa đùa vừa thật.

"Ngốc, Sao em giận anh được?"-Cậu nghĩ.

"Jinwoo-hyung, anh về rồi! Lại đây lại đây ngồi."-Seunghoon vừa thấy anh mắt liền sáng lên

"Okie!"

Anh đến gần ngồi cạnh Seunghoon, Taehyun cũng vậy.

"Ăn cùng bọn em, được không?"-Taehyun đề nghị.

"Anh vừa ăn no rồi. Nhưng nếu em nói vậy thì anh không từ chối. Hì hì."

"Jinwoo-hyung, ahhhh nào."

"Ahhh..."

Taehyun chủ động đút cho anh ăn. Jinwoo tất nhiên là chiều cậu rồi nhưng trong lòng lại lo sợ Seunghoon khó chịu.

"Còn anh nữa, ahhhh..."

Seunghoon đòi Taehyun đút cho mình ăn. Cậu không cự tuyệt, lại rất vui vẻ nữa.

"Taehyun thích mua sắm hả? Trong mv epmty em ấy được đặt trong có cả đống túi đựng đồ."-Seunghoon vừa nhai vừa nói.

"Haha, không phải, em chỉ là kẻ biến thái đi vào cửa hàng và chỉ lấy ra mấy cái túi rỗng thôi... Yah! Topokki ngon thiệt đó!"

"Thật không?"-Jinwoo hứng khởi.

"Em cũng cảm thấy vậy. Được ăn cùng Jinwoo và được Taehyun mớm cho ăn. Còn gì bằng."-Seunghoon sung sướng nói.

"Vậy lần sau chúng ta đi ăn ha!"-Cậu chủ động ngỏ lời.

"Được đó! Mau mau đi hỏi 2 đứa kia xem xem. Anh chờ chút, em đi lấy chút nước uống."

"Okie! 2 đứa nhanh quay lại nha. Kẻo anh ăn hết đấy!"

Jinwoo cảm nhận được sự kì lạ trong ngày hôm nay. Anh mím nhẹ môi, tạo nên một nụ cười thấy hiểu mọi chuyện.
.
--------cũng không phải là dải phân cách--------
.
"Sao rồi?"

"Hai anh ấy không đi đâu. Bảo là thường xuyên ăn với nhau suốt rồi. Nhưng nếu là ăn thịt bò thì được."

"Vậy cả nhóm chúng ta sẽ đi ăn thịt bò và 3 chúng ta sẽ đi ăn topokki, được chứ?"-Jinwoo nhanh nhẹn xừ lí.

"Ý kiến hay!"-Cả hai đồng thanh.

Taehyun không ghét hoà đồng.

Seunghoon không sợ chia sẻ.

Jinwoo không sợ trao yêu thương.

Hiện giờ chúng ta đang rất vui vẻ sao? Phải chăng cứ để vậy đi.

-----------NGOẠI TRUYỆN END----------

Đàm: Đừng ghét Au... Au là kẻ biến thái có sở thích kì lạ. Mà ai biến thái như Au cho Au đập tay cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro