1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"1 2 3!..."

"P'Winny!!!"

"Ôi Sa, em đến đúng lúc thế!! Thôi không sao, chúng ta chụp một tấm nhé!!?"

Ciize chớp chớp mắt nũng nịu hỏi Satang, là hy vọng mới đúng.

"Nhưng... em..."

"Nhá, đi mà, nha nha. Chị định chụp với  nó nhưng mà em đến nên ta chụp với nhau nhé. Ná ná, đi mà. Nếu em không chụp với chị, không biết ngày mai chúng ta có gặp nhau nữa không!!!"

Ciize vừa nói vừa làm điệu giả vờ tủi thân, than vãn la trời đất. Nhìn rất khổ tâm. Em nhìn vậy nhịn không được cũng đành đồng ý, mặc cho mình đang có chuyện muốn nói.

"Rồi rồi, em chụp mà! P'Winny cầm hộ em!!''

Winny nhận lấy những món đồ trên tay em, hắn nhẹ nhàng xem qua. Có bó hoa, hộp bánh nhỏ khá dễ thương, nhìn cách làm khá vụng về, có lẽ là em tự làm. Còn có dòng chữ viết "Tốt nghiệp vui vẻ nhá!!".

'Tâm huyết nhỉ'. Hắn nghĩ trong đầu một suy nghĩ thoáng qua.

"Ờ, thằng Winny, mày chụp cho tụi tao đi! Chứ tao không chụp được!"

"Ờ ờ, lắm chuyện!!"

Hắn cầm lấy chiếc điện thoại của Ciize, đặt đồ của Satang xuống bàn cạnh đó. Nhẹ nhàng nâng chiếc điện thoại, chụp từng tấm ảnh một. Ciize và em tạo dáng hết mình, cho đến lúc gần như bộ nhớ sắp không chứa nổi nữa mới thôi.

"Được rồi, nhiều lắm rồi!!!". Winny phàn nàn, rồi đặt chiếc điện thoại xuống.

Satang đi đến chỗ hắn, thấy thế hắn đưa lại những món đồ cho em. Em với nụ cười trên môi, vui vẻ đáp lại.

"Không cần đưa lại đâu, cho anh mà!!"

"Cho anh á??"

"Um!"

Ciize đứng bên cười cười, cầm điện thoại chụp cái tạch rõ tiếng. Hai người ngơ ngác nhìn Ciize, đoạn hồi cô gái mảnh mai lại cười tươi, vui vẻ nói.

"Đúng rồi! Tụi mày chụp chung với nhau đi, dù gì cũng là anh em mã số, chẳng lẽ lại không có hình chụp chung!!"

"Được!!". Winny cũng nhẹ nhàng xoay tư thế của Satang, một tay cầm bó hoa màu trắng pha lẫn màu xanh biển nhẹ. Tay còn lại choàng qua vai em.

Mới đầu em cũng vẫn còn ngơ ngác, nhưng sau cũng tạo dáng để lưu lại kỉ niệm đẹp. Từng tấm ảnh dần sao lưu vào máy.

.

Trong căn phòng với bốn bức tường đen nhánh. Bố cục rõ ràng, trang trí đẹp mắt. Winny đã thay bộ đồ mới. Chiếc áo thun cọc tay màu đen rộng rãi, với hình vẽ loằng ngoằng phức tạp, chiếc quần dài màu tối. Anh ngồi vào bàn, lôi trong ngăn bàn một xấp tài liệu. Bỗng chiếc điện thoại phát ra thông báo.

____________________________________

Chimon-Winny

Chimonac:
Nó tỏ tình mày chưa

Winynny:
Chưa!

Chimonac:
Vãi, nó không tỏ tình mày thì mày tỏ tình nó.

Tao không tin mày dùng hơn bốn năm không được gì.

Winynny:
Mày lo học cho xong mà về đi kìa, chuyện này tao lo được.

Có người nhắn rồi, để sau nói chuyện đi

______________

Winny-Satang

Satangks:
P'Winny

Anh rảnh không?

Winynny:
Có! Sao vậy

Satangks:
Em muốn rủ anh ra công viên chỉ bài

Winynny:
Ờ được

Satangks:
Em đợi anh đến.

____________________________________

Đoạn tin nhắn kết thúc, cuối cùng, anh gập lại bao lo lắng. Cả thân thể nằm trải dài trên giường, một nụ cười nở trên môi.

Chưa được bao lâu, điện thoại lại không ngưng reo lên tiếng chói tai.

--Reng reng--

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Phuwin.

"Alo!!"

(Anh! Em về nước rồi!)

"Ừm!!!"

(Em định đăng kí học ở trường đại học mà hai bác cấp học bổng, cái gì đó!! Anh làm thủ tục cho em nhé!!)

"Vừa hết năm học, về nhà đi rồi anh làm lúc đầu năm sau cho"

(Vâng! Nhưng mà anh à, anh không đón em hả?)

"Em tự về đi, anh có hẹn rồi!!"

(Ai!! Ai mà còn quan trọng hơn cả em trai họ của anh)

"Thì bạn thân yêu dấu hồi cấp ba của em đấy! Satang!!"

(Nó hả?? Có thể đợi em không? Em cũng muốn gặp nó!!)

"Không!!!"

(Ủa.....)

Chưa để cho em trai mình nói hết, đầu dây hai bên đã vang tút tút. Anh không nói cũng không để ý nhiều, xách chiếc cặp màu be sẫm bước ra khỏi nhà

____________________________________

Người người qua lại, già trẻ lớn bé. Còn có cả tiếng xe đạp chen nhau qua lại, tiếng cười đùa của đám nhóc mới lớn. Lại cũng xen vào đôi lời cãi cọ của cặp đôi yêu nhau. Satang đứng ở gần bờ sông, hồi hộp chút mà chờ người ấy đến.

"Satang!!". Winny từ xa vẫy gọi, Satang cũng vui vẻ chào lại.

"Anh có đến muộn không??"

"Không! Em cũng vừa mới đến!!"

"Em gọi anh đến đây để làm gì vậy?"

"Em... Em... Muốn chúng ta đến đây để anh dạy em lần cuối!!"

Winny sau khi nghe thế, búm lên trán em một cái, rồi cười nói.

"Đã sắp lên năm tư rồi mà còn đòi anh chỉ!!"

"Aw, P'Winny"

Sau cuộc đối thoại ấy, hai người cùng nhau ngồi xuống, ngắm sông yên bình, đưa tay vẽ những chi tiết của bộ trang sức của riêng mình.

Hai người là sinh viên khoa thiết kế trang sức. Cũng là do cùng mã số nên thân thiết, phong cách thiết kế cũng na ná nhau. Suốt ba năm từ khi em bước vào trường, năng lực của em vốn chẳng tốt là bao, may mà vừa đủ để đậu. Ngược lại, anh là người có thiên phú sẵn, tài năng suất sắc, mọi bài được giao luôn đạt điểm A. Cũng nhìn thế, anh hay chỉ bảo và đưa ra những lỗi sai của em, dạy em biết thế nào thì tốt, tay nghề cũng tăng cao vọt.

Hai người yên lặng, kẻ nhìn người trong không khí yên tĩnh. Đôi khi lại có điều gì đó khiến không khí trở nên cười đùa vui vẻ.

........

Đến chiều tối, hai người cắp sách đi về. Winny có ngỏ ý muốn đưa em về, em cũng hoan hỉ đồng ý.

Trên con xe đen nhánh ấy, đột nhiên thằng nhóc hiếu động hay nói cười ngày nào, lại im lặng chỉ nhìn xuống nơi bàn chân đang đeo đôi dép. Đặt trên dùi là đôi bàn tay nắm chặt lại. Ngón tay bám dính vào nhau.

"Satang!!... "

"Dạ..."

"Sao vậy??"

"Em... Em hỏi anh nhé!! Nếu một người nào đó theo đuổi anh và ngỏ lời với anh, anh có đồng ý không?"

"Sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Anh cứ trả lời đi!!"

"Anh có người mình thích rồi, người ấy rất tích cực, hoạt bát, vui vẻ. Anh rất thích người ấy!!"

Trái tim em như hẫng đi một nhịp, ánh mắt trở nên u buồn, rất muốn khóc nhưng lại sợ. Chỉ dám nở một cười nhạt, hướng mắt ra cửa kính của xe, cố lau đi giọt nước mắt sắp rơi để anh không nhìn thấy. Tình yêu đơn phương em cố theo đuổi hơn bốn năm như tan vỡ, trái tim em như vỡ vụn, chỉ xin đừng ai bóp nó, nếu không em sẽ đau chết mất. Hiện tại em gióng như bị bóp nghẹn, đang cố gắng bình tĩnh hơn để mọi chuyện bình thường.

____________________________________

Một cậu trai với vẻ ngoài điển trai, sắc mặt dịu dàng nhưng lại lãnh đạm. Anh ngồi ở quán cafe, tại một góc nhỏ, ngồi đó thiết kế trang sức. Vẻ đẹp ấy thu hút ánh nhìn và tình cảm của cậu nhóc đang rối đầu vì đống bài vở mà giáo viên đưa ra. Một cậu nhóc đang rối rắn lại vô tình va vào ánh mắt của em.

"Đẹp quá!!"

Satang tiến về phía bàn của anh. Nhẹ nhàng đưa tay nhặt chiếc bút ở dưới. Anh bất ngờ nhìn lên, chạm gương mặt ôn hoàn dễ chịu của em.

"Cảm ơn!!"

"Em ngồi đây được chứ!!"

Winny chỉ nhẹ nhàng gật một cái.

Đảo mắt quanh, em mới phát hiện người con trai này đang thiết kế trang sức. Cũng hiểu ra và biết anh đang làm gì.

Hiện tại là lúc thi vào đại học nên ai ai cũng đang phải cố gắng để vào được ngôi trường mà mình mong muốn.

"Anh thi vào ngành thiết kế trang sức hả?"

"Ừm. Còn cậu đây..."

"Ồ!! Em mới 11 thôi, sang năm mới lên 12!". Satang nở nụ cười ôn nhu hiền hòa, giống như một chiếc bánh ngọt tỏa ra hương thơm và sức hút ngào ngạt.

Winny chỉ gật gật và tiếp tục với bài làm của mình. Nhìn cái vẻ chăm chú hết sức vào bài làm này, em lại càng bị thu hút hơn. Ngày hôm đó, trái tim em như đã đặt ở một người.

--Reng reng--

Điện thoại của em vang lên tiếng chuông.

"Alo!"

(Satang! Mày đâu mất rồi, bọn tao chờ mày mãi đây nè!)

"Giờ tao đến ngay đây! Chờ chút!"

(Ok bạn yêu)

Vừa dứt câu, máy trên tay vang tút tút. Em cũng chỉ đành đứng dậy, lễ phép cuối người xin phép rời đi. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cũng kết thúc.

...

Satang đang đứng trước một căn hộ rộng lớn với chiếc vali màu xanh biển. Ở ngoài cánh cổng sắt bấm chuông cũng đã gần một tiếng.

"Phuwin!!!! Mày ra chưa thằng quỷ!! Phuwin, Fourth Nattawat!!". Em tức giận hét lớn tên hai thằng bạn thân đang ở trong nhà. Vẫn không có ai nghe.

Tuyệt chiêu cuối, em đành rút cái loa ở trong chiếc túi đang đeo trên vai ra. Lúc định la thì bỗng một chàng trai bước đến mở cửa bằng chìa khóa. Nhìn lại thì là Winny - anh trai mới gặp mặt ở quán nước. Hai người bốn mắt nhìn nhau, em vội dấu cái loa ở trên tay ra sau, ngạc nhiên mà lại cố gắng để anh không thấy cái loa đó. Anh cũng ngạc nhiên nhìn em, lại liếc thấy chiếc vali và túi đồ em đang đeo. Em cũng chú ý tới cái vali mà anh đang cầm.

"Satang!!!". Phuwin lúc này mới từ trong nhà chạy ra, vội vàng nhảy lên ôm chầm lấy Satang, làm hai người mất đà mà ngã.

"Ối! Thằng Phuwin!!!!!"

Hai người vội vàng đứng dậy, Phuwin nhìn sang phía anh. Bất ngờ hơn cả em nói.

"Anh! Sao anh ở đây! Còn... cái vali... "

"Anh bị má đuổi khỏi nhà rồi, sang nhà mày ở ké!"

"Hể! Em cũng kêu bạn về nhà ở mà!!!"

Còn chẳng chịu nghe Phuwin nói gì thì Winny đã một mạch đi vào, theo sau là Phuwin hậm hực cằn nhằn. Em nhìn hai người đó, cạn lời cất loa vào túi rồi đi vào.

Ở ghế sofa là Fourth đang ngồi ăn bánh uống nước, thấy Winny thì liền đứng dậy.

"Winny Thanawin! Anh có nghe em nói không đó!!!"

"Bạn mày ở một phòng, tao ở một phòng, có gì đâu mà cằn nhằn. Tao có ở luôn đâu mà bực bội!". Nói xong anh cũng đi một mạch lên tầng hai.

"Winny!!!!!!"

"Được rồi! Anh ấy ở lại cũng có sao đâu!"

Satang quăng đại túi đồ lên sofa, thả lỏng chiếc vali rồi ngã ngửa trên sofa êm ái. Tiện tay vơ luôn gói bim bim đang mở sẵn trên bàn mà ăn.

"Anh ta là ai vậy!!"

"Anh họ tao, tên Winny. Con của bác cả!"

"Sinh viên của ngành thiết kế trang sức, hơn chúng ta một tuổi!". Satang vừa ăn vừa tiếp lời Phuwin.

"Sao mày biết!!!". Fourth liền ngồi xuống tra hỏi.

"Gặp rồi!! Đừng nhìn kiểu nó, gặp sáng nay, ở quán cafe gàn trường, anh ấy đang thiết kế, tao đang chạy bài thầy Pun giao. Có nói chuyện, đang nói thì Phuwin gọi"

"Ô hổ, hèn gì lâu thế hóa ra là nói chuyện với trai!!". Fourth giở chứng trêu chọc.

"Ờ, lát nữa đi tìm đồ với tao ở quán đó!"

"Mất thứ gì hả?"

"Ừm, vòng tay bố tặng năm 16!!"

"Anh trai đẹp trai mới quen ý!!"

"Mày nè mày!!!"

Satang bẹo Fourth vì tội dám trêu ghẹo mình. Fourth bị đau rõ rệt, nhăn mày nhăn mặt la ối ối. Bỗng một bàn tay đưa ra chiếc vòng tay quen thuộc

"Ấy vòng tay của tao!!"

"Anh nhặt được ở quán nước!! Vơ phải vào cặp sách!"

"Ối dạ, cảm ơn anh nhiều ạ!!"

Lúc này mới chợt nhạn ra người đưa vòng tay là ai, Satang vội lễ phép cảm ơn.

"Không có gì!!". Winny cười một cái.

"Ờ! Có gì ăn không Phuwin?"

"Anh đi xuống bếp mở tủ lạnh rồi tự nấu"

"Ờ Phuwin, tao không biết nấu ăn!!"

"Tao cũng vậy"

"Anh của mày biết không? Mà chắc không!"

"Đúng rồi đó!!". Nói rồi hai người nhìn về phía e

Satang như thấy hết hồng trần, chỉ đành chấp nhận ý trời. - " Ờ ờ, tao nấu!!"

Nói rồi em bước đi xuống bếp, khoảnh khắc đó lướt qua Winny. Trên tay anh chỉ cầm chai nước mà đi ra, không hoài nghi nhiều như thế, em lập tức mở tủ lạnh ra, thoáng chống hiểu được lí do tại sao anh chỉ cầm trai nước.

"Thằng Phuwin, nhà có cái đéo gì đâu mày kêu tao nấu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro