02. Giúp đỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc đến ngày vào năm học mới. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của Satang, cậu khá háo hức để đến trường học, lần này cậu không cần đạp mỏi chân để đi học nữa mà đã được trang bị thêm một con xe máy rồi. Thằng Fourth không được mua xe nên lúc ngay sáng đầu nó đã đạp xe sang nhà cậu để đi ké với cậu.

"Ôi cái thằng này để tao chở cho!!" - Mới sáng ra Fourth đã sang nhà mà tranh dành việc lái chiếc xe với Satang.

"Không xe tao mà, tao muốn chở." - Việc gì nhường nó chứ việc 'bóc tem' xe mới thì cậu không thể để cho nó 'bóc' trước được vì đây là xe của cậu. Cậu giữ chặt tay lái mặc dù thằng bạn ra sức bỏ tay cậu ra. Thế rồi cậu tức giận chỉ vào mặt nó.

"Một là lên xe tao chở, hai là mày đi xe đạp hoặc bắt xe mà lên trường, vậy thôi. Xe tao, tao chở."

Đến nước này Fourth không còn lời để mà cãi lại tay đôi với bạn nữa. Nó phụng phịu đội nón bảo hiểm lên rồi ngồi lên xe để Satang trở đi. Cậu có chút an tâm, để Fourth chở chắc hai đứa đi gặp các cụ tổ tiên mất. Cậu còn nhớ năm hồi tiểu học, hai bọn cậu chở nhau băng băng trên chiếc xe đạp, ấy thế mà cậu không biết thằng Fourth mới tập xe được mấy ngày mà nó đã bảo để nó chở cậu đi chơi. Thế rồi ai ngờ nó máu chiến nhìn thấy mấy thằng đang đua xe, quên mất mình còn đang chở bạn mà cứ thế phóng đua theo bọn kia, lượn lách đánh võng đủ kiểu khiến Satang la hét cầu xin nhưng dường như nó chẳng nghe. Hậu quả là nó đi áp sát vào thằng bạn xe khác khiến hai tay cầm va vào nhau rồi ngã nhào, Fourth bị gẫy tay nhẹ, Satang thì bị gẫy chân nhẹ, còn thằng bạn xe kia đen đủi ngã thẳng vào hàng hoa quả của một bà thím thế là tên đó phải đền cho nhà người ta rồi còn bị gẫy tay giống Fourth. Sau chuyện đó thì cậu và nó bị mắng cho một trận nhớ đời, đến giờ cậu còn chưa biết mình có tội gì mà bị mắng, trong khi cậu khuyên nó mà nó cứ phóng như bay. Và mẹ cậu đã đưa một lí do đó là "Sao con không chở bạn mà để bạn chở?" . Vậy nên từ hôm đó cậu kiên quyết sẽ chở thằng báo này mà không để nó chở cậu nữa. Thằng bạn cậu học giỏi thì cậu công nhận nhưng nhiều khi nó máu liều hơn cả máu não khiến cậu đến bất lực.

Trở lại thực tế, hôm nay trời mát mẻ, khác hẳn với những ngày oi nóng của thời tiết Thái Lan vừa qua, cậu cầm lái cảm nhận từng đợt gió mát rượi. Thằng Fourth không được chở liền ngó đông ngó tây để nhìn xem có điều gì thú vị không. Satang chỉ nhìn phía trước tập chung lái xe đến độ chẳng để ý những thứ xung quanh nhưng cũng ngồi nghe thằng bạn nói đủ thứ chuyện xung quanh như nào. Nào là "Ui bà kia đang mắng con bả kìa." rồi " Anh chị kia đang cãi nhau kìa.", rồi thấy gái xinh là gào thét rung lắc xe máy, động trời là nó thấy có vụ đánh ghen ầm ĩ nó liền giục cậu dừng xe lại để nó đi hóng drama. Cậu ngồi lái mà như kiểu đang chịu đựng cực hình của tra tấn ấy. Không nói nhiều cậu "rrrr" phanh ga lên phóng thật nhanh đến trường khiến Fourth giật mình rồi khoái chí vô cùng.

Trước đây có người nói rằng cậu chơi với Fourth vì nó học giỏi rồi lợi dụng nó làm cho cậu khó chịu mà phải phản kháng lại "Bộ mày nghĩ chơi với một thằng giỏi như nó sướng lắm hả?". Tất nhiên cậu chỉ nói câu đó cho oai thôi chứ có được thằng bạn như Fourth khiến câu vui vô cùng.

Sau lần phóng xe thần tốc của cậu, chiếc xe dừng lại ở trường học, nơi ồn ào náo nhiệt tiếng nói cười của học sinh. Fourth có chút nuối tiếc khi phải dừng xe, ít khi cậu phóng nhanh vượt ẩu như vậy. Satang từ từ dắt chiếc xe của mình vào trong, còn Fourth đi sau cậu. Nán xe đầy những chiếc xe đủ loại, nhưng hình như cậu và Fourth đã đến trễ quá, dường như chẳng còn chỗ nào cho cậu để xe nữa. Đang lúng túng không biết phải để xe như nào, Fourth thì cứ bảo cậu nhét xe vào đại là xong thì đột nhiên người đàn anh lúc đó cậu gặp đi ngang qua nhìn, hình như anh đang kiểm tra nán xe thì phải.

"A! Anh Winny phải không ạ?" - cậu reo lên.Đàn anh giật mình nhìn cậu. Nhìn một lúc thì anh mới nhận ra cậu mà mỉm cười. Thằng bạn cậu bên cạnh mà chẳng hiểu gì.

"Có vấn đề gì sao?"

"Dạ cũng không có gì đâu ạ. Chỉ là bọn em hết chỗ để rồi." Anh nhìn nán xe đầy ắp những chiếc xe dựng sát nhau anh gật gù.

" Đưa xe đây anh cất cho."

"Vâng?" - cả cậu và Fourth giật mình sau lời nói của anh. Anh có tốt quá không ta. Nhưng là đàn anh nên cậu cũng không từ chối, với lại chắc anh cũng sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề. Thế là cậu dạ vâng đưa xe cho anh. Fourth ngỡ ngàng nhìn cậu.

"Này mày quen anh ta hả? Sao mày lại đưa xe cho anh ta thế. Nhỡ..." - giọng điệu của Fourth dần dần hạ xuống đầy ẩn ý.

"Nhỡ gì mà nhỡ, tao quen anh ấy mà. Anh ấy chỉ có ý tốt thôi đừng nghĩ gì cả." - nói rồi cậu đi theo anh đang dắt xe. Fourth bất lực đi theo.

(...)

" Được rồi nhé, để ở đây nha." - Anh dừng lại để xe cậu ở một nán xe khác. Hình như đây là nán của khối trên, khi cậu nhận ra thì ngỡ ngàng.

"Ơ...để ở đây có ổn không ạ?" Anh cười trừ rồi xua tay.

"Không sao đâu mà, không bị gì đâu."

"Anh chắc không thế ạ...?" - cậu do dự nói.

"Anh là phó hội trưởng hội học sinh mà, anh có trách nhiệm quản lí mấy việc như này. Nếu có ai hỏi sao lại để ở đây thì nói anh Winny Thanawin cho để là được nhé." - nói rồi anh xoa đầu cậu - "Anh có việc rồi, hẹn gặp lại các em sau nhé."

Rồi anh quay đi, cậu thì sau lần xoa đầu của anh, ánh mắt cậu ngập tràn sự ngưỡng mộ. Fourth nhìn thấy cậu đang xịt keo liền day day gọi tên cậu.

"Ê, Satang. Ê mày." - gọi mãi mà cậu không thưa nó tức giận rất muốn đấm cho cậu tỉnh -" Thằng Satang! mày có có nghe tao nói gì không hả?"

Đến lúc này, Satang mới giật mình ngơ ngác nhìn bạn mình. Fourth thì không nguôi giận kéo tay cậu đi mặc cho cậu chưa hoàn hồn.

"Xong rồi thì vào lớp, trễ giờ học bây giờ."

'Tự nhiên nay nó bị sao thế không biết. Đứng ngây ngốc cả ra' - Fourth bực dọc suy nghĩ.

[...]

Cánh cửa phòng hội học sinh mở ra, Winny bước vào. Trong phòng là hội trưởng cùng một số thành viên khác. Công việc của Winny là đi kiểm tra các hoạt động của các học sinh trong trường, bố trí và giúp đỡ tân học sinh. Anh làm công việc phó hội trưởng đã được 1 năm và năm nay là năm thứ 2. Đáng ra anh được bổ nhiệm là hội trưởng nhưng anh lại xin từ chức sau 1 tuần làm việc và xin làm phó do thấy bản thân mình không hợp. Anh đi tới bàn của hội phó nơi có một cậu tân học sinh ngồi đó. Cậu chàng nhìn anh rồi cười. Winny nhăn mặt rồi đánh mắt đi.

"Sắp vào lớp rồi, em không vào học sao, Gemini? Hôm nay mà buổi học đầu tiên của em đấy."

" Em đang làm quen với căn phòng này. Biết đâu em sẽ làm ở đây."

Câu nói của cậu em vừa dứt anh liền đánh mắt sang nhìn cậu rồi chuyển hướng về tập tài liệu trước mặt mà không nói gì. Người nãy giờ nhìn hai người - hội trưởng -Mark chống tay chờ đợi câu hội thoại tiếp theo của hai người.

"Vậy em thích vị trí nào?" - Mark lên tiếng.Gemini nhìn về phía hội trưởng, có chút chần chừ nhưng em cũng thẳng thắn nói.

"Em rất thích vị trí của anh."

Nghe được câu trả lời, Mark cười trừ rồi đứng lên vẫy tay ra khỏi phòng. Gemini nhìn theo hội trưởng mà hụt hẫng, có vẻ em muốn có một câu trả lời về năng lực của bản thân. Lúc này Winny mới lên tiếng.

"Với tính cách của em thì không làm được hội trưởng đâu nhé, em nhỏ Norawit ạ." - anh liếc nhìn em rồi đứng lên. Gemini nhìn anh đầy khó hiểu. Anh lại bồi thêm một câu nói để thằng em này dễ hiểu "Vậy thì ít nhất hãy điềm tĩnh giống Mark đi. Haha." .

Nói rồi anh quay người rồi bước ra khỏi phòng để lại Gemini đầy rối rắm.

"Haiz." - em thở dài.

" Chị nghĩ cũng đúng mà em." - Chị thư ký nói với Gem.

"Ơ chị cũng nói vậy sao chị Jane." - má em phụng phịu.

" Thôi nhé đi vào lớp đi nha."

Nhận được câu trả lời cay đắng Gemini cũng bất lực mà chấp nhận.

(...)

Cảm thấy mình vừa nói một câu ngầu ngầu, Winny có chút mãn nguyện trong lòng. Anh đang đi về lớp. Trên dãy hành lang bỗng có một bóng dáng nam học sinh đang lúng túng tìm lớp thì phải. Anh theo bản năng mà ngó xem nam học sinh là ai. Winny ngạc nhiên khi ai ngờ đó lại là Satang, đàn em anh gặp ban sáng, cũng có duyên ấy nhỉ 'Em ấy hay gặp khó khăn quá ha.' anh nghĩ. Anh nhanh chóng bước đến chỗ cậu.

"Em tìm lớp đó hả?"

Satang giật mình khi anh đột nhiên lên tiếng. Cậu bối rối trong lòng cũng có chút suy nghĩ giống anh.

'Lần nào cũng gặp anh ấy vậy nhỉ? Thôi không sao.'

"Dạ vâng..."

"Thế lớp em là lớp mấy."

"Dạ là ****"

"À."

Vừa nhận được thông tin anh liền nắm tay cậu khiến cậu chẳng kịp phản ứng. Nhìn người con trai cao lớn trước mặt cậu có chút ngại. Tuy gặp một hai lần mà anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều, mặt cậu có chút ngại ngùng. Rồi cậu có vài suy nghĩ lung tung nhưng đột anh dừng lại khiến cậu va vào cánh tay anh, điều này làm cho cậu phải kêu lên "Ui da.". Anh giật mình quay lại nhìn cậu đầy lo lắng, định đưa tay sờ cái mũi mà cậu đang xoa. Winny chẳng nói gì mà cứ hành động vậy khiến cậu có chút rụt rè liền gạt tay anh sang một bên.

"Aa...em không sao đâu ạ. Chỉ nhói nhói một chút thôi ạ."

"À thế hả. Anh xin lỗi nhé tự nhiên khựng lại." - đột nhiên anh cũng nhận ra không khí ngại ngùng này. Anh lấy tay xoa gáy của mình rồi đánh mắt sang bên khác.

"Dạ-"

"Thằng Satang!" - tiếng nói quen thuộc vang lên, là Fourth. Nhỏ nhìn thấy cậu thì vun vút chạy lại. Âm thanh phá tan bầu không khí màu hường của Fourth cũng đủ khiến Satang giật mình.

"Ui Satang, mày làm tao tìm bở hơi. Tao đi vệ sinh có chút thôi mà." - Fourth vừa lo lắng vừa than thở.

"Xin lỗi nha tao cũng chẳng để ý rồi đi loanh quanh mà chẳng biết lớp học ở đâu." - Cậu cười trừ làm Fourth bất cả lực.

"Vậy hai em về lớp đi nhé. Nhớ sơ đồ trường ở bản tin cũng có đấy nha, Satang để ý hơn em nhé." - Winny lúc này mới nhấn nhủ rồi quay người rời đi.

"Anh ta đúng là tốt bụng mà." - Fourth hiểu chuyện mà gật gù lấy tay xoa cằm.

"Phải...ảnh tốt bụng quá."- Satang chầm chập nói từng chữ. Fourth thấy bất thường nhìn sang cậu đang ngây ngốc nhìn cho bóng người anh khuất đi khỏi tầm mắt. Fourth cau có nắm tay cậu.

"Được rồi về lớp về lớp." Nhỏ thở dài bất lực.

'Quả là hết cứu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro