9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Satang đã được Winny chăm chút từng li từng tí, cuộc sống mới một ngày mà như bước sang thế giới mới. Satang mang thai nên hắn có nhiều trọng trách hơn, bảo vệ Satang là ưu tiên số một.

" Qua đó, chỉ cần ngồi nghe thôi, rõ chưa?" Winny xoa mu bàn tay Satang trấn an

" Em biết rồi!"

Chặng đường không dài nhưng trong lòng Winny khá nặng nề, việc này còn căng thẳng hơn trong thảo luận công việc, cho dù có mẹ làm người hòa giải, Winny vẫn sợ ba hắn từ chối Satang.

" Đừng lo lắng!" Winny hôn lên môi Satang, hắn dắt em xuống xe

Cả hai cùng đi vào nhà, người đàn ông quyền lực đã ngồi đợi sẵn, mẹ hắn đang vui vẻ trò chuyện, người hầu xung quanh cúi chào hắn, mọi thứ đều bình yên như lúc bình thường

" Ba, mẹ!" Winny lên tiếng cắt ngang cuộc chuyện trò

Không gian ngột ngạt bao trùm, Winny vẫn bình tĩnh đưa Satang vào ghế ngồi

" Ta nghe nói con đang muốn kết hôn!" Ông uống một ngụm trà, bình thản nói

" Vâng, đối tượng của con là Satang!" Winny không muốn vòng vo, lập tức đi vô vấn đề chính

" Winny, con nghiêm túc?" Ông quan sát gương mặt hắn, đứa nhỏ Satang bên cạnh đang nép sát vào người Winny

" Con nghiêm túc muốn kết hôn với Satang!" Winny khẳng định chắc nịt, hỏi bao nhiêu lần đi nữa, hắn chỉ muốn cưới duy nhất một mình Satang

" Satang không phù hợp!" Ông đặt tách trà xuống bàn

" Satang phù hợp!" Winny luôn chán nản trong việc đối đầu này

" Nó phù hợp vì nó đang mang thai? Hay vì nó mang thai nên con mới muốn cưới?" Một làn sóng lạnh thổi qua, mẹ hắn nhìn Satang lo lắng

" Mình à, nói chuyện dễ nghe một chút!" Bà nhắc khẽ ông

" Tôi đang nói sự thật! Satang, con thấy đúng không?"

" Em không cần lên tiếng!" Winny đã chặn trước khi Satang nói

" Con muốn cưới em ấy từ lâu chứ không phải do Satang đang mang thai!" Hai bên dường như sắp gây chiến, Satang cảm thấy ngộp ngạt, khó thở

Satang nghĩ mãi cũng thấy đúng, daddy hầu như trước khi biết em có em bé chẳng nói về việc kết hôn, có khi còn né tránh, Satang thường xem TV, người ta luôn mong muốn kết hôn với người mình yêu, còn Satang thì sao? Em không được tự quyết định, em không cần kết hôn, em chỉ cần hắn. Satang là đồ ngốc nên em không muốn gây phiền toái , do em mà mấy hôm liền daddy phải nghỉ làm ở nhà. Satang không muốn hắn tốn thời gian bên cạnh em.

" Vậy sao? Ta thấy con đang hứng thú nhất thời thì đúng hơn!" Ông cười khẩy

" Ba lúc nào cũng nhìn một chiều!" Winny có hơi lớn giọng

" Con yêu Satang, từ lâu đã muốn kết hôn với em ấy rồi nhưng Satang còn nhỏ! Bây giờ em đang mang thai, con không muốn Satang thiệt thòi!"

" ..." Ông thở dài, già rồi càng không muốn dính phiền phức

" Nếu ba không đồng ý, con vẫn sẽ kết hôn với Satang! Còn về việc hủy hôn con sẽ tự tới đó xin lỗi!" Winny tức giận muốn dắt người đi về

" Không cần..." Ba hắn dừng lại nhìn hắn rồi miễn cưỡng nhấp ngụm trà

" Việc kết hôn sẽ diễn ra như dự tính!"

" Đừng để vấn đề này gây ảnh hưởng việc làm ăn của hai nhà! Về phần Satang, cứ để nó cho mẹ con chăm sóc!" Winny tức đỏ cả mắt, hắn không chấp nhận

" Không, nếu không phải Satang, con sẽ không kết hôn với ai khác!" Lần đầu tiên hắn lớn tiếng với ba

" Câm miệng!" Ba hắn đập mạnh tách trà xuống bàn, Satang muốn ngăn hắn lại

" Ta nhận nuôi Satang là để cho con có em trai bầu bạn, không phải để nối dõi cho nhà này!" Ông đã tức giận, giọng nói nghiêm nghị

" Con đánh dấu em ấy rồi! Con không buông tay đâu!" Winny không thua kém lên tiếng

" Ngay khi ta còn nói chuyện tử tế, dẹp cái suy nghĩ đó đi!"

" Mình à! Omega một khi bị đánh dấu rồi thì sẽ không thể sống xa bạn đời của mình được!" Mẹ hắn cố gắng cứu vãn sự căng thẳng

" Bà đang dung túng cho nó nên nó mới dám cả gan làm ra chuyện đáng mất mặt! Satang là omega bị khuyết điểm về mặt trí tuệ thành ra nó mới dễ dàng ép buộc!"

" Ba đừng nói trước mặt em ấy..." Winny nhìn xuống Satang đang run rẩy, hắn không muốn em phải nghe những lời xấu, tay hắn che lấy hai tai em, ngoắc tay kêu quản gia có ý đưa Satang ra xe

" Ở nhà này, lệnh của ta mới được phép!" Ông nhấn mạnh, quản gia ngập ngừng rồi cúi đầu đứng im

" Ta không muốn ép con, Winny nhưng hãy suy nghĩ! Satang như thế thì đứa trẻ của con và nó như thế nào? Satang bẩm sinh ngốc nghếch chứ không do nguyên nhân nào khác, đứa trẻ sau này sinh ra cũng sẽ giống nó, một đứa con ngu ngốc, khờ khạo, con sẽ hạnh phúc chứ Winny?"

Satang được Winny che hai tai nhưng không có nghĩa sẽ át được tiếng nói, vốn đã rụt rè Satang giờ đây chịu đả kích lớn, giờ đây có muốn khóc cũng khóc không nổi

" Được rồi ba!" Hắn không muốn Satang nghe những điều này

" Mình à, Satang đang mang thai! Đừng làm tinh thần thằng bé..." Ông ra hiệu im lặng, Winny hối hận khi mang Satang đến đây, cửa chính đã đóng, hắn không thể mang Satang rời đi lúc này

" Winny, không xét việc con là Engima thì omega như Satang không phải là đối tượng mà mọi người yêu thích! Cái tình cảm mà con nghĩ là tình yêu là cảm giác nhất thời, nó sống với con suốt 15 năm, đây là cảm giác muốn che chở em trai, Winny, con đang nhầm lẫn với tình yêu!"

" Con đã nói, con yêu Satang! Winny - con thật lòng yêu Satang!" Hắn gần như đã hết sức chịu đựng, nói gì cũng được, đừng khiến đứa nhỏ tổn thương

" Im đi! Quản gia đem Satang ra khỏi Winny, đưa nó tới bệnh viện!"

" Tôi không cho phép! Satang không được rời khỏi tôi!" Giới hạn của hắn đạt tới đỉnh điểm, không ai có thể mang Satang đi

" ĐƯA ĐI!" Trận chiến khai mào, Winny liếc đám vệ sĩ, họ không biết nên như thế nào

" Winny..." Lần hiếm hoi Satang gọi thẳng tên hắn, Satang mím môi nắm tay hắn, bây giờ em muốn về nhà, không muốn nghe gì hết

" Có tôi ở đây!" Hắn xoa dịu em cũng như xoa dịu con thú trong hắn

" TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG!" Mẹ hắn lắc đầu kêu hắn nhượng bộ, bà vuốt lưng ông

" Winny, đưa Satang về đi!" Bà lên tiếng, không thể nhịn xuống được nữa

" Bà phải để tôi trị cái đứa nghịch thiên này!" Ông không kiềm nổi sự tức giận nhưng bị vợ mình ôm cánh tay chặt cứng, không nỡ đẩy bà

" Đi nhanh đi! Mở cửa cho cậu chủ đi về!" Cửa chính đã mở, Winny không nhanh không chậm cầm tay Satang thoát khỏi nơi ngạt thở này

" Mình à, bình tĩnh nghe em nói!" Hắn nghe loáng thoáng được vài câu nói của mẹ, bà đang gắng sức thuyết phục cha hắn.

Ngồi trên xe, Satang cứ như mất hồn, Winny lo lắng, hỏi gì Satang cũng không chịu nói, đứa nhỏ dụi mặt vào lòng hắn, pheromone nhẹ nhàng tỏa ra, an ủi vết thương đang lan tỏa trong lòng bé con. Là hắn sai khi để Satang phải nghe những lời nói đó, là hắn không bảo vệ tốt em.

" Satang, xin lỗi!"

Bế Satang lên phòng, Winny giúp em uống nước, mắt Satang chạm mắt hắn, em đang nhìn hắn, nhìn người ở bên cạnh em 15 năm, Satang chậm rãi rơi nước mắt, nỗi ấm ức cứ thế tuôn theo giọt nước mắt, Winny đau lòng không thôi.

Satang lúc đó rất muốn nói, em muốn nói em bé phát triển rất tốt. Em bé sẽ không ngốc nghếch như em, em bé giống daddy, thật thông minh và lanh lợi nhưng em không dám nói. Em không hiểu cảm giác đang hiện hữu trong lòng mình là gì nhưng em rất ghét nó, em không muốn em bé bị người khác nói xấu, em không muốn nghe daddy bị mắng.

Daddy rất tốt, chỉ có em mới xấu, mới đáng bị mắng.

" Winny..." Satang ôm hắn, khóc nức nở trong vòng tay của hắn

" Anh đây!" Winny xoa lưng em dỗ dành, hắn biết đứa nhỏ đang ấm ức, hắn hối hận, hối hận vì quyết định sai lầm của chính mình

" Satang, đừng sợ nhé!"

" Anh ơi...em bé...em bé không ngốc...Satang mới ngốc..." Satang nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm áo hắn

" Satang không có ngốc! Em bé của chúng ta không ngốc!" Lời nói của em làm hắn xót xa, mọi việc như ngày hôm nay, tất cả là lỗi do hắn, do hắn làm Satang mang thai, do hắn cố chấp

" Daddy...em...em bé là do Satang...Satang khiến em bé ngốc..."

Nỗi đau này Satang không chịu nổi, em không thể chịu đựng, Satang đã cố rất nhiều, em không phải không biết bản thân có khuyết thiếu, Satang luôn ngoan ngoãn, em sợ daddy buồn lòng, sợ ba mẹ không vui.

" Không phải do Satang! Em bé không có ngốc!" Winny thủ thỉ bên tai em, trấn an sự hỗn loạn, pheromone của Satang thoảng ra không khí đã chứng minh em đang hoảng sợ

" Satang vô dụng...Satang rất phiền phức...em..." Môi hắn chạm đến môi em, hắn chặn những lời nói đau lòng từ đôi môi nhỏ xinh

Em mới đầu còn mong em bé sớm được sinh ra nhưng bây giờ lại không muốn nữa, sợ em bé do em mà bị ngốc, Satang ngốc nghếch lắm, em chẳng thông minh, lanh lợi hay xinh đẹp như chị Love, lại chẳng thể sinh cho daddy một đứa con hoàn hảo, Satang cảm thấy mình rất thừa thãi, em vô dụng trong tất cả mọi việc.

" Không được nói những lời đó!" Winny vỗ lưng em, gửi tặng nụ hôn lên khắp gương mặt em

" Đối với daddy, Satang không ngốc chút nào!" Hắn mỉm cười xoa má em, nhéo cái mũi đỏ ửng, lau những giọt nước mắt chảy xuống gò má

" Satang, nghe cho rõ nhé!"

" Daddy yêu em! Daddy yêu Satang rất nhiều!" Đứa nhỏ nhà hắn xứng đáng nhận thật nhiều tình yêu, tình yêu của hắn luôn đong đầy, Satang không cần yêu hắn bởi hắn sẽ yêu thay phần của em

" Satang, em có yêu daddy không?"

" Em..."

" Em yêu Winny!" Hắn bật cười trước câu trả lời, Satang bắt đầu thích gọi tên của hắn rồi

" Daddy nghe không rõ! Em nói lại được không?" Đứa nhỏ khịt mũi quan sát hắn rồi mới lí nhí trả lời

" Daddy bắt nạt em!" Ngón tay nhỏ chọt cánh tay hắn, không hài lòng khi hắn trêu chọc

" ..."

" Em yêu Winny nhiều lắm!"

" Satang cướp mất trái tim của Winny rồi nên em phải chăm sóc nó thật tốt đó!"

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ đặt lên trái tim của mình, Satang mở to mắt, nhịp đập rõ ràng, trái tim đang đập này đã có chủ nhân rồi và chủ nhân của nó...

...nắm giữ hai trái tim lớn và một trái tim nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro