Chương 19 : Cho đến khi em xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 : Cho đến khi em xuất hiện.

"Anh hai em vừa đạt giải nhất thi Olympic toán toàn quốc đó, anh hai thưởng cho em đi."

"Gemini ngoan lắm muốn anh thưởng gì cho em nè."

Winny xoa đầu đứa em bé bỏng vừa cầm giấy khen vừa phồng má nũng nịu với mình.

"Anh hai thưởng gì em cũng thích hết...em yêu anh hai nhất trên đời."

Gemini luôn xem anh hai của mình là thần tượng nên đối với cậu chỉ cần được sự công nhận của Winny cũng đủ hạnh phúc hơn bất cứ món quà nào trên thế giới.

"Con trai cố gắng học giỏi để lớn lên trở thành nhân viên đắc lực của anh con nhé."

Mẹ của Gemini bước xuống lầu nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ của hai anh em thì tỏ thái độ không hài lòng một chút nào. Dù cả hai điều là con của chủ tịch nhưng ai cũng ngầm hiểu vị trí của Winny và Gemini là không bao giờ có thể ngang bằng nhau. Vì sau khi mẹ của Winny mất thì bà mới được cưới về nên dĩ nhiên vị trí chủ tịch sau này sẽ là của Winny. Dẫu vậy điều bà cảm thấy khó chịu nhất là đã sinh ra một đứa con giỏi giang nhưng tâm tư lại đơn thuần như một giọt nước tinh khiết.

"Bé sẽ luôn đạt thành tích tốt để sau này thành nhân viên giỏi nhất của anh hai."

Gemini nghiêm túc thể hiện sự quyết tâm học giỏi càng làm mẹ cậu khó chịu hơn. Nhìn Winny bà chỉ thấy sự đáng ghét. Luận về thành tích học tập lẫn tính tình thì con người kia sao có thể xứng đáng làm chủ tịch tương lai hơn con của bà được.

"Dì là một người mẹ tuyệt vời như vậy thì làm sao mà không nuôi dạy ra được một nhân viên tốt như Gemini được chứ." Winny đọc vị được hết thái độ trên gương mặt của mẹ kế mình. Đối với cậu tài sản hay địa vị điều không quan trọng nhưng chỉ cần thể hiện gì đó để mẹ kế - thư ký cũ của ba mình tức giận cậu luôn sẵn sàng.

"Cậu..." Mẹ kế của Winny bực tức nghiến răng nhưng không thể làm gì được cậu. Lại thêm có mặt của Gemini ở đó bà không muốn vấy bẩn vào tâm hồn một đứa trẻ.

"Dì không có gì dặn dò thì con đi chơi đây ạ....ngày mai anh hai sẽ tặng quà cho cục cưng của anh hai nha." Winny nhếch môi thái độ với mẹ kế nhưng ngay lập tức cười hiền lành xoa đầu đứa em trai nhỏ đáng yêu của mình .

"Sắp thi tốt nghiệp cấp 3 rồi cậu không lo học chủ tịch sẽ không vui lòng đâu...." Mẹ kế lên giọng dặn dò.

"Học nhiều làm gì cũng về quản lý công ty thôi....hơn nữa tương lai còn có em trai tài giỏi giúp sức nữa..." Winny buông thêm một câu chọc tức mẹ kế rồi quay mặt bỏ đi.

Chiếc xe mui trần xịn xò lăn bánh trong đêm với tốc độ thật cao....mái tóc xoăn do nhiệt bay bay trong làn khói thuốc màu trắng. Sự cay nồng của khói thuốc làm mắt chàng thiếu gia cay xè. Những viên nước tròn tròn cứ lăn dài xuống má rồi biến dạng thành hình thù vô định.

Chiếc xe mà bao nhiêu bạn học ao ước....quần áo hiệu...túi hiệu...mắt kính hiệu....tài khoản nhiều con số. Nhưng không ai hiểu được cuộc sống của một thiếu gia nhà giàu thật sự vô nghĩa khi không còn mẹ bên cạnh. Những tháng ngày ở bên mẹ mình dù ngắn ngủi nhưng Winny luôn cảm thấy hạnh phúc cho đến khi người đàn bà ấy xuất hiện. Ba mẹ cãi nhau nhiều hơn....những lần ba có mặt trong bữa cơm ít lại. Mẹ khóc thật nhiều đến nỗi một ngày bà không còn khóc nữa chỉ hay nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. Lần cuối cùng Winny thấy mẹ khóc là lúc cậu tò mò mở túi thuốc to của mẹ rồi cho vào miệng.

"Nhả ra...Winny nhả ra...không được ăn...cái này không phải là kẹo..."

"Khụ...khụ...khụ....con nhả rồi nè mẹ...đây là gì mà ngày nào mẹ cũng ăn nhiều vậy."

"Đừng hỏi...huhu...mẹ xin lỗi...mẹ là một người mẹ tệ hại....bé hãy sống thật tốt thay phần của mẹ nhé...huhu."

"Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất....con yêu mẹ...."

Két......ttttttttttttttt

Winny mải lo suy nghĩ liền phân tâm lạc tay lái mém chút đụng vào chiếc xe đi ngược chiều với mình.

Cậu bước xuống xe thả điếu thuốc xuống chân rồi đạp đạp, tựa người vào xe chờ đợi diễn biến tiếp theo.

"Này cậu kia...chạy xe kiểu gì vậy mém chút gây tai nạn rồi thấy không." Một ông chú trung niên bước xuống xe lớn tiếng với Winny cố ý ra vẻ để cho cậu thanh niên trẻ sợ hãi.

"Bồi thường..." Winny không muốn cãi vã liền mở ví lấy ra 50.000 baht đưa cho ông chú.

"NÈ..ĐỪNG TƯỞNG CÓ CHÚT TIỀN RỒI THÁI ĐỘ....ÔNG ĐÂY KHÔNG CẦN....UI ZA." Ông chú nhìn xấp tiền cũng rất là thèm thuồng tuy nhiên để ra oai với cô bạn gái trẻ tuổi đang ngồi trên xe liền lớn tiếng lại với Winny. Ông tiến tới nắm cổ áo cậu thanh niên trẻ rồi quát thẳng vào mặt. Tuy nhiên chưa nói hết câu đã bị một lực tay siết chặt đau đớn vô cùng.

"NÀY...ÔNG ĐỤNG TAY ĐỤNG CHÂN VỚI AI ĐẤY...." Một cậu thanh niên cũng trạc tuổi Winny với làn da ngăm và dáng người to lớn siết chặt cổ tay ông chú rồi kéo ra khỏi người Winny.

"Ui....za đau quá....bỏ tay tôi ra cái bọn nhóc này."

"Cầm tiền rồi đi đi...ở đây một chút nữa bị gì tôi không chịu trách nhiệm đâu." Winny rút ra thêm vài tờ tiền rồi đưa cho ông chú. Ông chú đau đớn cộng với quá mất mặt nên cầm tiền chuồn lẹ nhất có thể.

"Mày có bị làm sao không?" Bem lo lắng nhìn khắp người Winny xem có bị thương chỗ nào không.

"Tao không sao...không cần sợ ông ấy trách mắng." Winny bình thản rút ra một điếu thuốc.

"Không phải...tao chỉ tình cờ đi ngang đây thôi." Bem giật mình trước câu nói của Winny liền lắp bắp trả lời.

"Ờ bạn học cùng lớp tháng này cậu tình cờ đi chung đường với tôi 15 lần rồi ấy...thiệt là một sự tình cờ có sắp đặt." Winny nhếch môi cười đưa cho Bem một điếu thuốc đã được châm lửa.

"Cảm ơn tao không hút thuốc...."

"Ờ thanh niên nghiêm túc....nhìn kỹ chưa? Tao đi được rồi nhỉ." Winny làm động tác phủi bụi trên áo...ngụ ý muốn phủi bỏ cái đuôi phiền phức mà ba cậu đã sắp đặt theo để bảo vệ cậu 24/24.

"Ừm....tao xin lỗi." Bem đứng tránh ra cho Winny lên xe.

Siêu xe của thiếu gia lại tiếp tục lăn bánh đến với Bar sành điệu nhất Băng Cốc bấy giờ.

"WINNY EM GÁI CỦA BẠN GÁI TAO XIN LINE CỦA MÀY ĐÓ...." Một cậu thiếu gia ngồi cùng bàn với Winny nói thật to để cho Winny nghe rõ vì ở đây mở nhạc khá lớn.

"Không..." đáp lại sự nhiệt tình đó là cái lắc đầu lạnh lùng cùng câu trả lời ngắn gọn không có lý do kèm theo sau.

"SAO VẬY...? HAY LÀ MÀY THÍCH CON TRAI....THẰNG EM NGƯỜI MẪU CỦA TAO CŨNG ĐỂ Ý ĐẾN MÀY LẮM ĐÓ."

"Không..." vẫn là một cái lắc đầu lạnh lùng. Chàng thiếu gia ngồi yên đó ánh mắt bất cần chỉ tập trung vào những ly rượu đầy màu sắc.

"CÁI THẰNG NÀY...TRAI GÁI GÌ CŨNG KHÔNG THỬ LÀM SAO BIẾT MÌNH THÍCH GÌ." Cậu thiếu gia xích lại đưa mặt lại gần mặt Winny rồi trêu chọc. Bàn tay tranh thủ lúc đó thả nhẹ một viên "kẹo" nhỏ màu hồng vào ly rượu của Winny.

"Tao không muốn thử." Winny đẩy nhẹ mặt người bạn không thân ra xa mình. Cậu chỉ không muốn ở nhà thôi chứ không có bất cứ nhu cầu nào khác cả.

Tiếng nhạc càng lúc càng ầm ĩ hơn...mắt Winny nhoè đi...những con người trước mặt không hiểu sao mờ ảo như những con manacanh vô hồn....Lướt qua lướt lại trước mặt cậu....Bỗng dưng Winny thấy mẹ. Mẹ đứng trước mặt dang tay ra mỉm cười với cậu.

"Mẹ...mẹ ơi...bé nhớ mẹ lắm...huhu mẹ ơi." Tim Winny bắt đầu đập thật mạnh....đầu lâng lâng...cổ họng khô khốc...nước mắt chảy thật nhiều....

"Em đây...em sẽ chăm sóc cho anh đêm nay nha..." Winny được ai đó ôm vào lòng, mùi hương cậu ngửi được cảm thấy rất khó chịu....đầu cậu bắt đầu đau đớn ...cậu dùng sức đẩy người trước mặt ra nhưng không được.

"BUÔNG CẬU ẤY RA....." Bem chạy đến gỡ tay cô gái đang ôm Winny rồi đẩy mạnh.

"MÀY LÀ THẰNG NÀO...CHỖ NÀY CHO MÀY LỚN TIẾNG HẢ?"

"MÀY CHO BẠN TAO DÙNG THUỐC PHẢI KHÔNG?"

"RỒI SAO? LIÊN QUAN GÌ TỚI MÀY...." cậu thiếu gia kiêm người buôn kẹo điên tiết khi bị Bem phá chuyện của mình liền cay cú nghiến răng kèn kẹt.

"TAO SẼ DẪN BẠN VỀ....MÀY KHÔNG BIẾT LÀ SẼ NHẬN HẬU QUẢ GÌ ĐÂU."

"Ô HỔ....ĂN TO NÓI LỚN QUÁ VẬY...MÀY BƯỚC RA ĐƯỢC KHỎI ĐÂY ĐI ĐÃ." Tên buôn kẹo đưa tay lên ra hiệu một đám cao lớn bước ra.

BỐP....BỐP....BỐP.....

Bem thấy tình hình là không thể thương lượng liền trực tiếp đưa chân ra đạp thẳng vào người mấy tên bảo vệ kia. Bên đối thủ cũng không để yên khi dùng roi điện đánh vào người cậu. Anh chàng "vệ sĩ" dù đã được học võ thuật từ nhỏ nhưng chắc chắn là không để tránh hết tất cả sự tấn công. Cậu bị đánh vào người bầm tím rất nhiều. Tuy nhiên vẫn là nghiến răng đáp trả không thiếu một chút nào vào đám bảo vệ kia.

"THẰNG CHÓ NÀY KHÁ LẮM....ĐÁNH GÃY CHÂN NÓ CHO TAO." Tên buôn kẹo cảm thấy bực tức vì đám bảo vệ của mình lần lượt bị đo ván....

Keng.......tiếng thuỷ tinh rơi vỡ

"MÀY CÓ ĐỂ CHO WINNY RA KHỎI ĐÂY KHÔNG? Bem cầm chai rượu trên bàn rồi đập vỡ sau đó đưa thẳng vào cổ của tên buôn kẹo. Ánh mắt sắt bén của cậu nhìn thẳng vào mặt người đối diện không một cái chớp. Điều đó cho thấy cậu thật sự dám làm.

"Bình tĩnh...chú em....cứ đem bạn của cậu rời đây đi....đừng manh động." Tất cả mọi người bắt đầu e dè trước anh chàng vệ sĩ cao lớn. Có vẻ là ngài chủ tịch đã chọn đúng người để bảo vệ cho con của ông.

Bem cõng Winny trên lưng hiên ngang bước ra khỏi Bar....trên tay cậu vẫn cầm theo chai rượu bị đập vỡ. Đầu óc Winny lúc này quay cuồng....nước mắt vẫn còn liên tục chảy ra. Đầu cậu gục trên vai người bạn...không còn tỉnh táo nữa nhưng vẫn nhận ra mùi máu nồng nặc từ người Bem.
...........................................

Sáng hôm sau Winny tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Lần đầu tiên mùi cây cỏ cùng tiếng chim hót buổi sáng đánh thức cậu dậy. Chàng thiếu gia ê ẩm cả người cố gắng ngồi dậy dụi dụi mắt. Nhìn xung quanh thì nơi này là căn nhà khá nhỏ có thể nghe cả tiếng thuyền chạy trên sông.

"Mày dậy rồi à? còn nhức đầu không? uống thêm nhiều nước đi." Bem thấy Winny đã tỉnh dậy liền mang nước đến cho cậu để giải bớt chất kích thích trong người.

"Nhà của mày hả?" Winny dù đau đầu vẫn nhớ lại hết tất cả chuyện tối qua. Cậu nhìn thấy Bem băng bó nhiều nơi trên cơ thể liền cảm thấy rất áy náy.

"Ừm...tao đang trả góp...ngài chủ tịch đã cho tao tiền trả đợt đầu." Bem cũng ngượng ngùng dù cả hai điều biết rõ vị trí của nhau.

"Cảm ơn mày tối qua đã cứu tao...."

"Không có gì đâu đó là trách nhiệm của tao mà..."

"Đây...cầm lấy..." Winny mở ví ra đưa cho Bem một xấp tiền.

"Tao không nhận đâu...đổi lại mày có thể nói cho tao biết tại sao ngày nào cũng ra ngoài dù có vẻ không thích thú mấy chỗ đó không."

"Tao không thích ở nhà...tao giống như dư thừa trong gia đình 3 người hạnh phúc vậy."

"Sao mày nói vậy...ngài chủ tịch cũng rất thương yêu mày mà..."

"Một tình yêu bất hạnh hả?....haha không cần."

"Mày bất hạnh ak?"

"Cầm tiền đi...không thì tao sẽ bực bội lắm."

"Được rồi...vậy tao được toàn quyền sử dụng số tiền này đúng không?"

"Ừm...muốn làm gì thì làm."

"Mày đi theo tao được không...hôm nay cuối tuần mày cũng không muốn về nhà mà."

"Đi đâu...?"

"Cứ theo đi...."
...................................................

Bem chở Winny đến chợ mua rất nhiều bánh kẹo rồi đi đến một nơi có vẻ khá xa trung tâm. Vì tác dụng của chất kích thích nên cổ họng Winny cứ nóng rát. Trên đường đi Bem đã dừng lại mua nước rất nhiều lần khi thì là nước dừa, nước cam, nước ép lựu....và cả nước lọc. Hai người chở nhau trên chiếc xe máy nhỏ....nắng, gió, bụi đường, không khí ngoại ô làm Winny cảm thấy thích thú vô cùng. Cậu hít thở không khí thiên nhiên cảm giác như mình đang ở một vũ trụ khác.

"Anh Bem...anh bem đến rồi tụi mày ơi." Bem dừng lại trước một nhà thờ khá cũ kỹ. Một đám trẻ em lem luốc chạy ra vui mừng chào đón cả hai.


"Anh mua bánh kẹo cho các em đây...dạo này có ngoan không....Chụt...chụt...chụt" Bem vui vẻ đến bế Tam đứa bé nhỏ nhất trong đám trẻ lên hôn vài cái vào chiếc má phúng phính đáng yêu.

"Em ngoan lắm em học được chữ ngoo nguu - ง là con cá đó."

Bốp....

"Mày ngu quá...Poo la - ป mới là con cá....ngo nguu - ง là con rắn." Sin - Cô bé lớn hơn Tam vài tuổi đánh nhẹ vào đầu cậu nhóc nhỏ xíu khiến cả đám phá lên cười.

"Ngoan chia bánh kẹo ăn đi....anh đi gặp Sơ một chút."

"Đây là....??" Winny tò mò liền hỏi Bem.

"Ừm...chỗ tao từng ở...tao là trẻ mồ côi."

"Vậy sao mày rời khỏi đây vậy?"

"Thì tao lớn rồi có thể tự lập được thì ra ngoài đỡ gánh nặng cho các Sơ."

"Bem....đến rồi hả con." Một Nữ tu sĩ có vẻ lớn tuổi thấy Bem thì liền đến ôm thật chặt.

"Xin chào...." Winny chấp tay chào vị Nữ tu sĩ kia.

"Đây là con trai của ngài chủ tịch...người mà con phải bảo vệ đó Sơ." Bem tự hào giới thiệu Winny cho mọi người.

"Con của ngài chủ tịch thật là đẹp trai...còn con sao bị thương nhiều thế này." Người nữ tu sĩ tỏ ra lo lắng cho Bem khi trên người cậu có nhiều vết thương.

"Con chạy xe bị té thôi Sơ...không sao đâu."

"Sau này cẩn thận đó...hôm nay hai con ở lại ăn cơm nha bọn trẻ cứ nhắc con suốt."

"Dạ...Sơ cầm lấy số tiền này để lo bữa ăn cho bọn trẻ nha."

"Ở đâu nhiều quá vậy con....chắc ăn được nửa năm luôn đó."

"Của Winny tặng cho nhà thờ mình đó Sơ."

"Cảm ơn con...con tốt bụng giống hệt ngài chủ tịch vậy."

"Auw..." Winny đứng chết trân khi vừa biết được số tiền mà bình thường cậu vẫn phung phí ăn chơi lại có thể nuôi sống rất nhiều người trong nhiều tháng như vậy. Trái tim cậu chợt nhói đau.

"Hôm nay được ăn gỏi đu đủ rồi...yeah...anh Bem và anh Winny đến đi thường xuyên đi ạ...em thích ăn gỏi đu đủ lắm." Tam nhảy nhót vui mừng trong khi chờ đợi các Sơ làm món gỏi đu đủ ngon tuyệt.

"Bọn trẻ thích ăn như vậy Sơ cứ làm thường xuyên giúp, con sẽ gửi thêm tiền..." Winny lâu lắm rồi không có cảm giác vui vẻ bình yên đến như vậy. Cổ họng cậu vẫn còn đau rát nhưng luôn được bọn trẻ thay phiên nhau đem nước đến cho. Thậm chí còn giành nhau mang nước cho anh đẹp trai mới đến. Cảnh tượng này làm Winny vui vẻ cười không ngớt.

"Vì mắm cá mua ở chợ có lúc không được vệ sinh nên sợ bọn trẻ đau bụng thôi chứ không phải Sơ không đủ tiền."

"Auw....gia đình con sản xuất thực phẩm đó Sơ...sau này con sẽ làm ra loại mắm cá đã được tuyệt trùng an toàn thậm chí có thể xuất khẩu ra nước ngoài nữa."

"Ôi...đúng là thiếu gia tài giỏi của ngài chủ tịch...Sơ sẽ đợi ngày được cầm trên tay chai mắm cá của con sản xuất nhé."

"Vâng ạ...chắc chắn luôn ạ.

Khi con người đã tìm được mục tiêu cho tương lai cuộc sống bỗng trở nên ý nghĩa hơn. Thời gian bắt đầu không đủ với những hoài bão lớn lao. Winny không còn những đêm mất ngủ phải tìm đến chất men nữa. Nỗi nhớ thương mẹ cũng biến thành động lực học hành. Cậu cũng biết buông bỏ những nhỏ nhen trong lòng, chấp nhận qua Đức du học ngành kỹ thuật. Sau khi trở về Thái Lan cậu đã tự thành lập công ty và nhường quyền thừa kế cho Gemini. Thời gian trôi qua nhanh chóng với sự bận rộn của công việc cho đến một ngày Winny tìm thấy tình yêu của đời mình.
......................................................

"Chồng nhỏ ơi....em dậy ăn một chút gì đi trời đã sáng lắm rồi."

"Ưmmmm....không chịu đâu em mệt lắm chỉ muốn ngủ thôi."

Satang không mở mắt nổi sau trận cuồng phong đêm qua.(Chap 18) Cậu kéo chăn trùm kín hết mặt mũi để trốn tránh việc phải rời xa chiếc giường yêu quý.

"Nhưng bây giờ là 12 giờ trưa rồi...em dậy ăn một tí đi rồi anh sẽ dẫn em đi chơi."

"Đi chơi ak..." Satang nghe đến đi chơi là mở mắt thật to ngay tức khắc. Cũng từ rất lâu rồi cậu không được đi chơi ở đâu hết. Wiinny khá là bận rộn nên đi làm về cả hai chỉ quấn quýt bên nhau.

"Ngoan đi tắm xong rồi ăn cùng anh nhé."

"Em vẫn muốn nằm cơ...."

"Vậy anh tắm cho em nhé...." Winny nhìn thấy chồng nhỏ nũng nịu thì bắt đầu cảm thấy vô cùng đáng yêu.

"KHÔNG....EM SẼ TỰ TẮM...EM MỆT LẮM RỒI." Satang nhìn thấy gương mặt gian xảo của chồng mình liền nhớ lại chuyện tối qua. Cậu sợ hãi chạy thật nhanh vào WC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro