[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn ngồi trong bàn ăn của một nhà hàng gần căn hộ. Trên bàn bày đầy đủ nhiều loại đồ ăn. Hải sản, đồ cạn, rau củ quả nhưng chỉ vỏn vẹn sáu món ăn. Coi bộ dạ dày cũng không quá lớn, hay do tiếc tiền nhỉ. Ha, nực cười chẳng có chuyện đó đâu. Có lẽ là không có tâm trạng.

"Xí! Món của nhà hàng này ăn chả ra gì!!"

"Nói nhỏ thôi! Đang trong nhà hàng nhà người ta mà to mồm thế thì lộ liễu quá mày!!". Phuwin tuy cũng chẳng thích món ăn của nhà hàng này nhưng quả thực nên tém lại chút, chê lộ liễu quá cũng không tốt.

"Còn không phải tại nhà mày không có đồ ăn nên mới phải ăn ở đây, hại tao không ăn được đồ em yêu nấu!! Đúng không em yêu!". Fourth lập tức phản bác lại, khiển trách Phuwin sau đó quay sang khởi với Satang.

"Đúng không em yêu!! Em yêu!!! Em yêu!!!!"

"Ờ... Hả... Ui a"

Satang không tập chung bỗng giật mình bởi những câu kêu gọi của Fourth. Đến cả cái độ chân đập cái rầm vào bàn làm mặt nhăn hết cả lên. Winny đang ăn đối diện cũng phải ngước nhìn. Satang bỗng cảm thấy có chút ngại, mà nói thẳng ra là chút nhục, làn đầu ăn cơm mà đã gặp phải kiểu đau điếng thế này rồi. Nhưng Winny cũng không để ý nhiều, lại cuối đầu tiếp tục ăn cho hết đống thứ này. Mà suy cùng thì cũng tại anh hết, làm cậu nhìn mê mệt mãi chẳng chú ý được gì.

"Trời má, sao không? Sao không để ý gì hết vậy!"

"Để tao đập chân mày rồi cho mày cảm nhận nha! Đập vậy hỏi đau không!!!". Em vừa xuýt xoa cái đùi nhỏ vừa nói thẳng vào Fourth. Quả thực, vô cùng đau.

"Thôi, mình bạn chịu thôi đừng kéo theo tôi!!". Fourth dứt khoát từ chối, ngưng ngay cử chỉ lo lắng mà quay lại khẩu phần ăn của mình.

"Ôi! Cơm chán chết được. Không ăn nữa, đi uống rượu đi"

Phuwin vẫn là không chịu nỗi mùi vị của cái quán này, cơm đang ăn dứt khoát bỏ. Thấy vào đó lại rủ rê mọi người đi uống rượu. Nó coi bộ, chẳng dễ chịu hơn là bao, nhưng ít nhất vẫn hơn mùi vị của đồ ăn ở đây.

"Ê được đó. Ờm... P'Winny đúng không? Anh đi không?"

Winny ngẫng đầu nhìn Fourth, suy nghĩ với lời đề nghị đó một hồi, cuối cùng vẫn kjông đồng ý. Mặc dù có chút mất hứng nhưng cũng dễ hiểu thôi, anh còn phải chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, lại vòn cả kì thi tốt nghiệp diễn ra trong tuần tới. Tóm lại là bận.

"Vậy tụi em đi nha, Satang, đứng dậy mày!!"

"Tao có nói là tao đi đâu!"

Phuwin và Fourth ỉ oi ngay sau khi vừa nghe được câu đó. Hai tụi nó năn nỉ hết sức, cố gắng bất chấp để em đồng ý. Không ngại đang ở trong nhà hàng, Fourth thậm chí còn bày ra một núi lí do để em đi, Phuwin thì cứ cầm tay lắc lắc, sau lại vòng ra sau bóp bóp vai, tức quá thì lại lắc người Satang khiến em chống hết cả mặt. Ấy thế vậy mà câu trả lời vẫn là không, dứt khoát là không không thay đổi. Winny cũng phải ngại thay họ.

Một lúc sau thì cả hai cũng kiệt sức, không còn hứng rủ nữa cũng bỏ cuộc. Hai người mình mảy hậm hực bỏ lại Winny và Satang.

"Tao sẽ làm mày hối hận! Nhớ lấy!!"

Satang cuối cùng cũng được giải thoát, vui còn không kịp. Nhắm mắt xua xua tay ý bảo hai người đó đi nhanh. - "Được được tao chờ!!"

Cuối cùng hai anh em ngồi đó ăn cho nốt rồi thanh toán đi về. Trên đường về cả hai có chút gượng gạo, không lấy một lời. Cuối cùng vẫn là em mở lời trước.

"Ừm... Dù sao chúng ta cũng sẽ quen, làm quen nhé. Em là Satang, như anh đã biết năm sau lên 12, qua ở nhà thằng Phuwin một thời gian theo yêu cầu của nó!". Em không quên đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với anh.

Anh cũng không làm em mất mặt, đưa tay ra bắt tay với em. - "Anh là Winny, Năm sau là năm nhất đại học, cãi nhau với ba nên bị má đuổi ra khỏi nhà, ở ké nhà nó chút thời gian ngắn!!"

Thế là coi như đã quen, hai người có kể chuyện qua lại với nhau suốt hành trình đi lấy xe.

.

"À... Hôm bữa em với thằng..."

Đúng là xui xẻo, còn chưa nói được hết câu đã gặp chuyện. Xe của hai người đột ngột bị chặn lại bởi một chiếc xe khác. Là đột ngột xông đến chắn trước xe hai người, làm suýt nữa là có xô xát.

"Đệch! Đi kiểu đéo gì đấy trời!"

Satang không chịu được mắng một câu, thế mà chủ xe kia cũng nghe được. Hóa ra là không đóng kính.

Hai người một nam một nữ bắt đầu giở chiêu ăn vạ, la lối cũng không hẳn mà là đòi bồi thường.

"Hai cái đứa kia! Tông vào người ta mà còn chửi nữa hả, xuống xe nói chuyện cho rõ!"

Người phụ nữ đi đến cửa xe Satang, người còn lại đứng ở cửa xe của Winny.

"Phải, xuống xe nói chuyện cho rõ ràng"

Em trước giờ chẳng muốn chịu thua ai, cũng không phải mà là cần lí lẽ, nếu sai thì chấp nhận nhưng nếu thực chất không làm gì sai, em không chịu nhường. Với cái tính ấy, em càng sẽ nói lí lẽ đàng hoàng với cặp đôi ăn vạ này.

"Nè chị, tụi em tông chị hay là anh chị xông ra!?!"

"Nè, cậu nói vậy là ý gì, ý là chúng tôi cố tình ăn vạ đấy hả?". Người phụ nữ tức điên lên la thẳng vào mặt em. Khiến em khó chịu ra mặt, nhưng em biết phải giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Bộ không phải hả chị!!"

"Nè chú em, đừng tưởng đang đi học mà tụi anh không dám làm gì nha. Em nhìn xem, một vết xước rành rành ở đây không phải tụi em tông thì chả lẽ tụi anh tự làm!!"

"Nè anh, như anh đã thấy là xe tụi em còn chưa động vào xe anh luôn nha"

Em cuối cùng chịu không được phải xuống xe đối chất với hai con người vô lí này.

"Nè ý em là sao hả cậu nhóc!!"

"Bộ em nói khó hiểu lắm hả anh. Nè anh xem, rõ ràng vết xước là do cành cây rạch thành, hơn nữa là đã cũ. Anh tính cho tụi em đền kiểu gì??"

Thoáng chốc hai người đó không nói được gì nữa, bởi điều em nói quá đúng. Anh trai kia đảo mắt quanh, đột nhiên ngồi xuống la lối khóc lóc um sùm.

"Ôi trời ơi, nhà anh chỉ có mình cái xe này qua lại thôi, em làm ơn đền hộ anh để anh còn sinh còn sống. Sao em còn đi học mà em không biết thương... "

"Bao nhiêu?!"

Người đàn ông đang khóc bỗng đứng dậy sau khi nghe câu nói của Winny. Gương mặt tươi roi rói đòi tiền.

"P'Winny!!!". Satang đứng bên không hiểu nỗi, là Winny quá hiền hay chỉ muốn về nhà sớm nhất để luyện tập tay nghề.

Winny lắc đầu tỏ ý nhượng bộ, Satang tức tối hậm hực quay đầu đi.

"5000 bath tiền tổn thất tinh thần, 150000 bath tiền bồi thường xe!!"

"Cái gì!!!". Satang sốc không muốn tin đây là sự thật, còn Winny vẫn ngăn cản em khiến em cạn cả lời.

Nhìn cách hai người đó cầm tiền sau đó vui vẻ vênh váo đếm tiền khiến em tức phát điên. Nhưng cũng đành chịu khi ở đây không có camera, lại cộng thêm Winny chỉ biết nhượng bộ. Satang hậm hực bỏ lên xe luôn.

"Ngay từ đầu vậy có phải nhanh không!!"

Thế coi là xong chuyện, hai người đó lên xe rất hoan hỷ, còn Winny vừa lên xe đã gặp ánh mắt tức giận của em. Nhưng anh chỉ cười cười vỗ vỗ nhẹ vào tay em.

--KÍT!!!--

Tiếng hai xe va chạm nhau vang lên rất lớn. Satang sốc đến cái độ mắt mở to ra nhìn vết xước lớn và dài trên xe đối phương, lại nhìn lại một số vết xước nhỏ trên đầu xe của mình. Sau lại đột nhiên bật cười chợt hiểu ra. Không phải anh nhượng bộ hai người đó, anh chỉ biến cái điều hai người kia khăng khăng trở thành sự thật. Chiêu của anh rất thâm.

Hai người đó còn chưaên xe đã giật mình tá hỏa la lớn. Vừa cầm tiền vừa hối hả bắt đền anh.

"Thằng nhóc kia, mày làm cái khỉ gì đấy!!?"

"Không phải anh bảo bồi thường hả, phải bị làm sao mới bồi thường chứ!!"

Nói xong anh đóng cửa kính xe, đi lách qua để lại hai người đó ở lại. Em lúc này trên xe vô cùng khoái chí, cứ cười suốt. Mãi cho đến khi về nhà vẫn cười mãi. Em cũng không ngờ anh trai này lại có thể ngầu và giải quyết một cách hài lòng như này. Lúc đó cũng đâu biết sẽ khóc giống như lúc cười thế này đâu.

--Tách... Tách... --

Trời cũng thật biết tâm trạng người, ngay lúc Satang buồn nhất, trời đổ cơn mưa lớn. Tiếng rào rào nước mưa chảy dưới đường. Lách tách ngay trên chiếc xe ô tô. Sau câu nói đó của Winny, không khí đột nhiên ảm đạm hẳn, anh cũng không biết tại sao và nên như thế nào. Nó sượng đi đến chẳng biết làm gì.

"Ờm..."

"P'Winny!"

"Hả!!"

"Em có thích một người, nhưng người đó đã có người mình thích, em nên làm gì đây!". Cái gì đây trời, sao em có thể hỏi cách giải đáp được nhỉ. Hỏi ngay chính người mình thích để tìm được cách an toàn tốt nhất. Nên nói là em ngốc nghếch hay thích ngược đãi cảm xúc bản thân được nhỉ.

"Sao em biết người đó đã thích người khác không phải em!!".

Gương mặt Winny bỗng tối sầm lại, ảm đạm lạnh lẽo bất thường. Nhưng em không nhận ra, cuối đầu nhìn đôi chân của mình, trái tim vỡ nát với đôi mắt vô hồn bất tận, trên môi có cười nhưng nụ cười giống như không cười.

"Chính người đó nói cho em nghe mà!!"

"Vậy hả? Người đó thân thiết với em không?"

"Rất thân đó, quen nhau hơn bốn năm rồi!! Em đã thích người đó từ ngay lần đầu gặp!"

"Lâu nhỉ, lần đầu gặp! Sao em không thử nói cho người đó biết!!"

"Nói sao được đây! Em không dám..."

"Anh nghĩ em vẫn nên nói cho người đó biết, để lòng nhẹ nhõm hơn, cũng voi như... "

"Em thích anh!!"

Satang siết chặt tay, nhắm chặt mắt lấy hết can đảm nói ra. Winny nói đúng, nói ra lựa chọn tốt nhất, mặc dù biết trước là không thành cũng được, ít ra bốn năm yêu thầm cũng có ngày đã thổ lộ. Anh bất ngờ hả một tiếng. Em coi như hoàn thành tâm nguyện của mình, mở mắt và tới lỏng tay.

"Em biết anh đã thích người khác, nhưng anh cũng đã nói là nên nói ra. Em biết sẽ không thành nhưng thật sự em đã thích anh ngay từ lần đầu gặp. Anh nhớ lúc chúng ta gặp hai người ăn vạ trên đường không, em cảm thấy anh rất ngầu và là một người biết cách giải quyết! Anh chính là nguồn động lực của em để em vào khoa thiết kế trang sức. Anh biết không, em chẳng có ước mơ nào cả nhưng khi gặp anh, anh là ước mơ và nguyện vọng của em. Trong một năm đó, em cố gắng học tập để thi tốt nghiệp tốt và cố gắng về với nghành thiết kế trang sức. Và thật sự rất sốc khi em biết anh là đàn anh cùng mã số của em đó. Em vui lắm!!"

_________________________

(Ê trùng hợp dữ nha mày, ông Winny ổng là đàn em mã số của mày luôn)

(Ờ, crush là đàn anh cùng mã số sướng ghê ha)

"Im đi!! Mỗi đứa một hướng mà vui quá ha"

(Mày còn nói, thằng Phuwin đi du học đã đành, mày là mày từng nói là "tao sẽ không bao giờ vào khoa thiết kế trang sức", cái tao phải vào một mình, đùng một cái P'Winny học thiết kế mày học thiết kế theo, lại còn vào trường top 1, tao vào không nỗi nên chỉ dám đăng ký vào trường top 2. Đồ mê trai)

"Thôi tao xin lỗi được chưa!!"

(Xí!!)

(Xí!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro