Chương 18 : Em phải là của anh (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 : Em phải là của anh (H+)

Ken : "Giám đốc Winny có nhiều người đẹp trai ở bên cạnh như vậy thì trả lại chồng nhỏ cho tôi đi....sao lại tham lam như vậy." Ken bước đến gần nói nhỏ vào lỗ tai của Winny.

Winny : "Satang không phải là một món hàng mà đưa qua trả lại..."

Ken : "Winny coi như tôi xin anh đi...không có Satang tôi không sống được đâu..tôi yêu chồng nhỏ của mình lắm."

Tách....tách....tách tiếng bấm máy ảnh lại thì nhau vang lên. Tất cả ống kính đổ dồn về phía sân khấu nơi có một giám đốc si tình đang quỳ gối chấp tay xin lại tình yêu.

Phuwin : "Cái thằng điên này tao đá chết mẹ mày ah...diễn nữa hả " Phuwin bực tức với thái độ thảo mai của Ken muốn bay đến đá một cái nhưng đã bị Dunk cản lại.

Dunk : "Bình tĩnh đi Phuwin ở đây có rất nhiều người đó." Dunk cố gắng cản Phuwin lại nhưng có vẻ là không đủ sức. Phuwin đã thoát khỏi vòng tay của Dunk mà nhào đến chỗ Ken.

Mike : "BẢO AN ĐÂU....CÓ NGƯỜI GÂY RỐI." Mike hét lên làm cho những vệ sỹ của Ken chạy lên sân khấu bảo vệ giám đốc, không khí bắt đầu hỗn loạn.

"Cậu kia...không được đụng tới giám đốc của chúng tôi..." Một đám người mặt vest đen mang kính đen chạy lên sân khấu muốn khống chế Phuwin để bảo vệ Ken. Một người chạy nhanh nhất Nắm cổ áo Phuwin kéo ngược lại ra sau ngăn không cho cậu làm Ken bị đau. Một người khác chạy đến sau thì nắm hai tay cậu kéo ngược ra sau.

Bốp....Dunk tán mạnh vào mặt người nắm cổ áo Phuwin khiến hắn giật mình buông tay ra rồi chuyển hướng qua Dunk muốn đánh lại cậu. Nhưng Winny đã nhanh tay nắm lại được tay của hắn. Hai người giằng co qua lại thì Dunk bị một tên khác tiến đến đối kháng.

Bốp....

"CÁC NGƯỜI CÓ THÔI LÀM LOẠN Ở BUỔI HỌP BÁO CỦA TÔI KHÔNG HẢ." Pond giận dữ hét lớn đồng thời đá một cái thật mạnh vào người đang giữ tay Phuwin.

"Uiza...." Phuwin bị mất thăng bằng té nhào xuống đất nhưng cả thân người điều không sao hết vì đã có một "tấm nệm" người lót sẵn bên dưới.

"Em muốn gì nữa đây?" Pond vẫn với giọng điệu khó chịu hai tay thì đang ôm chặt Phuwin.

"Em..." Phuwin giờ mới nhận ra người đỡ mình là Pond. Hơi ấm quen thuộc làm cậu cảm giác dễ chịu hơn nên cơn giận dữ đã nguôi ngoai một tí.

Ken : "Giám đốc Winny hay thật đó...nhân viên cũ của tôi bây giờ cũng hết lòng giúp sức cho anh...còn chồng của tôi thì cũng ở nhà của anh...Anh ghét tôi đến như vậy sao?" Ken phủi hai tay áo rồi ra hiệu cho đám vệ sỹ rời đi.

Dunk : "Chứ không lẽ ưa cái bản mặt của mày."

Winny : "Tiểu mỹ nhân...." Winny thấy Dunk bắt đầu nóng tính thì liền nhắc nhở.

Ken đến gần chỗ Winny rồi giơ bảng hợp đồng lên trước rồi lướt ngang đi đến đưa tay muốn bắt tay với Pond. Thì ra lúc đám vệ sỹ làm loạn hắn đã tiến đến bàn ký hợp đồng độc quyền.

"Chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ giám đốc Pond." Ken đắt ý mỉm cười.

"THẰNG TRÓ NÀY...TAO ĐÁNH...." Phuwin nhìn thấy mặt của Ken thì chỉ muốn đánh thật mạnh cho đỡ ghét nhưng bị Pond ôm chặt lại.

"Em đi theo tôi..." Pond đứng dậy kéo Phuwin đi ra ngoài.

Tách....tách....tách....Tiếng máy ảnh lại liên tục vang lên.

"Anh Pond...anh đi đâu vậy." Mike định chạy theo thì bị Dunk nắm tay cản lại.

"Ở vũ trụ nào thì cũng làm tiểu Tam nhỉ...còn là loại tiểu Tam mặt dày tới hết thuốc chữa." Dunk bĩu môi khinh khi.

"Anh..." Mike tức giận giật tay thật mạnh rồi giơ tay muốn tán vào mặt Dunk.

"Bị đánh một lần chưa sợ hả." Winny nắm tay Mike lại rồi nhìn thẳng vào mắt phát tín hiệu đe dọa.

"Giám đốc Winny nể mặt chút đi...đừng làm loạn ở đây nữa." Ken nắm tay Mike kéo lại bên mình.

"Được rồi chúng ta về thôi tiểu Mỹ nhân." Winny không muốn ồn ào thêm nữa liền nắm tay Dunk kéo về.

Tách...tách....tách....

"Trời ơi đẹp đôi quá...."

"Y như tiểu thuyết....tổng tài và thư ký."

Tiếng bàn tán lại vang lên. Dunk khó chịu muốn ở lại giải thích nhưng Winny lắc đầu rồi im lặng dẫn Dunk ra về.

Tách...tách....tách....
.......................................

Reng....reng.....(cuộc gọi đến từ mẹ)

"Alo con chào mẹ a." Satang cố nhấc cánh tay lên để mở điện thoại. Khóc liên tục trong nhiều giờ làm cơ thể cậu mệt nhoài chỉ muốn nằm thật nhiều.

Mẹ : Con trai...con ổn không vậy? Sao mắt sưng đỏ hết rồi."

Ba : "Sao lại khóc rồi...Winny ăn hiếp con hả."

Satang : "Dạ không có đâu ba ơi...con ngủ nhiều quá nên bị sưng mắt thôi."

Bem : "Thằng Winny mà ăn hiếp em thì nói anh lên xử nó liền hứ."

Satang : "Không có đâu anh hai...Winny đi làm rồi."

Mẹ : "Ba mẹ biết chuyện trên mạng rồi...nếu con chịu không nổi thì cứ về đây nha....cứ gọi thì anh hai sẽ lên đón về."

Satang : "Dạ con biết rồi.. con ngủ một chút nha mẹ."

Satang tắt máy rồi nằm úp mặt xuống tiếp tục khóc. Cậu cứ trượt dài theo những lời chê bai trên mạng xã hội mà không có lối ra.
..........................................

"BUÔNG RA...ĐỂ TÔI ĐÁNH CHẾT CÁI THẰNG TRÓ ĐÓ..." Phuwin vùng vẫy muốn thoát khỏi Pond để quay lại đối kháng với Ken. Tuy nhiên đã bị Pond giữ chặt kéo vào phòng riêng.

"Em bình tĩnh chút đi..."

"KHÔNG...THẢ TÔI RA....TÔI MUỐN RA NGOÀI ĐÓ."

RẦM.....Pond đẩy Phuwin té xuống ghế Sofa trong phòng giám đốc rồi chống hai tay lên thành ghế để Phuwin không thể bỏ chạy được.

"NGOÀI KIA CÓ BAO NHIÊU VỆ SỸ EM KHÔNG THẤY SAO MÀ ĐÒI RA ĐÓ."

"MẶC KỆ TÔI...ANH LO CHĂM SÓC CHO EM MIKE XINH ĐẸP CỦA ANH ẤY....hic" Phuwin quay mặt ra hướng khác để tránh ánh nhìn của Pond.

"Em ghen hả..."

"Không..." Phuwin vẫn tránh ánh mắt của Pond

"Nhìn anh này..." Pond nâng cằm Phuwin để mắt đối mắt với nhau.

"Không có ghen gì hết ak..."

"Nhưng mà anh ghen..."

"Ghen với ai ?"

"Em biết mà..."

"Em không có gì với Winny hết."

"Chụt...anh cũng không có gì với Mike hết." Pond đặt lên môi Phuwin một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Thật không hức...hức..." Phuwin nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn phồng má nũng nịu với Pond.

"Ghen thì giữ anh thật chặt đi...anh sẽ không lạc đi đâu nữa." Pond mở chiếc cà vạt trên cổ áo rồi kéo từ trong ra hai sợi dây chuyền hình quân cờ vua và quân cờ hoàng hậu.

"Anh vẫn luôn đeo sao...hic." Phuwin đưa tay chạm vào mặt dây chuyền hình quân hậu. Mắt cậu rưng rưng vì không nghĩ là Pond vẫn còn yêu mình nhiều đến như vậy.

"Chuzzz....anh nhớ em...."

Những nụ hôn nhớ mong cứ in lên da thịt Phuwin. Nhẹ nhàng, chậm rãi khắc hoạ tình yêu nồng cháy sau bao ngày xa cách. Những mảnh vải trên người cả hai rơi dần xuống mặt đất. Chỉ còn lại hai tấm thân trần hòa quyện vào nhau trên chiếc ghế sofa màu đỏ.
.......................................................................


"Chồng nhỏ hôm nay ngủ sớm mà không đợi anh về sao ?" Winny thấy Satang nằm úp mặt trên giường liền đến ôm vào lòng để hít hà mùi hương quen thuộc.

"Chồng về rồi hả? Để em đi dọn cơm ra cho chồng ăn nha." Satang dụi dụi mắt, cúi đầu bỏ đi .

"Từ từ đã...anh không đói..."Winny kéo tay Satang ngã xuống giường rồi nói nhỏ vào tai.

"Chồng đi tắm đi rồi em nấu cho ăn mà...anh làm cả ngày vất vả rồi." Satang khó chịu đẩy nhẹ Winny ra nhưng bị hai bàn tay to lớn giữ lại.

"Chồng chê anh hôi hả..." Winny nghe giọng khác lạ của Satang thì liền hiểu chồng nhỏ của mình đã bị ảnh hưởng bởi những lời nói của Dunk lúc chiều. Cậu ôm mặt Satang nhìn trực diện vào mắt mình. Đôi mắt đỏ hoe như chất chứa nhiều ấm ức làm cho Winny xót xa.

"Để em nấu cơm cho...em là chồng nhỏ của anh mà phải chăm sóc cho anh chứ." Satang gần như rưng rưng.

"Được rồi...anh muốn ăn cơm chiên khóm cho nhiều ớt bột nhé." Winny sợ không khí căng thẳng hơn nên đành nhường nhịn Satang. Cậu buông chồng nhỏ của mình ra rồi bước vào phòng tắm.

Satang ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Winny trong lòng lâng lâng nhiều cảm xúc khó tả. Hơn ai hết cậu hiểu rằng Winny yêu cậu rất nhiều. Yêu nhiều đến nỗi hạnh phúc của Winny có thể gọi tên là Satang.

Sau khi ra ngoải từ phòng tắm thì Winny vẫn nghe tiếng xì xèo từ căn bếp nhỏ vọng đến. Cậu bước thật nhanh định ôm chặt tình yêu của mình từ phía sau.

Satang nấu ăn luôn là dáng vẻ cậu thích nhất. Nụ cười của Satang luôn hiện trên môi mỗi khi được chăm sóc tình yêu của mình. Và tình yêu của cậu cũng luôn cảm thấy bình yên khi về nhà với cậu. Nhưng hôm nay thì không như vậy...những khắc nghiệt ngoài kia dường như đã lấy hết sự kêu hãnh của Satang. Tay chân cậu lóng ngóng liên tục làm rơi vỡ. Khóe mắt cậu rưng rưng như chứa đựng bao điều chua xót.

"Ui...za."

"Sao vậy em..." Winny đang đứng tựa vào tường nhìn ngắm chồng thì giật mình chạy nhanh đến khi thấy Satang bị đau.

"Em cắt hành bị trúng tay thôi không có gì đâu."

"Trời ơi...máu chảy quá nhiều kìa để anh xử lý vết thương cho em." Winny nhìn ngón áp út của Satang chảy máu mà xót xa. Đáng ra ở vị trí đó phải là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà cậu đã cầu hôn. Nhưng giờ đây chỉ thấy một màu đỏ của máu.

"Em không sao đâu...em là đầu bếp mà những chuyện này là bình thường thôi." Satang không muốn Winny lo lắng nên cứ luyên thuyên trấn an.

"Ngồi yên để anh băng bó lại...chồng nhỏ của anh thì để anh chăm sóc đi." Winny cẩn thận xử lý vết thương rồi nắm nhẹ bàn tay lên thổi nhẹ vào ngón tay bị thương của Satang.

"Em đã nói là không sao rồi mà." Satang nhìn thấy cử chỉ nhẹ nhàng của Winny tự dưng cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Cậu giật mạnh tay ra rồi quay mặt đi hướng khác.

"Sao vậy chồng nhỏ...anh làm gì sai nữa hả...em có gì không hài lòng thì nói đi anh sẽ sửa mà hic...đừng có nóng giận như vậy mệt lắm đó." Winny thấy Satang quay mặt đi thì hoảng hốt dỗ dành ngay.

"Ủa...có mùi gì vậy?....chết rồi chảo cơm của em." Satang nghe mùi khói liền chạy ngay vào bếp nhưng không kịp nữa tất cả cơm đã chuyển sang màu đen.

"Khét hết rồi...huhu...em tệ quá...chỉ nấu cơm cho anh ăn thôi cũng không xong...huhu." Satang tắt bếp rồi ngồi gục xuống khóc.

"Không sao chồng nhỏ..anh không đói mà." Winny ôm Satang vào lòng xoa xoa lưng để em bình tĩnh lại.

"Chồng ơi...huhu...em tệ lắm đúng không...huhu."

"Không có mà...chồng của anh giỏi lắm. Tại anh kéo em vào xử lý vết thương thôi. Tại anh hết."

"Chồng ơi...em nghe tiểu Mỹ nhân nói hết rồi...hức...em tệ...hức...thật mà...huhuhuhu."

"Không phải...chồng anh là tốt nhất mà...ngoan. Lên giường ngủ sớm thôi. Anh đã ăn rồi anh không đói đâu." Winny lau nước mắt cho Satang rồi dẫn chồng nhỏ vào giường để nghỉ ngơi.

"Chồng không đói thật hả...?" Satang đã nín khóc ngoan ngoãn nằm ôm Winny.

"Đói...đói lắm...muốn ăn thịt em bé khóc nhè này nè." Winny ôm chặt Satang rồi cạp nhẹ vào chiếc má phúng phính đáng yêu.

"Chồng này...em hỏi thiệt mà giỡn hoài..." Satang ngượng ngùng đỏ hết cả mặt đẩy nhẹ Winny ra.

"Anh yêu em lắm...." Winny nhìn thẳng vào mắt Satang khẳng định tình yêu.

"Em không có xứng với anh đâu."

"Anh chỉ là người bình thường thôi...có một gia đình là đủ rồi."

"Anh xem em là gia đình hả?"

"Yêu nhau...ăn ngủ cùng nhau...không là gia đình thì là gì đây chồng nhỏ." Winny mỉm cười hôn nhẹ vào trán của Satang.

"Nhưng...."

Ting...ting...(tin nhắn từ em trai)

"Anh có tin nhắn kìa anh đọc đi."

"Chắc là tn công việc thôi mai anh đọc cũng được." Winny ôm chặt Satang vào lòng tỏ ý muốn nghỉ ngơi.

"Không được...tin nhắn muộn như thế này thì quan trọng lắm để em lấy điện thoại cho." Satang đẩy Winny ra rồi bước đến bàn làm việc lấy điện thoại.

"Không xong rồi anh hai ba vừa bảo em mua vé máy bay chuẩn bị về Thái Lan."

Dòng tin nhắn hiện rõ trên mạng hình chờ khiến tâm trạng Satang tồi tệ trở lại.

"Của em trai anh nhắn đó."

"Ờ...sẵn dịp anh cũng muốn giới thiệu em với gia đình anh."

"Giới thiệu ak..." Satang tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừm em là chồng nhỏ của anh mà."

"Nhưng lỡ gia đình anh không chấp nhận em thì sao."

"Thì cùng lắm là không thừa kế nữa...anh ở nhà cho chồng nuôi nhé."

"WINNY...em không giỡn."

"Thì anh cũng có giỡn đâu....anh phụ em bán quán nhỏ ven sông. Còn không thì anh xin việc ở công ty nào cũng được mà. Trước đây anh cũng là du học sinh đấy...hihi." Winny tựa cằm vào vai Satang nũng nịu.

"Em sẽ về lại Huahin sống cuộc đời bình yên bên ba mẹ và anh hai....anh không cần đánh đổi gia đình, sự nghiệp, bạn bè vì em nữa....không đáng đâu." Satang lại bắt đầu rơi nước mắt.

"Em nói gì vậy...?" Ngay lập tức Winny tắt hẳn nụ cười trên môi.

"Chúng ta..."

"Không...chúng ta không chia tay." Winny khẳng định chắc chắn không để cho Satang nói hết câu.

"Nhưng..."

"Nhưng gì? Em không yêu anh?"

"Em yêu anh mà..."

"Em còn yêu Ken?"

"Không có...em hết yêu hắn từ rất lâu rồi."

"Ở bên anh không hạnh phúc...?" Winny nắm chặt hai vai Satang nhìn thẳng vào mắt nói từng câu rõ ràng.

"Không có...em hạnh phúc lắm...nhưng mà em không muốn anh vì em phải hy sinh hạnh phúc của mình."

"Em đã hỏi là anh muốn như thế nào chưa? Anh hạnh phúc vì điều gì chưa. Lần nào em cũng tự quyết theo ý của mình."

"Nhưng mà mọi người nói đúng mà anh...anh ở bên người khác có thể là hạnh phúc hơn ở cùng em đó...hic..."

"Mọi người...mọi người...em quan tâm suy nghĩ của mọi người hơn anh sao? Em có biết là anh đã sống khổ sở như thế nào lúc bị em bỏ rơi không? Chúng ta mới về lại cùng nhau em lại tiếp tục muốn bỏ anh." Mắt Winny dường như hiện lên vài sợi tơ máu.

"Em...không muốn đâu...em." Satang ấp úng trước sự chất vấn của Winny. Lúc nào cũng nhận được sự dịu dàng nên lần này cậu không biết phải đối mặt như thế nào.

"Chụtttttttttttttttt......" Winny đẩy Satang xuống giường rồi nằm đè lên người chồng nhỏ của mình. Nụ hôn mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ bất ngờ ập đến làm Satang không thể thở được. Winny trực tiếp đưa lưỡi vào trong miệng của Satang rồi mút mạnh mẽ hương vị tình yêu. Cậu không thể chờ lâu hơn nhanh chóng kéo áo Satang ra khỏi người.

"Anh....aaa...." Satang dùng hai tay cào vào lưng Winny ra hiệu mình không chịu nổi nhưng con thú dữ ở trên người cậu không có dấu hiệu ngừng lại.

"Em có yêu anh không....? Lần đầu tiên cùng nhau chỉ muốn chơi đùa anh. Nhưng bây giờ đã rất lâu rồi em không cảm nhận được tình yêu của anh sao?" Winny vừa nói vừa mạnh mẽ xoa nắn chiếc eo xinh của Satang. Miệng cậu di chuyển xuống cổ liếm láp thật nhiều.

"Em có...em yêu anh mà...á...." Satang ưỡn người la lên một tiếng khi bị cắn vào ngực. Tay cậu nắm chặt vai áo của Winny cảm xúc dâng trào gần như không chịu nổi nữa.

"Chụt...chụt...em đẹp lắm...." Winny mải mê chơi đùa với hạt đậu Hồng trên ngực Satang mà phần dưới căng cứng như sắp bùng bổ.

"Ưm....ưm...sao chồng cắn em nhiều vậy....ưm." Satang miệng thì phản kháng nhưng cơ thể lại Hưng phấn đến ưỡn người lên dính chặt vào Winny.

Xẹt....Winny bất ngờ quỳ gối cao lên rồi kéo dây khoá quần lôi "thằng em" hư hỏng của mình ra.

"Auwwww...chồng..." Satang tròn mắt ngạc nhiên khi thằng em của Winny đang lướt nhẹ trên má mình. Lần đầu tiên Winny làm hành động này với cậu. Cảm giác bất ngờ nhưng vô cùng kích thích...đôi môi nhỏ xinh bất giác hé mở.

"Chồng ngoan quá...sau này không được hư hỏng nữa nha."

"Ưm....e oan à...."(e ngoan mà) Satang cố gắng trả lời Winny nhưng cổ họng đã bị chặn lại bởi thứ to lớn nào đó.

"Ừm...em tuyệt lắm...ưmmmm." Bình thường Winny đã rất mạnh bạo trong chuyện "yêu" nhưng hôm nay cậu còn mạnh bạo hơn. Nhìn đôi má phồng to của Satang vì phải ngậm thằng em của mình...cậu kích thích vô cùng. Một tay cậu chống vào tường còn một tay nắm tóc Satang để nâng đầu cao hơn. Phần thân dưới đưa đẩy thật nhanh cho đến khi bắn ra hết tất cả.

"Aaaa...aaa....anh ra...."

"Ưmmmmmm...." Dù đã được báo hiệu trước cơn sóng tình sắp ập đến nhưng Satang vẫn bị sặc...cậu cố gắng đẩy người Winny ra rồi ho sặc sụa. Nước mắt sinh lý lại rơi ra trên đôi má đỏ Hồng.

"Chồng ơi...anh yêu em lắm...em đừng bỏ anh nha." Winny không để Satang nghỉ ngơi thêm một chút nào. Cậu kéo mạnh người trước mặt lại để ôm thật chặt. Đôi tay hư hỏng cứ xoa eo rồi xuống hai quả đào xinh mà xoa nắn.

"Từ từ thôi chồng em.... Á...." Satang chưa kịp phản ứng đã cảm nhận được phần ngực được cắn mút.

"Chồng hứa đi..."

"Hứa gì anh...ưm...mạnh quá anh ơi."

"Hứa là sẽ không bỏ rơi anh nữa..."

"Em...."

"Tại sao em ấp úng..." Winny giật mình rời khỏi hạt đậu Hồng nhìn thẳng vào mắt Satang. Cậu tức giận thật sự rồi. Tình yêu của hai người rõ ràng đến như vậy nhưng tại sao chồng nhỏ của cậu luôn chần chừ chứ. Bây giờ cậu không muốn làm người tốt nữa. Cậu muốn làm mọi cách để Satang ở bên mình.

"EM CHỈ ĐƯỢC LÀ CỦA ANH THÔI...EM ĐÃ HỨA RỒI MÀ." Winny điên cuồng xoay người Satang lại nằm sấp xuống giường. Cậu kéo chiếc quần short ra khỏi người Satang thật nhanh rồi cuối xuống cắn quả đào xinh.

"Aaaaaaaa....đau em mà chồng." Satang bây giờ cũng rối bời. Rõ ràng là cậu rất yêu Winny nhưng lại không thể tự tin chắc chắn sẽ ở bên nhau mãi. Cũng như cơ thể bị Winny làm đau nhưng lại rất kích thích. Muốn được nhiều hơn nữa.

"CHỒNG NHỎ...KẾT HÔN VỚI ANH ĐI...ĐỂ CẢ THẾ GIỚI BIẾT EM LÀ CỦA ANH ĐI..." Winny chưa bao giờ cảm thấy bản thân khó chịu và nóng giận như thế này cả. Dù là việc gì khó khăn cậu vẫn luôn bình tĩnh đón nhận và tìm hướng giải quyết. Nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ không có Satang bên cạnh thì cậu gần như phát điên lên.

"A...a....em là của anh mà...á." Những ngón tay to lớn bắt đầu ra vào phía trong người Satang. Cậu gần như mụ mị đầu óc. Chỉ muốn được cưng chiều thật nhanh mà thôi.

Phập....... Cuối cùng Winny cũng nhanh chóng tiến vào phía trong. Lần này cậu không chậm rãi một tí nào nữa mà trực tiếp mạnh mẽ ra vào thật nhanh.

"KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHIA TAY NỮA...." Winny nói lớn tiếng đến nỗi Satang cứ sợ hàng xóm sẽ nghe thấy. Tuy nhiên điều này cũng kích thích cậu rất nhiều."

Bạch....bạch....bạch bạch....bạch...

"A...aaaa..."

Bốp......"SAO KHÔNG TRẢ LỜI ANH?"

Winny đánh vào quả đào xinh một cái thật mạnh...hôm nay cậu như một con người khác.

Bạch...bạch...bạch.....

"Em sẽ....không nói....chia tay nữa....hic." Satang bị đau nhưng vẫn không hiểu sao lại thích cảm giác này rất nhiều. Cậu thậm chí chờ đợi được đánh nhiều hơn.

Bốp...bốp....bốp....

"Sau này không được hư hỏng nữa..."

Bạch...bạch...bạch.....

Winny vẫn không ngừng ra vào bên trong nhưng tay lại hết bóp mạnh rồi đánh vào quả đào xinh. Khiến cho quả đào càng thêm đỏ ửng mời gọi.

"Ưmmm....em ngoan mà....ưm...sướng lắm chồng ơi...."

Bốp...bốp.... Bạch...bạch...bạch
"Chutzzzzz.....em phải là của anh." Winny kéo mặt Satang quay lại rồi hôn thật mạnh.

Bạch....bạch....bạch bạch....bạch...

Bạch....bạch....bạch

Bạch....bạch....bạch....

"Aaaaaa....em sắp ra...."

"Không được phải chờ anh ra cùng...."Winny nắm chặt thằng em của Satang làm cậu khó chịu vô cùng."

Bạch....bạch....bạch....bạch bạch bạch bạch

"Á....cho em ra đi mà chồng...."

"Không....một chút nữa thôi...."

"Aaaaaaaaaaa......"

Cuối cùng họ cũng về đích cùng nhau. Satang thở hổn hễn vì được kích thích quá nhiều. Tuy nhiên cậu chưa kịp bình tĩnh hơi thở thì đã bị Winny lật ngược lại rồi nắm hai chân đưa lên cao.

Phậppppp....thằng em hư hỏng vừa rời khỏi hang lại tiếp tục tiến vào mạnh mẽ.

"Á...em mệt mà chồng ơi."

Bốp....

"Em hư phải bị phạt...."

Bốp.....bốp.... Bạch....bạch....bạch....

"Á....đau....mà sướng quá chồng ơi...."

"Ưm....sau này không được hư hỏng nữa nha.....chutzzzzz.."

Bốp.....bốp.... Bạch....bạch....bạch....

Bốp.....bốp....

Bạch....bạch....bạch....bạch bạch bạch bạch

"Anh ra....aaaaaaa"

"Em cũng....aaaaa"

"Chồng ơi...em không nổi nữa đâu mà...huhu."

"Thêm một lần nữa đi...anh vẫn chưa phạt em xong...."

"Em biết lỗi rồi mà Huhu....tha cho em."

"Em nhún mạnh hơn đi...làm tốt thì anh sẽ tha cho."

"Á....sâu quá...aaaaaa......aaaa."

"Em đẹp lắm...."

Lửa tình dâng cao đến nỗi Satang không nhớ họ đã làm bao nhiêu lần và thay đổi bao nhiêu tư thế nữa. Chỉ biết rằng Winny cũng có mặt chiếm hữu rất đáng sợ. Và từ nay về sau có lẽ là cậu không dám nói chia tay thêm một lần nào nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro