8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Winny siết chặt tay Satang, dù sao hắn cũng từng ẩn ý trong rất nhiều cuộc nói chuyện với mẹ về việc có tình cảm với Satang nhưng mẹ hắn luôn cắt đứt chuyện đó.

" Dẹp suy nghĩ đó đi! Mẹ không cho phép!" Bà nghiêm giọng

" Con đã nói rồi! Con chỉ muốn cưới em ấy!" Winny nhất định kết hôn cùng Satang

" Winny đừng làm ầm ĩ thêm nữa!" Bà quát hắn, Satang ở kế bên đã sắp khóc đến nơi

" Em...không muốn kết hôn với daddy đâu..." Em nói nhỏ với hắn, giọng run run, Satang không dám đòi hỏi thêm, mẹ giận lên rất đáng sợ, Satang lo lắng

" Im lặng!" Winny trực tiếp bỏ qua lời nói của em

" Winny, con thôi ngay cho mẹ! Bao nhiêu tuổi đầu rồi hả?" Bà mệt mỏi với đứa con trai cứng đầu này, tính của hắn bà rõ nhất, thích cái gì là sẽ chiếm hữu cho bằng được

" Mẹ sẽ đưa Satang đi! Suy nghĩ kĩ rồi nói chuyện sau! Cấm kết hôn!"

" Quản gia đứa bé Tang ra xe đi!"

Quản gia biết tình hình không ổn liền kéo Satang đi nhưng Winny vẫn giữ chặt tay Satang, ánh mắt như muốn giết người

" Không cho phép! Mẹ không có quyền mang Satang đi!" Hắn đang giữ bình tĩnh để nói chuyện với mẹ

" Vậy thì con có quyền gì mà giữ Satang lại bên mình?"

" Con là người nuôi dưỡng em ấy!"

" Nhưng ta mới là người ký tên trong giấy tờ nhận nuôi Satang! Nếu ta và cha con không ký thì con có thể ở đây giành giật Satang sao?" Winny yếu thế trước mẹ nhưng hắn không buông tay, Satang mắt đỏ au lên hết, nhìn mẹ rồi nhìn hắn

" Đưa đi!" Bà lớn tiếng

" Satang đang mang thai con của con! Em ấy cần ở bên cạnh con!" Tin này còn chấn động hơn tin mới nãy, mẹ hắn ngồi gục xuống ghế

" Mẹ ơi..." Satang sụt sùi khóc

" Tạm thời đưa Satang lên phòng đi! Ta cần nói chuyện rõ ràng với Winny!" Bà phẩy tay kêu người hầu đưa em đi

" Chỉ đưa lên phòng, không có đi đâu hết!" Winny miễn cưỡng buông tay

Sau khi Satang được đưa lên phòng, hắn đưa mọi chuyện đi đến nước này thì đã không có cơ hội quay đầu

" Là con ép buộc Satang!" Hắn thú nhận

" Nhưng con yêu Satang, con yêu em ấy rất nhiều!" Mẹ hắn im lặng, bà liếc mắt tới hắn

" Yêu?" Bà lên tiếng

" Satang mới 20 tuổi còn con 35 rồi đó Winny! Con cũng biết mà đúng không, Satang là omega mà con là engima! Satang không phải là đối tượng thích hợp!"

" Ngay cả độ tương thích cũng chẳng cao! Bây giờ con làm thằng bé mang thai, con có nghĩ đến thằng bé không?"

" Thằng bé ngây thơ như thế, là một omega không có đủ sức phản kháng! Nếu Satang lanh lợi như mọi đứa trẻ omega khác mẹ sẽ đồng ý!"

" Winny, tính của con mẹ hiểu!"

" Mẹ à...con thật sự yêu Satang!" Winny rơi nước mắt, trong tình huống này hai bên đều căng thẳng

" Vậy Satang có hiểu tình yêu là gì không? Thằng bé có yêu con không? Winny, mẹ..." Bà cũng khóc, tấm lòng người mẹ luôn muốn dành cho con mình những điều tốt nhất

" Con để bé Tang mang thai là đang làm khổ thằng bé! Winny chuyện kết hôn không phải chuyện đùa, còn Love, con bé sẽ thấy như thế nào?" Bà thực sự đau đầu, chắc phải gọi ba của hắn về giải quyết

" Con và Love không có tình cảm với nhau! Chúng con chỉ muốn làm mẹ vui lòng thôi!"

" Được rồi! Việc này đợt ba con về rồi giải quyết!" Mẹ hắn thở dài, bà đã dung túng cho hắn quá nhiều lần, lần này quá sức chịu đựng của bà rồi

" Mẹ, con...sẽ tìm cách thuyết phục ba!" Winny biết ba hắn là người coi trọng việc giữ lời hứa, hai nhà bàn bạc với nhau cũng đã từ lâu, giờ này hủy hôn có khi sẽ làm ba hắn nổi trận lôi đình nhưng Winny đã quyết định, không thể dừng lại

" Cho người kêu bé Tang xuống đây đi!" Bà nhìn Winny rồi thở dài, con trai bà luôn tự ý quyết định như thế, cản không nổi nữa

Bóng dáng Satang xuất hiện trên cầu thang, quản gia đi phía sau hỗ trợ, mẹ hắn mỉm cười có ý muốn Satang ngồi cạnh

" Bé Tang mang thai sao không kể cho mẹ nghe? Con có mệt lắm không?" Bà xoa đầu em, đứa nhỏ đáng thương này rơi vào tay con trai bà chưa kịp trưởng thành đã sắp lên chức mới rồi

" Không ạ!" Satang lắc đầu, trừ việc cái bụng đang nhô lên thì Satang không thấy lạ

" Vất vả cho bé Tang rồi!" Mẹ luôn dịu dàng, thương yêu em như thế, Satang hồi nhỏ rất thích được mẹ ru ngủ, cái gọi là tình thân ruột thịt gì đó Satang nửa hiểu nửa không nhưng đâu có quan trọng, mẹ thương Satang và Satang cũng thương mẹ, em hạnh phúc với điều đó

" Winny, phải chăm bé Tang cho tốt! Omega mang thai không dễ dàng đâu!" Bà xoa xoa bụng em, thiên chức làm mẹ luôn là điều thiêng liêng nhất, năm bà mang thai Winny có thể nói rất cực, thể trạng bà không phù hợp sinh nở, khó khăn lắm mới sinh được hắn nên bà rất lo cho Satang, sợ Satang sẽ đau đớn khi sinh con

" Con biết rồi mẹ!" Winny vẫn chăm chú nhìn đứa nhỏ đáng yêu mè nheo với mẹ

" Em bé mấy tháng rồi đây? Sao mấy đứa cứ thích giấu mẹ thế?" Bà nhéo mũi Satang, thích chơi trò lén lút rồi bây giờ có thai mới làm ầm đòi cưới, chán con trai bà thật

" 5 tháng rồi mẹ à! Em bé phát triển tốt, không có gì phải lo lắng đâu!" Winny trả lời, hắn không dám khai ra việc bản thân thờ ơ với em, nếu mẹ hắn biết việc Satang mang thai trong thời gian hắn đi công tác, chắc chắn mẹ nổi giận

" 5 tháng mà bụng hơi nhỏ nhỉ? Lúc mẹ mang thai Winny, bụng to hơn bé Tang nhiều!" Satang nghiêng đầu không hiểu, bụng phải to mới tốt sao, Satang thấy mình mập lắm đó

" Winny, mua thêm đồ bổ cho bé Tang nhé! Mẹ sẽ gửi đồ qua, bé Tang khỏe thì em bé mới khỏe!" Bà không hài lòng với cân nặng hiện tại của Satang, trách cứ Winny mãi

Trò chuyện với Satang gần một buổi chiều, bà mới chịu về, nỗi lo trong bà đôi phần tăng lên, chuyện cưới hỏi gì đó để sau rồi tính, chuyện quan trọng hơn là chăm sóc Satang, chỉ là bà giận đứa con trời đánh của mình, nghĩ rằng hắn chỉ biết công việc ai mà ngờ công việc chính lại đi làm Satang có thai. Nếu biết trước, có mơ bà cũng sẽ không để Satang cho Winny chăm sóc, dạy dỗ.

" Winny, nhớ để cho bé Tang nghỉ ngơi! Đừng làm bé Tang mệt mỏi thêm, biết không?" Bà nhắc nhở hắn vài câu

" Mẹ an tâm, con tự biết chừng mực!" Sẽ không ai biết hôm qua hắn đã làm chuyện tày trời gì với Satang đâu

Sau khi mẹ rời đi, Winny đưa Satang về phòng, nhiều chuyện xảy ra, hắn còn chưa an ủi được bé con, hắn ngỡ như đang mơ, Satang thật sự đã mang thai, mang thai đứa con của hắn và em.

" Satang!" Winny đột ngột ôm chặt Satang

" Dạ!" Satang bất ngờ bị ôm, từ từ cũng ôm lại hắn

" ..."

" Chúng ta sẽ kết hôn!" Hắn nói, em ngẩn ngơ

" Kết hôn ạ?" Satang lắp bắp hỏi lại

" Ừ, kết hôn với đồ ngốc như em!" Nhìn bé con ngơ ngác, hắn hôn chụt vào môi

" Không phải...daddy sẽ kết hôn với...chị dâu ạ?" Satang nghiên đầu nhìn hắn

" Không có! Muốn kết hôn với em!" Winny cắn môi dưới, sự trừng phạt cho đứa nhỏ khi nghĩ lung tung

" A, đau mà!" Satang nhăn mặt, chị dâu không còn là đối tượng kết hôn của hắn nữa, vậy nếu em kết hôn với daddy, mắt Satang đột nhiên sáng lên

" Vậy em...em sẽ..." Winny nhìn đứa nhỏ đang hào hứng trong lòng có chút buồn cười

" Sẽ thế nào hửm?"

" Em sẽ được daddy hôn thật nhiều đúng không ạ?" Đáng yêu, Winny bật cười nhéo má em

" Nếu em ngoan tôi mới hôn!" Winny giả vờ đặt điều kiện

" Satang sẽ ngoan mà!"

Buổi sáng trôi qua êm đềm, Winny tạm thời không lên công ty, dành thời gian cho bé con ở nhà vẫn tốt hơn. Hắn im lặng ngồi nhìn Satang đang xếp mảnh ghép, em ngồi rất ngoan, không phát ra quá nhiều âm thanh để hắn tập trung làm việc trên máy tính, dường như Satang đã lâu không được đi chơi. Làm hắn nhớ tới hồi nhỏ, mỗi lần đưa Satang ra ngoài chơi đều có chuyện, không phải phá phách gì mà do Satang quá hậu đậu. Có lần Satang đi chơi ở công viên, trong lúc hắn đang nói chuyện điện thoại, chẳng biết thích cái gì mà rớt hẳn xuống bờ hồ. Winny chưa kịp nhìn đã thấy Satang thoi thóp dưới nước làm hắn sợ chết khiếp. Cũng may Satang đươc hắn vớt lên bờ kịp, nói ra mới biết, đứa nhỏ này trượt chân té xuống. Và từ lần đó, hắn đã không đưa Satang ra ngoài chơi nữa, hạn chế mấy nơi có nước nhất có thể.

Lý do vì sao mẹ hắn lo Satang đến như thế, vì hắn là Engima, kỳ mẫn cảm của Engima còn đáng sợ hơn Alpha, phải nói là nhu cầu cao hơn rất nhiều. Nên mức độ phù hợp giữa Alpha và Enigma gần như là tuyệt đối, còn Satang lại là một Omega, sức chịu đựng sẽ thấp hơn. Lần đầu tiên hắn cùng Satang thực sự là một trận chiến không cân sức, đứa nhỏ nhà hắn hơi thở rất yếu ớt khi Winny chứng kiến mọi việc mình đã làm. Trước đó, hắn từng rơi vào tình trạng đó, Satang vì thế mà buộc bước vào kỳ phân hóa sớm, may mắn nhất là hắn không mất kiểm soát mà cưỡng ép em, chỉ tiếc, sau này Satang rốt cuộc vẫn do hắn cưỡng ép phát tình và bây giờ thì đã mang thai, hắn cứ ngỡ mình là tội phạm.

Trời tối, Satang tắm rửa sạch sẽ, ăn no nê đã vui vẻ chui vào trong chăn làm tổ, khi chưa mang thai đã rất đáng yêu, mang thai rồi còn đáng yêu hơn gấp bội. Winny lắc đầu ngắm đứa nhỏ đang say mê với bộ phim hoạt hình, điện thoại reo lên

" Ngày mai về nhà lớn, dẫn theo Satang, có việc!"

Nghiêm túc, dứt khoát, đó là ba hắn. Winny thở dài, chuyện gì rồi cũng sẽ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro