03. Cảm giác thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trộm vía Satang may mắn vào được lớp hòa đồng, cộng thêm học cùng với bạn thân. Nhưng chắc Fourth thì không như vậy. Nó ngồi cạnh với tên Gemini Norawit – cái tên đã nói nó là mặt nhìn ngố ngố. Vì thế mà trong suốt buổi học bọn chúng liên tục ghẹo gan nhau. Thi thoảng giáo viên nhìn thì cậu ngồi bàn bên phải nhắc nhở bọn chúng.

 Sau giờ học đầy mới mẻ là đến giờ ăn trưa của học sinh. Fourth vươn vai để trút bỏ sự mệt mỏi mà nó mang theo hay trút bỏ sự khó ở của nó khi ngồi cạnh tên Gemini.

 "Ăn..trưa..thôi Satang...chẹp chẹp." – Fourth vừa nói vừa ngáp. 

Nói rồi nó kéo tay cậu đi đến căn tin trường. Fourth hiếu động khi nhìn thấy căn tin lớn với vô số đồ ăn dinh dưỡng được lên đơn sẵn. Vì là giờ giải lao nên học sinh đứng xếp hàng đợi lấy đồ ăn trải dài nên cậu và Fourth không tránh khỏi cảnh phải đứng đợi đến mỏi nhừ chân. Nó thì cứ ngó nghiêng xung quanh, cậu cũng nhìn kĩ hơn về cấu trúc ngôi trường mới này, nhìn từng đàn anh đàn chị hay những bạn cùng lứa khi đang rảnh mắt. Ánh mắt cậu dừng lại ghim chặt vào con người cao ráo quen thuộc hiện rõ trong tầm mắt - phó chủ tịch hội học sinh – Winny. Có lẽ từ khi vào trường cậu đã có ấn tượng với người con trai này mất rồi. Cậu nhìn anh đi cùng với những thành viên của hội đồng học sinh, 'anh ấy luôn cười tươi rói tới vậy sao?' cậu nghĩ trong tích tắc. Cơ thể cậu như khực lại một nhịp, không thể nhúc nhích bây giờ, cậu muốn dừng lại để ngắm nghía thêm một chút nữa.

"Haha Satang này." – Fourth đang cười chảy cả nước mắt vỗ vai cậu khiến cậu giật mình ngơ ngác. 

"Hả sao thế?" 

Như nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu , Fourth có chút hụt hẫng thoáng qua nhưng rồi nó vừa cười vừa hất mặt sang hàng bên của hai người. 

"Gemini... Gem.. không biết ăn rau mày ạ....phụt"

Cậu liếc mắt sang hàng bên thì thấy Gemini đang nhăn mặt lại, cặp lông mày của y như sắp dính với nhau tới nơi rồi đôi môi cắn chặt trông mặt y rất buồn cười. Satang không cười vì y không biết ăn rau mà là nhìn mặt y giờ vô cùng buồn cười. Y ngơ ngác khi bị cười như vậy liền quay đi mà không thể thốt lên lời nào. Fourth liên tục chọc khẹo y.

"Này không phải tôi không biết mà tôi không thích thôi..."- Gemini ngập ngừng nói bảo vệ cho thói quen chẳng phải là xấu của mình. Nhưng có vẻ Fourth không lọt tai thì phải, cậu mặc kệ lời nói của y mà tiếp tục chọc y làm cho ồn ào hết cả nên. Có lẽ ngay từ đầu nó đã không thích lời trêu chọc của y trước.

 Satang lúc này mới quay lại muốn nhìn người con trai ban nãy một lần nữa nhưng có vẻ anh đi đâu mất rồi, chẳng còn trong tầm mắt cậu. Cậu thở dài trong lòng rồi tiếp tục đợi xếp hàng. 

(...)

Lựa một chỗ ngồi Winny cùng Mark đặt khay đồ ăn xuống đó. Mark gật gù cảm thán nhìn xung quanh.

"Mấy em năm nhất dễ thương, sáng sủa quá ta."

Dọc theo những hướng mắt của Mark lướt qua, Winny gật gù thể hiện sự đồng tình. Nói thật thì đối với anh thì khóm nào cũng như khóm nào thôi, ngay cả khi anh vào trường cũng vậy, cũng ngây ngô vậy thôi. Còn Mark thì khác, anh chàng có một tâm hồn điềm đạm và có cái nhìn những thứ mới mẻ hơn anh. 

"Này Winny, sắp tới có rất nhiều việc cho hội học sinh bọn mình làm."

"Nhiều là như nào?"

"Để tao coi nào." - Mark toan tính toán - " Hmm... tổ chức các câu lạc bộ, tổ chức trải nghiệm thực tế, tổ chức sinh hoạt của trường, tổ -"

"Thôi được rồi." - anh giơ chiếc thìa trước mặt Mark thể hiện rằng mình không muốn nghe thêm bất kì thứ gì từ y, anh  nở một nụ cười nói tiếp.

"Tại sao chúng ta phải làm nhiều thế?" 

Anh chau mày. Đáp lại anh, Mark thản nhiên nói:

"Cũng dễ hiểu mà. Bọn mình là anh chị lớn nhất trường lại còn trong hội học sinh và điều đó là đương nhiên." - Nói rồi y vỗ vai anh - " Thầy cô đều nhờ hết bọn mình."

Nghe được câu trả lời chẳng mấy thoải mái, anh thở dài rồi cho một miếng cơm thật đầy vào mồm trống rỗng nhạt nhẽo của mình. Thực, anh không phải hoàn hảo, cũng không quá thân thiện. Việc giúp em khối dưới là lẽ thường tình anh mang trong lòng. Rồi khi anh lên năm nhất đại học không biết rằng anh có được coi trọng không thì anh cũng chẳng mong đợi gì. 

Bầu không khí giữa hai người bắt đầu im lặng, chỉ tập trung ăn và chỉ có những tiếng ồn ào xung quanh. 

Cạnh.

Mark ăn xong. Y để ngay ngăn đồ đạc của mình rồi quay sang cốc nước uống nhấp một ngụm, lần nào cũng vậy như một thói quen. Y liền đánh mắt sang người đối diện vẫn còn đang ăn rồi đặt cốc xuống.

"Hôm nay công việc của mày thế nào?"

Trước câu hỏi của đối phương anh nhìn chằm chằm y miệng thì vẫn nhai. Ánh mắt của anh như bảo y rằng đợi anh một lát. Thức ăn được anh nuốt trôi.

"Cũng ok."

"Không có gì đặc biệt?"

"Phả..i" - anh ngân dài câu trả lời toan định nói nhưng sáng nay anh có gặp đàn em đó khá nhiều, vậy có coi là đặc biệt không nhỉ. Ánh mắt của anh đảo đi chỗ khác rồi lại quay lại nhìn đối phương.

"Phải, không có gì. Sao thế?"

Mark không trả lời anh chỉ gật đầu khi không có chuyện gì xảy ra. Anh đã thân với y hết cả THPT này rồi, sao lại không biết cái gật đầu đầy nhạt nhẽo của y như đang mong có điều gì đó thú vị hơn. 

" Người yêu công việc ơi. Sắp sửa nhiều việc lắm đấy."

Lời nói được thốt lên từ Winny khiến hội trưởng như bừng tỉnh trong cái gương mặt đang ngây ngô tìm điều thú vị xung quanh. Y nhìn anh chỉ cười ngượng rồi vẫy tay đứng dậy trước. 

Đợi cho Mark đã đi xa xa, cái nén thở dài của anh thực sự mới bộc lộ. Anh hướng nhìn một phía nơi có đàn em ban sáng đang ngồi với một người bạn của mình. 

'Đừng tưởng anh không biết em đang nhìn anh.'

Nghĩ thoáng trong đầu, cái cảm giác bị nhìn lén khiến anh có phần khó chịu khơi gợi một cái cảm giác xưa cũ. Anh tặc lưỡi ăn miếng cơm cuối cùng rồi nhanh chóng rời bàn để lại anh mắt của cậu vẫn còn dang dở. Anh không muốn bị một lần nào nữa. 

[...]

Chủ nhật tới rồi.

Đã một tuần trong kể từ ngày đầu tiên Satang đi học.

Satang đọat nhiên muốn ngủ nướng thêm nữa. Mọi khi cậu dậy rất sớm kể cả ngày nghỉ, nhưng hôm nay lại khác, cậu không muốn dậy sớm chút nào. Mắt cậu mờ dần chớp chớp, cơ thể cố gượng để bàn tay với tới chiếc điện thoại bên cạnh gối cậu nằm.  

'Sao đã 8 giờ rồi?' Muộn vậy sao.'

Cậu thoáng chốc nghĩ tới đêm qua, cái đêm mà câu trằn trọc không ngủ được. Đợt cậu lại nghĩ rằng chắc hẳn do tuần học mới nên đầu óc cậu có chút chưa kịp tiếp thu kiến thức mới. Satang lắc đầu cho có chút tỉnh táo, rồi cậu cố gắng bật người dậy dù rằng cơ thể cậu không muốn điều này. 

'Tại sao lại hốc hác như này?'

Cậu sờ lên gương mặt của mình rồi nhìn kĩ hơn, hẳn là một quần thâm lớn trên đôi mắt lờ mờ đỏ của cậu. Cậu không ngờ thức trắng có một đêm thôi mà lại tồi tệ hơn thế này. Satang chẳng mấy bận tâm nữa mà vệ sinh cá nhân cho xong. Nhưng đột nhiên dạo gần đây cậu cảm thấy khá trống rỗng, người hội phó đó, cả tuần nay cậu không gặp anh ta kể từ lúc ăn ở căn tin xong. Bằng  một điều kì lạ nào đó mà dáng dấp cao ráo của người đàn anh vẫn trong tâm trí cậu. Cậu cảm thấy kì lạ, chắc hẳn là ngưỡng mộ anh ấy tới mức nào. Satang nhận ra mình đang suy nghĩ lung tung khi còn đang ngồi trên bệ vệ sinh. Đúng là cái suy nghĩ rối ren đó.

(...)

"Chào buổi sáng con trai, nay dậy hơi muộn đó."

Mẹ Satang vui vẻ nhưng có chút phàn nàn. Cậu chỉ biết cười trừ với mẹ rồi bước đến bàn đồ ăn sáng được chuẩn bị sẵn nhưng nguội. 

"Đừng lười biếng, nhớ hâm nóng lại nha Satang." - Mẹ cậu quay ra nhắc nhở rồi bà bận bịu chuẩn bị gì đó.

Satang dạ vâng rồi ngạc nhiên hỏi bà.

"Hôm nay mẹ ra bãi với bố ạ. Con không cần phải đi sao?"

"Thôi, nay con ở nhà đi nhé. Chắc trưa nay mẹ không về đâu, có đồ ăn trong tủ lạnh đó, nhớ lấy mà có cái ăn." - Mẹ cậu nhắc nhở vội vã rồi bỏ đi luôn.

Thôn cậu là "thôn biển" nên đa số làm nghề đánh bắt thủy hải sản và bố mẹ cậu cũng vậy. Mọi khi những thời gian rảnh như vầy Satang sẽ ra bãi giúp bố nhưng hôm nay có vẻ có một số chuyện quan trọng nên mẹ cậu đi.

 Satang nhìn đồ ăn rồi gẩy gẩy, cảm giác cậu không muốn ăn tý nào. Cậu lấy chiếc điện thoại rồi vào mạng xã hội. Như bao người có thói quen này cậu vừa ăn vừa xem vậy. Chợt có tin nhắn từ Fourth.

Tinh.

Ê mày chiều đá trận nhỉ? 

Nó lại rủ cậu đi đá bóng đây. Thật ra Satang cũng ham đá lắm cộng thêm cậu đang rảnh.

Ok.

Câu trả lời nhanh nhất cậu có thể nói rồi lại quay ra xúc một thìa cơm mắt thì vẫn dán vào màn hình. Đột nhiên miệng cậu nhai chậm lại, cậu lướt tới bài của trường của cậu.

'Câu lạc bộ à...? Đúng cái mình muốn rồi.'

Cậu bấm vào bài viết mà xem từng câu lạc bộ của trường. Có lẽ cậu sẽ vào âm nhạc, cậu chơi đàn rất giỏi đó. Bởi cậu được một người họ hàng tặng và dạy cho biết chơi đàn gita điện. Cậu ngạc nhiên hơn là ở đây có cả trưởng câu lạc bộ nữa, trưởng câu lạc bộ của cậu là đàn anh mà cậu chưa từng gặp qua.

'Archen Aydin. Không biết anh ấy trông như thế nào nhỉ?'

Mong muốn lúc này là được gặp một trưởng clb thật dễ mến, cậu ao ước trong lòng. Thêm tính tò mò cậu lại lướt xuống xem các câu lạc bộ khác cái tên quen thuộc lướt qua màn hình. Tay cậu khựng lại khi nhìn thấy tên anh, anh là trưởng của câu lạc bộ bóng rổ. Cậu gật gù, cũng phải thôi, anh cao ráo vậy cư mà. Quả là một người tài giỏi, cậu cảm thán. Buông lời cậu ăn thêm thìa nữa rồi lướt qua.

[...]

"Tang! Satang!"

"Rồi tao đây, việc gì mà mày phải gọi lớn thế, tao có điếc đâu."

Satang cau có. Chưa gì thằng bạn của cậu đã gọi đi đã bóng rồi khi cậu còn đang nằm thườn trên ghế. Cậu nhanh chóng lấy xe đạp của mình ra để đi. Fourth bảo cậu tại sao không lấy xe máy đi cho nhanh, nhưng cậu lại xua tay nói rằng đi xe đạp hóng gió cho mát. Điều này làm Fourth có chút thất vọng.

(...) 

Sân bóng, thực ra là một bãi đất trống thôi. Nơi này đã gắn bó với cậu rất lâu rồi. Chẳng biết từ bao giờ, chỉ nhớ rằng cậu rất thích chơi ở nơi này. Nhưng có vẻ hôm nay không ổn rồi. Chưa gì cậu đã thấy mấy thằng bạn cậu chụm lại một chỗ nhìn sân bóng diễn ra một trận bóng đá khác. Một thằng trong nhóm khi nhìn thấy hai người thì lên tiếng thở dài.

"Haiz.. Các anh lớn chiếm mất sân rồi, rõ ràng chúng ta đến trước."

Cậu ra vẻ khó chịu nhìn các đàn anh đang vui đùa. Bỗng cậu cảm thấy là lạ.

"Người ở thôn khác hả?"

"Ừm đúng rồi."

Một đứa nói thêm.

"Tao nghe nói là mấy anh tổ chức đá giao hữu á."

"Thật sao?"

Đến nước này Satang đột nhiên muốn lao tới chỗ mấy anh mà đuổi họ đi. Cậu bước đến chỗ các đàn anh hét lớn.

"Bọn em đến trước, anh nhường cho bọn em đi!!"

Tất cả như dừng lại trước lời nói bất ngờ của cậu, quả bóng lăn lóc ra xa khỏi người đang đá. Mặc dù cậu nói có phép lịch sử nhưng đàn anh có vẻ khó chịu với cậu. Một anh khó chịu mà vênh mặt lên.

"Ban nãy không phải tao nói rồi sao? Cút nếu không muốn bị ăn đánh."

Trước lời đe dọa nhưng Satang vẫn không dừng lại.

"Vâng, mời ạ."

Đàn anh kia cảm thấy bị coi tường trước vẻ mặt gợi đòn của cậu. Fourth chạy lại kéo tay Satang.

"Mày bị điên hả, người ta cao lớn hơn mình đấy."

"Để xem anh ta dám làm gì tao chứ."

Câu trả lời dửng dưng của cậu khiến Fourth đến ngạc nhiên mà buông câu chửi thề. Người anh kia nghiến răng ken két tỏ vẻ khó chịu với cậu nhưng chẳng hiểu vì một chút sĩ diện nào mà anh ta lại không lao đến chỗ cậu. Rồi anh ta cầm của bóng lên, đập lên xuống đất.

"Vậy đến mà lấy. Bắt lấy!!"

Anh ta ném về phía Satang, tốc độ nhanh như gió vậy. Lực tay của anh ta đúng không thể diễn tả được nó như thế nào. Satang tròn mắt khi nhận ra rằng đó không phải là quả bóng mà anh ta đùa ban nãy mà là một viên gạch vỡ đang lao thẳng đến mặt mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro