#4: Đừng làm trái tim anh đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có thể gặp anh một lát không?"

Satang đọc tin nhắn, không trả lời lại. Winny không thấy hồi âm liền mím môi, nhấc máy gọi cho cậu. Đến khi không chịu nổi nữa, Satang mới nhấn nút nghe.

"Satang, cuối cùng em cũng nghe máy rồi!"

"..."

"Anh có chuyện muốn nói với em, gặp anh với, được không?"

"Chúng ta không có gì để nói cả."

Nhưng Satang càng không thích thì Winny vẫn đều đặn đến gặp cậu, mỗi ngày là một ly trà sữa, cùng những bài hát ngẫu hứng.

"Anh nghĩ anh đang làm gì?"

Satang nhíu mày trước hành động của người trước mặt, Winny chỉ híp mắt cười.

"Đẹp trai không bằng chai mặt."

"Không phải ngày hôm đó tôi đã nói hết rồi sao?! Xin đấy, đừng làm phiền tôi nữa được không?"

"Nhưng anh muốn nhìn thấy em."

"Anh có ý gì?"

Satang ngờ vực hỏi lại. Winny khẽ hít một hơi thật sâu rồi mới mở miệng.

"Thì...tán tỉnh. Anh là công khai muốn theo đuổi em mà."

"Anh có bệnh hả?"

"Ừ, bệnh tương tư em đấy."

"..."

Thấy Satang im lặng, Winny cực kỳ lo lắng.

"Cứ cho anh theo đuổi đi được không? Vaccine không hợp sẽ gây ra biến chứng, nếu vaccine của em không phù hợp với bệnh của anh thì anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi mắt em, không làm phiền em thêm một phút giây nào nữa."

Satang rơi vào trầm tư, thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì rồi bỏ vào nhà. Hồi sau hơi lén kéo rèm, nhìn theo bóng lưng Winny dần khuất, cậu thở dài một hơi.

.

*G4 in Studio*

Fourth nhảy chân sáo, miệng ngân nga câu hát, hôm nay em cực kỳ yêu đời a~ .

"GemGem."

Gemini quay đầu lại theo tiếng gọi, Fourth cười tươi chạy ào tới và đu lên người bạn ôm chặt cứng. Gemini có hơi hoảng sau đó lấy lại bình tĩnh đỡ lấy đùi em, giữ Fourth vững vàng trên người mình.

Người được bế cười khúc kha khúc khích, chủ động hôn lên môi Gemini một tiếng chụt.

"GemGem nay xinh trai thế nhở?"

"Này, đâu ra tự nhiên trèo lên người anh xong thả thính ngon ơ vậy?"

"Thì em thích tán chơi chơi mà."

"Vậy anh gieo hy vọng."

Fourth bày ra khuôn mặt hờn dỗi, khó chịu vô cùng. Gemini cười cười liền dỗ dành để em tựa đầu lên vai mình.

"Được rồi, không chọc bạn nữa. Anh xin lỗi nhá, thương nè."

"Người GemGem thơm thơm."

"Không phải lúc nào cũng được ngửi sao?"

Fourth mỉm cười hôn cái chụt lên má Gemini, bên má còn lại cũng để lại thêm một dấu hôn, xong cà má em lên má bạn. Gemini chỉ biết híp mắt cười trừ.

Fourth bỗng nhiên "Ồ" lên một tiếng, Gemini cũng hiếu kỳ.

"Gì ấy?"

"Satang Kittipop in our area."

Gemini hướng ánh nhìn theo em, quả nhiên là Satang. Cả hai rất hiểu ý nhau, bạn nhẹ nhàng thả em xuống, nắm lấy tay em cùng bước chân thoăn thoắt.

Satang đột nhiên có thể cảm nhận được ánh nhìn của ai đó đang theo mình, cậu khẽ đảo mắt. Là Winny à? Không đúng, anh ấy sẽ không bao giờ im lặng đâu, ảnh thích tung tăng tạo sự chú ý hơn. Satang bắt đầu nhìn xung quanh, vừa vặn bắt gặp 2 cặp mắt không thiện cảm của GeminiFourth đối với mình, cậu liền có chút hoài nghi nhân sinh. Gì đây? Antifan hả?

Fourth khẽ ho một tiếng.

"Anh là Satang Kittipop đúng không? Tôi là CEO của G4 in Studio Fourth Nattawat, đây là Gemini Norawit - đồng CEO. Tôi nghe nói anh đến để gửi bản thu âm bài hát mới."

"Phải. Theo đúng như thoả thuận, ngày mai sẽ có một buổi họp ra mắt giới truyền thông đúng không?"

"Phía studio của chúng tôi sẽ lo liệu phần đó nên anh hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn vì đã tin tưởng lựa chọn studio chúng tôi là đơn vị hợp tác cho dự án này."

Satang gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, lời ít ý nhiều liền chào tạm biệt. Chỉ là chưa bước được mấy bước, phía sau đã vang lên giọng nói.

"Phiền anh dừng bước, tôi có chuyện muốn nói."

Satang xoay người nhướn mày, Fourth nhìn sang Gemini, bạn mỉm cười nhìn em, cả hai lại nhìn Satang.

"Không biết anh có phiền nếu chúng tôi hỏi về Winny Thanawin không?"

"Phiền."

"..."

"..."

Nhận thấy bầu không khí bắt đầu trở nên bối rối, Satang nheo nheo mắt và không ngừng thắc mắc họ là ai, có liên quan gì đến anh. 

"Hai cậu là ai?"

"Thanh mai trúc mã của Hia Winny."

Hia Winny? Satang có thể hình dung được mối quan hệ của họ là như nào. Cốt lõi chắc chắn là đến tìm cậu để trả thù đi.

"À...là đến hỏi tội tôi sao? Nhưng các cậu tìm tôi cũng không giúp ích được gì đâu, tôi vẫn giữ quyết định của mình, tôi không thể đón nhận tình cảm đó."

Fourth có thể cảm nhận được bàn tay Gemini đang cuộn tròn lại, em liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn.

"Có thể cho chúng tôi biết lý do anh từ chối không?"

"Tôi chưa từng có cảm xúc đặc biệt nào với anh ấy, chỉ ở mức anh em không hơn không kém."

"Quả nhiên văn trap boy."

Satang nhìn Gemini rồi nhìn Fourth. "Vị Norawit này có vẻ nóng tính nhỉ?!"

Gemini chửi thề bằng ánh mắt. Fourth vẫn nhẹ giọng nói.

"Thật sự...anh chưa từng một lần rung động sao?"

Satang suýt chút nữa đánh rơi điện thoại, trong lòng bỗng dâng cảm xúc khó tả. Nhớ đến hình ảnh Winny hùng hổ đến gặp cậu và tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi cậu, cho dù không muốn nhưng ánh mắt của Winny thật sự làm cậu để tâm. Đúng vậy, chính vì đôi mắt đó đã làm Satang rung động, lần đầu tiên cậu cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Nhưng lời nói của cậu luôn đi ngược lại với suy nghĩ.

"Tôi được gì khi thừa nhận?"

Gemini bật ra tiếng cười mỉa mai.

"Dối lòng như vậy không thấy hổ thẹn với chính mình à?"

"Tình cảm tôi như thế nào cũng không tới lượt cậu quản."

Satang đứng dậy quay lại không ngờ lại gặp Winny. Cậu đảo mắt nhìn về hướng khác, không có dũng khí để đối diện với đôi mắt đó.

Gemini và Fourth nhìn cậu rồi lại khẽ nhìn qua người đứng cách họ một khoảng.

"Satang..."

"Anh theo dõi tôi sao? Hay định nói đây là sự trùng hợp?"

Câu nói của Winny chưa dứt đã bị chen ngang. Anh chỉ bặm môi lại, hai mắt cụp xuống.

"Satang, anh thật sự không biết em ở đây."

Bộ dạng trước mắt của Winny khiến tim Satang lệch đi một nhịp. Cậu thật không biết phải làm thế nào nữa, ngay tức khắc rời đi. Winny nhìn theo cậu, anh chạnh lòng.

"Đi ăn thôi, mai anh đi công tác rồi."

GeminiFourth đau lòng nhìn anh. Cả hai là người chứng kiến Winny đêm nào cũng loạng choạng, không trong trạng thái tỉnh táo. Fourth không quan tâm bất cứ điều gì nữa, chạy đến ôm chầm lấy anh, Winny liền sững người.

"Anh nên thương bản thân anh nữa, đừng gì cũng cho anh ta."

"Fourth iu ơi nói đúng, anh mau ở yên một chỗ nếu không em sẽ đánh gãy chân anh."

Winny vòng tay ôm cả Gemini, một tay vỗ từng nhịp lên lưng Fourth, tay còn lại luồn vào mái tóc Gemini xoa xoa.

.

.

.

.

"Coi bộ què trước khi em đánh gãy chân anh thiệt."

Chủ nhân của chiếc trời đánh số 2 không ai chủ nhật vừa mới cất lên không ai khác ngoài Gemini, Winny cực kỳ muốn cắn người.

"Đã bảo không nói được câu gì nghe lọt tai thì im cái miệng đi coi."

"Ủa vậy là đưa vào lộn khoa hả? Em đưa anh qua khoa tâm thần nhé?"

"Tao bắt cóc Fourth."

Gemini rất nhanh tay đem Fourth giấu sau lưng, ngay lập tức ném cho anh ánh mắt hình viên đạn. Chỉ có Fourth cảm thấy thật buồn cười, em cũng vòng tay ôm eo bạn nhẹ giọng nói.

"Bám người theo ý muốn nhé, không chạy khỏi Gem đâu."

"Lêu lêu cha già."

Gemini lè lưỡi, Winny đúng nghĩa ở hiền gặp phiền.

"Nhưng đừng ghẹo gan Hia Winny nữa, ảnh đang buồn lắm đấy. Sếp Thanawin, với bộ dạng hiện tại của anh, coi bộ sắp tới anh sẽ không thể đi công tác xa được đâu."

Nghe Fourth nói, Winny thở dài, bản thân trở nên chán chường. Chuyện không may đã xảy đến với Winny sau khi vừa kết thúc sự kiện giới thiệu dự án sản phẩm mới của công ty.

Một cuộc va chạm xe do ẩu đả và Winny bị chấn thương nặng. Nhìn cánh tay được băng bó, bàn chân cũng chẳng khá khẩm hơn, Winny không vui chút nào.

"Satang chưa biết đúng không? Cũng tốt."

"Biết thì sao? Là gì của nhau anh nói tôi nghe coi?"

"Gemini, em đừng trách Satang nữa."

"Không phải đâu, mà là một người tiến và một người lùi. Không ai cho nhau câu trả lời thoả đáng cả."

Fourth thở dài nói, Gemini rất đồng tình.

"Em không muốn nói là như hai đường thẳng song song đâu. Xin lỗi dù em cong nhưng tính em thẳng, sự thật mất lòng."

Gemini có chút đắc ý hôn gió với Fourth làm em được dịp cười khúc khích. Winny nhắm mắt lại. Thề đấy! Ai đó dán dùm anh cái miệng của Gemini lại với.

Tiếng cửa "Cạch" một tiếng, khuôn mặt Winny thoáng chốc cứng đờ, nói không thành lời. Fourth và Gemini cũng hiếu kỳ quay mặt sang.

Là Satang.

Họ không ngờ Satang lại có mặt ở đây, Gemini ý tức trên mặt rất rõ ràng, khoanh tay không vừa ý.

"Nhắc tào tháo thì liền xuất hiện."

Satang im lặng nhìn Winny một lúc lâu mới lên tiếng.

"Tôi nghe nói anh bị tai nạn."

Gemini nheo mắt. Bồ câu nào đưa thư lẹ vậy? Bỏ vào nồi cháo liền.

"Winny, một người cẩn thận như anh sẽ không bất cẩn như vậy."

Winny nghe vậy liền đáp. "Em nghĩ anh dàn dựng tai nạn để minh chứng anh bất cẩn à? Buồn đấy. Anh không trẻ trâu đến thế."

Satang ngay lập tức cau mày.

"Tôi còn chưa nói xong anh đã nghĩ tôi đến trêu ngươi anh à?"

"Thì em có thật lòng với anh bao giờ đâu."

Satang trong phút chốc lặng người, tay cậu nắm chặt, hốc mắt có chút phiếm hồng. Trái tim cậu cũng không phải đá, như thế nào mà không cảm nhận được rằng bản thân đã quen có sự hiện diện của ai đó hay đứng dựa vào tường để chờ cậu, sau đó thấy cậu liền lon ton chạy theo. Quen mỗi tối là một chiếc đàn guitar cùng những ca khúc, quen một ly trà sữa tan đá đến loãng.

Chỉ là Satang giỏi che giấu đến mức khiến người khác phải đau lòng. 

"Vì sao anh buồn tôi lại không cười nổi? Vì sao anh cười, tôi cũng vui? Vì sao tôi muốn phớt lờ anh nhưng đều không thể? Là anh đơn phương một mình, nhưng vì sao tôi lại để tâm? Thanawin Pholcharoenrat, anh mau nói cho tôi biết...."

Satang vỡ oà, Winny vô lực nhìn cậu khóc, sau đó hơi chuyển mình, khó khăn lên tiếng.

"Satang, lại đây."

Satang khẽ gạt đi giọt lệ trên má mình, vẫn không có dấu hiệu phản ứng.

"Anh bảo em lại đây, đừng làm trái tim anh đau."

Satang lắc lắc đầu, Winny liền thở dài.

"Em nói là không muốn anh bị tổn thương cơ mà. Đến thăm anh thì chiều anh một chút được không?"

Satang đôi mắt ngấn nước nhìn anh, mím môi không đáp. Winny quay mặt sang hướng khác với ánh mắt đượm buồn. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

"Winny."

Cuối cùng Satang cũng lên tiếng, cậu hít một hơi thật sâu.

"Winny, câu trả lời của em cho vaccine của anh. Em sẽ làm phiền anh một đời, anh có nguyện ý cùng em không?"

Winny dường như không tin những gì mình vừa nghe, ngẩn người nhìn cậu, môi hơi mấp máy vài tiếng.

"K- không phải thương hại đúng không?"

Satang nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Cậu tiến lại gần, vươn tay nắm lấy bàn tay anh, nhẹ giọng nói.

"Winny, bàn tay này của em chỉ dành cho riêng mình anh, nhất định phải nắm tay em đi đến cuối đời đấy, biết chưa?"

"Dành cho riêng mình anh?"

"Ừm, never let me go."

Khóe môi anh cong cong, Winny đặt một nụ hôn lên bàn tay cậu.

"Dám đưa thì anh cũng không từ chối nữa nhé. Nhưng mà sau này đừng bao giờ khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc, anh có thể nằm đây cho em đánh, cho em xả giận bất cứ lúc nào. Em chỉ được cười thôi, anh thích nhìn em cười hơn."

Satang mỉm cười vươn tay ra búng vào trán của Winny một cái.

"Người có lành lặn đâu mà bắt người ta vào tù tội cố ý giết người không thành!?"

"Đâu có, là nhà tù hình trái tim."

End.

Tui beta lại tại nhe cả nhà ơi ^^

🚫 Xin report những tác phẩm author ăn cắp chất xám, edit chuyển ver không xin phép!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro