01. Trường mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe đạp leng keng, một nam học sinh đang chạy chiếc xe đạp vun vút băng băng trên con đường. Mái tóc chàng bay phơi phới trong làn gió thổi, chàng trai đi vào con ngõ nhỏ. Tiếng xích xe kêu trong không gian im lặng của con ngõ, thỉnh thoảng cậu nhìn thấy mấy thím cô đang nói chuyện thì liền dơ tay chào đầy nhiệt tình. Rồi cậu kéo phanh dừng lại tại một ngôi nhà, cậu ngó ngó vào ngôi nhà. Người phụ nữ trong nhà nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên vô cùng. Chàng trai nhanh nhảu chào người phụ nữ.

"Bác ơi, thằng Satang có nhà không ạ?"

"Nó có chứ, để bác gọi nó."

Chàng trai gật đầu rồi đứng đợi bạn. Fourth - cậu là tân học sinh chuẩn bị lên THPT , cậu vừa nhận được tin có điểm thi THPT nên cậu vội vàng đến báo cho bạn thân của mình là Satang. Để nói về bạn bè giữa hai cậu thì là bạn bè ngõ xóm chơi với nhau từ hồi còn tắm mưa cởi chuồng. Chẳng hiểu sao mà chơi được với nhau, bởi Fourth mạnh dạn, thẳng thắn còn Satang nhẹ nhàng hơn nhưng chẳng kém tinh nghịch. Cứ coi như là quan hệ bù trừ cho một cặp bạn thân. Hai đứa đánh liều vào một trường THPT trên thị trấn, đó là một ngôi trường khá tốt. Tuy vậy mỗi khi biết điểm thì những học sinh quê thôn như bọn cậu phải chạy lên để xem điểm.

Lúc này một cậu học sinh tuổi thiếu niên từ trên lầu hớn hở chạy xuống. Cậu biết bạn thân mình gọi mình thông báo điều gì. Fourth giục cậu lấy xe đạp mà trong lòng cả hai đang cồn cào hồi hộp.

Từ nhà nơi hai người sống cách trường 10 km, nhưng họ không cảm thấy đó là điều khó khăn. Vừa đạp họ cười đùa với nhau. Satang cười hớn hở lắm, cậu đã làm bài rất tốt, hơn cả cậu mong mình vào được lớp tốt. Fourth quay sang Satang, bĩu môi.

"Này, chưa biết điểm mà vui thế hả? Nhỡ không được điểm cao thì sao?"

"Này mày đang trù tao không được điểm cao đấy à?"

"Tất nhiên, tao làm không ổn Toán lắm. "

"Haha."

Hai người cười đùa với nhau trên cả một quãng đường đi. Thi thoảng ngạc nhiên trước cảnh mới lạ, hay những điều thú vị ở trên đây. Lòng cậu nôn nao không thôi, bạn mới, trường mới, lớp mới, nhiều thứ mới. Đặc biệt hơn, cậu muốn được tham gia vào các club, hoạt động trải nghiệm để có thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên một số lời bông đùa rằng lên THPT có nhiều vấn đề phát sinh hơn chẳng hề giống lớp cơ sở chút nào. Nhưng cậu cũng không tin là bao.

Đi một lúc thì Fourth hai người dừng chân ở một quán tạp hóa. Hai đứa quyết định mua kem ăn, nhưng cậu lại nhìn trúng gói bim bim vị cậu thích trên kệ hàng. Thế là cậu chi tiền mua gói bim bim đó luôn. Cậu vừa vươn tay ra với thì chạm một bàn tay nữa cũng với đến gói bim bim ấy. Cậu đánh mắt sang thì là một người con trai cao ráo, nhìn có vẻ lớn tuổi hơn cậu. Cậu e dè thụt tay lại.

"Ui, em mua gói này hả? Em lấy đi." - Chàng trai giật mình nói với cậu. Đôi mắt sắc xảo của anh cong lên.

"À.. Anh mua đi ạ, em sẽ mua gói tương-" - Cậu đinh mua gói khác thì chợt nhận ra chẳng còn gói nào giống vậy nữa, câu nói của cậu bị ngắt quãng rồi thay đổi - " em sẽ mua gói khác ạ."

Người con trai như hiểu cậu đang nghĩ gì thì liền lấy gói bim bim đó mà dúi vào tay cậu.

"Thôi em lấy đi, anh mua gói khác cũng được."

Cậu vui vẻ nhận gói bim bim, cậu cảm ơn tới tấp. Chàng trai nhìn cậu như biết ngay là cậu sẽ không từ chối. Lúc này cậu nhìn chiếc áo anh đang vắt trên tay có logo trường THPT mình đang học, cậu nhận ra là người cùng trường, cậu hớn hở hỏi thăm.

"Anh này, anh học trường A ạ?"

Anh không ngại ngần đáp lời cậu " Ừm đúng rồi."

Cậu mừng rỡ, không ngờ gặp được gặp một tiền bối tốt bụng như thế này. Cậu phải làm quen để có gì có người giúp đỡ. Anh thấy thế liền hỏi cậu cũng học ở trường đó sao, cậu liền gật đầu.

"Mong đàn anh giúp đỡ em nhiều ạ!" - Nói rồi cậu cúi người. Anh cười ngại ngùng rồi bảo không được khách sáo tới thế, cậu gãi đầu cười phấn khích. Nói chuyện một lúc thì cậu biết anh là học sinh khối 12, tên là Winny. Cậu gật gù khi biết thông tin của anh. ' Vậy là có chỗ dựa rồi ' . Cậu hí hứng ngẫm nghĩ. Nhìn tổng thể anh Winny không có miếng gì để chê cả, đẹp trai, cao ráo sáng sủa, quá là ưa nhìn rồi. Tính cách thì thân thiện hết sức đi, cậu đánh giá cao về chàng trai này. Ơ nhưng mà nói đi thì cậu cũng nói lại thì thằng bạn Fourth của cậu đâu rồi, chẳng lẽ nó bỏ cậu rồi à. Cậu ngó nghiêng, thật may cậu thấy được bóng dáng quen thuộc của bạn mình đang lựa quà bánh. Thôi thì cậu cũng chào đàn anh vừa mới làm quen để quay lại chỗ bạn.

Đến lúc thanh toán tiền thì Fourth rải một đống bánh kẹo lên bàn thanh toán, Satang quay nhìn thằng bạn mà trợn tròn con mắt. Ban đầu hai đứa chỉ định mua kem thôi mà sao mỗi đứa một tý đồ ăn nữa đây. Nhưng rồi vẫn phải thanh toán hết đống đó, mấy khi lên thị trấn nên cũng tiện tay mà mua.

(...)

Chẳng mấy đoạn đường mà hai con người vất vả đã đi đến được trường học. Ở đây đông đúc thí sinh đến xem điểm vô cùng. Cậu hồi hộp tìm tên mình. ' Kittiphop Sereevichayasawat' ... 'Đây rồi!!' . Cậu tròn mắt khi tìm được tên mình. Là top 10, cậu lọt vào top 10 rồi. Cậu vui sướng muốn nhảy cẫng lên, câu không nghĩ mình sẽ đạt ở vị trí cao như vậy. Nhưng mà khoan.. sao mà tên "Nattawat Jirochtikul" lại ở top 3 thế này. Cậu cũng không ngạc nhiên là bao về thằng bạn mình, nó quả là một tên nói dối không chớp mắt mà. Cậu biết lực học của mình đến đâu.

Satang quay đi thấy bạn mình đang ngồi uống nước dưới chiếc ghế gần đó, cậu thở dài bước đến chỗ nó. Ngồi bệt xuống ghế cậu tựa lưng vào đó rồi ngước lên trời cảm thấy vô cùng vui mừng.

"Ê mày"- Fourth quay sang nhìn cậu -" Nghe nói trường có sân bóng ở đằng sau, nãy tao thấy có mấy anh đá ở đấy á. Tao rủ mày đi xem nha."

Quả thực cậu đang vô cùng mệt vì phải đạp xe 10km, cậu xua tay từ chối. Nhưng Fourth nào để cậu yên, cậu chàng liên tục lay lay cậu đòi đi. Nào đủ mọi lí do như mới đến trường mới thì phải đi tham quan, rồi đến xem các anh đá bóng thế nào, rồi quanh trường xem sao. Cậu lại nghĩ ngược với nó 'Đằng nào chả học ở đây, đi làm gì cho mắc mệt ra' . Fourth bất lực nhìn cái sự chán đời của cậu, nhỏ chả quan tâm nữa, lấy ra một gói bim bim to chà bá rồi ngồi bóc ăn một mình.

Satang chưa sẵn sàng đi về, cậu vẫn muốn nghỉ một chút. Nhìn thằng bạn mình ăn một mình mà chẳng chịu chia sẻ cho, cậu có chút chán nản liền chạy đến xe lấy gói bim bim ban nãy mà ngồi ăn một cách ngon lành trước cậu bạn thân. Fourth đúng lúc này vừa ăn hết, bất bình trước thằng bạn ghẹo gan, thế thì Fourth đây không thèm quan tâm bay nữa. Bỗng từ đâu một chàng trai người cao ráo tiến tới chỗ hai người, cậu ta đưa tay ra.

"Tớ là Norawit, rất vui làm quen."

Hai đứa bạn không hiểu gì nhìn nhau, cậu đánh mắt như ẩn ý người trước mặt là ai, Fourth ngay lập tức lắc đầu. Nhìn chàng trai lịch sự tự giới thiệu bản thân mình bằng tên, cậu có chút ái ngại.

"Xin hỏi cậu là ai thế?" - Fourth nhanh miệng hỏi. Ngay lập tức người tên Norawit kia đánh mắt sang nhìn cậu như chẳng muốn nói chuyện với Fourth. Nhỏ cậu cảm nhận được mà chẳng nói nên lời.

"Không chỉ là một người bạn muốn làm quen với cậu này." - Anh chàng chỉ tay vào Satang, cậu chẳng hiểu gì mà nhìn y.

"Không được!! Bọn tôi không quen biết gì cậu mà cậu bước tới làm quen, là có ý gì hả?" - Fourth không chịu ngồi im mà đứng dậy chỉ thẳng vào người kia.

Satang thấy thế liền cuống cuồng xoa dịu. "Ôi trời ngồi xuống đi con dời, chỉ tay vào mặt người ta vậy đó hả." vừa nói cậu kéo nhỏ xuống ngồi lại chỗ cũ.

Dường như Norawit chẳng quan tâm lời Fourth, điều này đã chọc cho nhỏ nghĩ y coi thường nhỏ, thật quá đáng mà. Y quay ra nhìn Satang liền hỏi luôn.

"Cậu là Nattawat phải không?"

Satang ngớ người, chắc người này hiểu lầm gì đó rồi. Cậu nhìn sang Fourth rồi nhìn anh chàng trước mặt, đang định từ chối thì đột nhiên Fourth phừng phừng đứng dậy tiếp.

"Nattawat là tôi đây này, cậu kiếm người tên Nattawat phải không, vậy nhìn tôi đây này!"

Chàng trai kia xịt keo khi nghe được người cậu nói. Trong lòng vừa quê vừa không có một chút thán phục nào. Cậu nhìn hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sắc như dao như muốn múc nhau đến nơi rồi. Bỗng Norawat cười nhếch mép, một lần nữa Fourth khó chịu ra mặt về biểu cảm của anh chàng sao mà chông khó coi quá vậy cơ chứ.

"Tôi khi nghĩ một người top 3 lại có thể nhìn ngốc nghếch như vậy."

"Cái gì?" - Fourth giật mình bằng giọng điệu khó chịu. Nhỏ không chịu được nữa rồi, muốn đấm vào mặt tên lang băm chết tiệt này lắm rồi đó. Ngay khi cậu định giơ nắm đấm lên thì bị Satang ngăn lại.

"Fourth được rồi, tao nghĩ mình nên về."

"Mày để đó tao sẽ đấm cho cái tên thích gây sự này một trận mới được." - Fourth cau có vùng vẫy.

" Tao bảo là đi về cơ mà." -Satang gắt lên, vì thế mà Fourth thu tay lại nhìn gương mặt đáng ghét trước mặt bằng ánh mắt đầy sát khí.

Thấy thế Norawit liền tỏ lòng xin lỗi " Xin lỗi nhé, tôi làm bạn của cậu khó chịu rồi" - Y nhìn Satang, rồi quay đi. Vừa đi y không quên nhìn lại về phía Fourth - " Một lần nữa tôi sẽ không thua cậu nữa đâu, cậu Nattawat."

"Chết tiệt, nom cái gương mặt gợi đòn đó kia." - Fourth lẩm bẩm -" Sao có thể nói như đó chứ."

"Chắc là cậu ta hạng 4 đó." - Satang nhìn bạn-" Nãy tao xem hạng 4 thua hạng 3 là 0.1 điểm mà."

"À thì ra là thế sao, thảo nào" - Nhỏ cười khểnh nhưng rồi lại quay sang bạn mình - " Nhưng mà khoan, tại sao tên đó nhầm mày là tao thì ăn nói lịch sự mà khi biết tao là Nattawat thì lại có kiểu khinh thường đó chứ."

"Chắc do nhìn mày ngố quá đó." - Cậu lấy tay che miệng cười khúc khích

" Mày nói lại tao nghe?"

Fourth tức giận liền kẹp cổ cậu dúi dúi đầu vài phát.

Một năm học chuẩn bị tới với nhiều thứ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro