#5: Vài phút trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Satang duy trì sự im lặng. Fourth và Gemini ngồi phía đối diện cũng không nói tiếng nào.

Giá như mọi chuyện lúc nào có thể yên bình thì tốt biết mấy!

"Là P'Phuwin báo anh đúng không?"

Vẫn là Fourth đánh tan bầu không khí yên lặng ấy, Satang nghĩ bản thân cũng không có gì để biện minh liền gật đầu thay cho câu trả lời.

"Nếu như P' Phuwin không nói gì cả thì anh có thật sự đến đây không?"

Satang có chút đứng hình khi nghe Fourth nói,
sau đó chỉ nhắm mắt, hai hàng lông mày cũng vô thức nhíu lại.

"Tôi ghét chính bản thân mình. Tôi ghét chính cái cách tôi luôn phủ nhận tất cả mọi thứ để rồi cuối cùng anh ấy là người tổn thương."

Đôi mắt Satang chầm chậm mở ra mang theo hơi thở nặng nề.

"Tôi hổ thẹn với chính tình cảm của anh ấy, tình yêu ấy quá lớn và tôi cảm thấy mình không xứng để đón nhận nó. Ngay lúc Phuwin nói anh ấy bị tai nạn, tôi..."

Nhìn bộ dạng trước mắt của Satang, Fourth cũng chỉ thở dài. Còn nhớ lúc em và Gemini vừa nhận tin Winny gặp tai nạn đã hốt hoảng chạy đến bệnh viện như thế nào, suýt chút mất đi ý thức vì quá lo lắng. Fourth khẽ nhìn qua Gemini, khuôn mặt người em thương không để biểu tình gì, chỉ đáp.

"Có không giữ, mất lại đi tìm. Không thể mở lòng thì tốt nhất đừng nên day vào cuộc đời ai cả."

"Gem."

Nghe tiếng gọi của Fourth, Gemini cho dù không muốn cũng không bài xích nữa. Hắn đưa tay lên chọt nhẹ mấy cái vào vai em và Fourth hiểu hắn cực kỳ muốn mắng Satang, sẵn sàng bế người lên đại hội bóc phốt. Fourth nghĩ em cứ bắt hắn nhịn thì hắn sẽ khóc huhu với em rồi bắt em dỗ cho xem.

"Không thể chỉ có hiện tại và quên trước kia được sao?"

Satang trầm ngâm một lúc lâu mới nói. Vành mắt cậu phiếm hồng nhìn Gemini và Fourth.

"Không phải là không thể, mà chúng tôi không cảm nhận được sự chân thành của anh. Tôi không cần biết anh hối hận hay như nào cả, tôi chỉ muốn biết Hia Winny đối với anh là gì?"

Satang thất thần sau câu hỏi ấy, đến cùng cậu vẫn không biết rằng mình nên trả lời câu hỏi ấy như nào.

Satang mở cửa bước vào phòng bệnh của Winny, khẽ nghiêng đầu nhìn anh ngủ say. Winny khi ngủ gương mặt bình yên đến lạ thường, có chút cảm giác một chiếc mèo con, Satang cũng không giấu được nụ cười. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, chống cằm ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của anh, bản thân lại không kiềm được mà xúc động.

Satang gục mặt xuống, lại thấy Winny có dấu hiệu tỉnh. Cậu trở nên bối rối, nếu Winny thấy cậu khóc thì anh sẽ hoảng loạn lên mất. Và quả nhiên không sai, Winny mở mắt ra liền bắt gặp đôi mắt sưng húp của Satang. Cậu đã khóc sao? Anh trở nên hốt hoảng, có mười Winny thì anh cũng không biết phải làm gì.

"Satang, sao lại khóc nữa rồi? Là hai đứa kia làm em khóc đúng không? Anh tính sổ với tụi nó."

"Winny, em buồn thì em khóc thôi. Anh kích động như thế là muốn em lo lắng hơn à?"

"Cứ kệ anh đi, anh không muốn thấy em khóc mà. Đánh anh cũng được, mắng anh cũng được luôn, đừng khóc nha?!"

Winny vươn đến nắm tay cậu, ánh mắt trở nên thành khẩn. Satang vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, nhẹ giọng đáp.

"Ngốc ơi, anh thương anh nữa đi. Thương em nhiều lắm rồi, biết không?"

Winny nhìn cậu, đôi mắt có chút ươn ướt. Satang đưa tay lên xoa mái tóc anh.

"Chừa chỗ cho em thương anh nữa nha."

"Cho anh ôm em với, Satang ơi."

Winny hơi chuyển mình, Satang đỡ anh và tức khắc được anh ôm vào lòng. Như một đứa trẻ con được quà, Winny cứ muốn ôm cậu mãi không buông.

"Này, không định buông em ra sao?"

"Ước được ôm em lâu lắm rồi, anh thật sự được ôm Satang rồi."

Khi ấy bàn tay đang xoa dịu của Satang trên lưng Winny liền dừng lại, cậu cựa mình thoát khỏi cái ôm, giương ánh mắt nhìn anh cùng khóe môi cong cong.

"Chờ tí đi, em đi chơi một lát."

.

Satang sau một hồi mất tích cuối cùng cũng quay lại với tô cháo nóng trên tay, Winny đưa mắt nhìn theo, mím môi. Cảnh này thu vào mắt Satang, cậu liền bật cười.

"Gì? Ăn cháo đi, muốn đòi cái khác không được đâu."

"Anh là bệnh nhân cơ mà."

Winny bĩu môi, Satang hơi đảo mắt xúc một thìa rồi đưa tới trước mặt anh.

"A~"

Winny mặt mày tươi như hoa nở xuân về, há miệng ăn. Có tí tình yêu vào người liền cứ cong mắt cười hihi, ngoan hẳn.

Satang thấy tô cháo sạch bách, hài lòng đưa thuốc cho Winny với lý do muốn khoẻ thì phải uống thuốc, anh xì một tiếng.

"Mau khoẻ đi, còn dắt em đi hẹn hò."

Winny nghe vậy trở nên phấn khích. Bản thân liền không ngần ngại vẽ những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, sẽ lowkey một chút, không muốn khoe khoang quá nhiều, chỉ hai ta biết thôi. Tự tủm tỉm cười, sau đó tự xấu hổ, Satang không câu nệ mắng một chữ "Khùng".

.

.

.

"Buồn thật, là anh mong đợi quá nhiều."

Đâu đó vang lên một giọng nói, Satang hơi nheo mắt nhìn, trước mặt cậu là bóng lưng của một người con trai. Cậu có chút hiếu kì, dè dặn lên tiếng.

"Là ai?"

"Không phải em từng nói, sẽ làm phiền anh một đời, nguyện ý cùng anh sao?"

Satang nghe thế có chút giật mình, hoảng hốt lùi về sau.

"W-Winny..."

Winny quay người lại, đưa tay về phía cậu nhưng Satang lại ngẩn người nhìn anh. Winny có hơi nhướn mày.

"Satang, em bảo phải nắm tay em đi đến cuối đời. Mà anh vươn tay, em còn không muốn nắm."

Satang mím môi không đáp. Winny cười buồn một tiếng.

"Satang, em không thể một lần đánh liều mà thích anh được sao?"

"Winny, anh biết em thương hại anh vậy anh cứ cố chấp mong đợi cái gì?"

"À."

Tiếng "À" nhẹ nhàng nhưng lại hoá phũ phàng, cứ ngỡ dịu dàng bỗng dưng lại hoá bẽ bàng. Winny thở dài, xoay lưng rời đi, không quên bỏ lại một câu.

"Satang, không thể thương anh cũng hãy thương người khác. Và...thành thật với chính cảm xúc của mình nữa."

...

Satang giật mình tỉnh giấc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tiếng gõ cửa vang lên, Satang lại bị dọa đến giật mình, điều hòa việc hít thở rồi lên tiếng.

"Ai?"

"Phuwin."

Satang tỏ ra hoài nghi. Giọng Phuwin nào mà lowtone vừa ấm vừa khàn thế kia? Lẽ nào thằng nhỏ bị đau họng? Cánh cửa mở ra, khuôn mặt người trước mặt khiến Satang hơi khựng lại.

"Pond? Mày làm gì ở đây?"

"Vừa gặp ác mộng sao? Sắc mặt trông kém thế."

Pond đưa mắt nhìn Satang một lượt lại bị cậu dở thói mèo xù lông cắn người.

"Phuwinnn, thằng Satang nó cắn anh."

Phuwin vốn đang điềm tĩnh uống trà lại bị một màn trẻ trâu làm phiền, nó thở dài. Chuyện thường ngày ở huyện.

"Có thôi đi chưa? Em với Pond đi thăm P'Winny một chuyến, anh đi chung không?"

Khuôn mặt của Satang liền trở nên vừa buồn vừa khó nói.

"Phuwin, em quen hai đứa hay đi cùng anh ấy đúng không?"

"Ừm. Là Gemini với Fourth, Pond cũng quen."

"Vậy là em biết hết rồi?"

Phuwin gật đầu, tâm tình Satang có chút phức tạp. Cậu chợt nhớ đến giấc mơ khi nãy, đưa tay lên đầu, cả người có chút loạng choạng.

"Satang, em không thể một lần đánh liều mà thích anh được sao?"

"Winny, anh biết em thương hại anh vậy anh cứ cố chấp mong đợi cái gì?"

"Satang, không thể thương anh cũng hãy thương người khác. Và...thành thật với chính cảm xúc của mình nữa."

Satang ổn định nhịp thở, khẽ nói. "Hai người cứ đi trước đi."

"Hôm qua mới tình cảm đấy, hôm nay lại muốn cần thời gian à?"

Pond lên tiếng, Satang cúi đầu không đáp. Phuwin đảo mắt qua lại sau đó đứng dậy.

"Nếu anh không giữ vững lập trường của mình thì anh sẽ không còn cơ hội đâu. Gemini và Fourth rất thương P'Winny, em không thể biết được hai đứa sẽ làm gì nếu như anh không cho họ một câu trả lời thoả đáng. Có khởi đầu sẽ có kết thúc, em với Pond đi trước."

.

.

Tứ quý PondPhuwin GeminiFourth hội tụ tại phòng bệnh của Winny. Anh cảm thấy bản thân lại được dịp khó chịu vô cùng nhân đôi.

"Ồ tính ra biết anh khoẻ re vậy thì em chỉ gọi điện rồi."

Winny đưa ánh mắt "yêu thương" cho Pond, có ai đánh bạn hay ghẹo gan gì mà nết ngộ vậy?

"Có tình người thì biết mình vô lý cái coi."

"Vô tình yêu Phuwin đến quên lối về thì có, chứ vô lý thì em không."

Ghê chưa? Thấy ai vừa phản dame mà vừa thả thính mượt như vậy chưa? Phuwin hơi híp mắt cười, rất là hài lòng đi. Winny cực kỳ không can tâm.

"Nếu có lá bài Ma sói trong tay lúc này, tao sẽ giết mày đầu tiên chứ không cho mày sống đến sáng hôm sau đâu."

"Vậy thì em sẽ là Phù thuỷ quăng bình giết anh trong đêm cho anh em chúng ta có nhau luôn."

"Cỡ cỡ có em trong đó thì em sẽ là Thợ săn bắn anh không cho anh sống nổi đêm đầu tiên luôn."

Quả nhiên rất biết chọc người, Gemini chu mỏ giơ ngón tay cái chen vào. Nội tâm Winny cũng dịu lắm, dịu dàng giãy đành đạch đến từng phút giây.

"Hai mày viết thư gửi lên Liên Hợp Quốc chắc là họ sẽ thấu hiểu lời hai mày nói á."

Fourth cười nhiều đến nỗi đứng không vững, Gemini phải ôm lấy em ổn định. Phuwin cũng bật cười, đánh vào cánh tay Pond.

"Có chịu thôi đi chưa? Anh mau bình phục nha, chúng ta sẽ hẹn gặp trong dịp gần, bai bai."

Nói xong rồi kéo Pond đi mất, Winny nhắm mắt lại bắt đầu hít vào thở ra, Gemini hơi híp một bên mắt.

"Ồ kẻ gieo hy vọng cho anh hôm nay không đến sao?"

"Gemini, em không thể cứ kệ Satang đi được sao?"

"Sao Hia chắc những gì anh ta nói hôm qua là thật lòng?"

"Vậy cứ mặc em ấy thương hại anh đi, anh bằng lòng mà."

"Hia!!!"

Gemini lớn tiếng. Fourth kéo tay bạn, Gemini liền dụi dụi đầu vào vai em.

"FotFot mau mắng Hia Winny là đồ ngốc đi, anh ấy chẳng thương bản thân mình gì cả. Satang không hề thương anh ấy thật lòng mà."

"Gem ngoan, chúng ta thương anh ấy là được rồi."

Winny lặng người nhìn Fourth dỗ dành Gemini, không nhịn được hướng ánh mắt về chỗ khác.

"Ngày mai anh cũng được xuất viện rồi, Satang cũng đến thăm anh theo nghĩa vụ nên đừng làm khó em ấy. Còn về tình cảm của em ấy thì để em ấy tự quyết định. Dù sao ngày hôm qua anh ôm trọn được những khoảnh khắc ấy là đủ rồi."

Giọng Winny nhẹ nhàng vang bên tai, Gemini nhìn anh hơi mím môi sau đó đi tới dùng tay mình nhéo má anh một cái.

"Em liền đi nói bác sĩ cho Hia về hôm nay luôn, cóc tin anh chịu được mùi thuốc sát trùng đến hết hôm nay."

Gemini rời đi, Winny hơi gãi gãi cái mũi mình. Ờ đấy, đứa em này của anh cho dù mỏ hỗn xì tin khịa anh quanh năm suốt tháng đi chăng nữa thì vẫn là hiểu anh nhất, thương anh cực, là chỗ dựa cho anh khi anh cần được an ủi tâm sự, chứng thực cho việc còn mắng là còn thương.

Khẽ đưa mắt nhìn đôi mắt hơi cong cong của Fourth, Winny cũng biết em luôn dõi theo anh như một người mẹ, lo cho anh chu đáo suýt chút thì anh quên mất mình lớn tuổi hơn. Cứ như đưa em đến làm cuộc sống của Winny an tâm hơn phần nào.

"Sao nào, muốn khóc thì khóc đi. Em không ngại nhìn Hia khóc đâu đấy, Gem cũng sẵn sàng dỗ anh."

Winny bật cười, sau hôm đó anh liền được xuất viện. Là một người cuồng công việc, về nhà chưa được hơn một ngày đã bắt đầu lên kế hoạch họp công ty, quan tâm hỏi han đến tiến độ các bộ phận từ trên xuống dưới. Kết thúc cuộc họp liền nằm phịch ra giường, hai mắt hơi lim dim thì bất chợt nhận được một cuộc gọi.

Winny chẳng buồn quan tâm, cứ vậy nhắm mắt ngủ. Màn hình điện thoại loé lên tia sáng sau đó trở về như ban đầu, Winny tỉnh dậy hơi nheo nheo mắt, vươn lấy chiếc điện thoại xem. Không ngờ danh tính người gọi cho anh chính là Satang.

"Anh xuất viện rồi à? Anh thế nào rồi? Em qua nhà thăm anh được không?"

Một câu tin nhắn Line đập vào mắt, Winny có hơi ngạc nhiên. Khóe miệng anh khẽ cong lên, sau đó liền biến mất nhanh chóng.

Phía dưới nhà ngay khi cánh cửa mở ra, chào đón Satang là khuôn mặt đuổi người cùng hai tay chống nạnh của Gemini. Cảm giác cứ như không ai mời mà đến, mà Satang không rén, còn bắt chước dáng bộ hiện tại của Gemini: đứng chống hông.

"Ai mời mà đến? Ai rủ mà qua?"

"Đã ai làm gì đâu? Phiền cho tôi gặp anh ấy."

Nghe vậy, Fourth rất tuyệt tình một chữ 'Không'. Satang định nói gì đó nhưng Fourth liền cắt ngang.

"Chúng tôi không muốn anh làm phiền Hia trong thời gian này, nếu anh còn tiếp tục tôi nhất định sẽ đưa anh lên đồn cảnh sát vì tội gây mất trật tự an ninh."

Thấy cánh cửa có dấu hiệu đóng lại, Satang khẩn trương dúi vào tay Fourth một bọc túi nhỏ.

"Được rồi, vậy gửi cái này cho Winny."

Fourth gật đầu và Gemini đóng cửa. Satang bĩu môi, có ăn trộm ăn cướp gì đâu mà sao khó chịu với cậu miết thế. Tự nhiên đi tán lại Winny mà cuối cùng lại phải nghĩ cách để chinh phục cảm tình của hai đứa này.

End.

Tui đã chết đi sống lại gòi nè 😩🫰

🚫 Xin report những tác phẩm author ăn cắp chất xám, edit chuyển ver không xin phép!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro