07. Cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Nay là cuối tuần, như đã nói với mẹ, Satang cùng Fourth sẽ đi chùa cầu nguyện. Khi đi chùa thì cậu lúc nào sẽ sửa soạn rất kĩ đến nỗi thằng bạn cậu đợi mà như mấy anh đợi người yêu mình trang điểm vậy. Thử tính mà xem, Fourth đã đợi bạn mình đến hơn 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy cậu xuống lầu nữa. Cho đến khi cậu xuống thì Fourth đã như một trái ớt, tức đến đỏ cả mặt.

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ bạn tôi. Có gì tao chở mày đi nè."

Gương mặt Fourth thay đổi hẳn, cơ mặt thả lỏng ra.

"Vậy còn được. Tao tưởng tao với mày phải đi xe buýt cơ chứ."

Vì tính Satang là hay quen với cái đã cũ, những cái gì không cần thiết thì không cần phải làm mới. Với lại mỗi khi đi chùa là cậu đều đi xe buýt, Fourth sợ Satang lại bắt đi xe buýt. Cứ nghĩ đến mùi xe thôi là Fourth muốn nôn ói tại chỗ. Cái cảm giác thật khó thở. Thấy bạn mình đang liên tưởng nỗi đau, cậu phì cười.

"Tao có xe rồi, đi cho nó thoải mái. Mà tiền xăng thì chia đôi."

Đang hớn hở câu trước của cậu thì câu sau đã làm nó vụt tắt nụ cười. Nhỏ xịt keo đứng hình suy nghĩ. Rồi tính tính toán toán. Satang nhìn nó với gương mặt chờ đợi. Cậu nghĩ nó chỉ cần đặt mông lên xe rồi đi thôi chứ cần gì so đo nghĩ nhiều làm gì cho mệt người. Được một lúc thì nhỏ cũng gật đầu ầm ừ.

(...)

Không quá ngạc nhiên khi hôm nay chùa rất đông. Cậu nhìn quay đa số là thanh thiếu niên chạc tuổi cậu, đôi lúc thấy vài người nước ngoài, rồi nhiều vị có lẽ là người hành hương.

Bước vào trong chùa, phản phất nào những mùi của hương khói với pho tượng Đức Phật lớn đặt ở chính giữa bàn thờ. Vẫn là nét mặt phúc hậu từ bi, bao người cúi đầu kính cẩn.

Cầm nén hương trên tay, cậu cầu cho bản thân được một cuộc sống an yên, bớt sóng gió và không nhiều drama biến động. Đặc biệt hơn là có thể vào đại học, khoa cậu muốn, mặc dù điều đó còn 3 năm nữa.

'Nhân tiện cho con hốt vía học tốt giống thằng bạn con. Mô phật.'

Cầu nguyện xong cậu quay sang nhìn bạn. Nó vẫn rất nhập tâm thỉnh cầu. Cũng phải Fourth nhìn ham chơi nhưng lại có nhiều hoài bão cơ mà. Có đôi chút cậu hiểu được cảm giác ấy của nó.

Cậu nhìn mọi người xung quanh. Đôi mắt cũng bắt gặp người trong mộng. Nó bắt đầu mở rộng rồi tròn xoe ngạc nhiên. Người con trai ấy cậu không nghĩ anh sẽ đi chùa chứ. Tự nhiên cậu muốn đến chỗ anh mà nói chuyện quá.

(...)

Ra khỏi ngôi chùa, Fourth thở một hơi. Có lẽ vì không khí trông đền quá long trọng, trang nghiêm khiến lòng người ta có phần nặng nề.

Giờ cũng chưa phải quá muộn, chắc cậu sẽ tìm một chỗ nào để nghỉ chân. Đang loay hoay nhìn khắp nơi thì cậu nghe thấy vài bạn nữ trò chuyện vui vẻ.

"Này tôi nói cho bà nghe nha. Trước chị tôi đi chùa này rồi gặp được chồng hiện tại đó. Chuyện tính đúng lãng mạn luôn như được phật độ đến với nhau ý.

Cô gái có mái tóc dài vừa kể vừa ngại ngùng theo câu chuyện.

"Thật hả, như nào?"

Cô bạn tóc xoăn bên cạch tò mò. Rồi cô gái kia nói.

"Thì đi chùa va vào nhau nè, xong bà chị tôi cảm nắng ảnh. Cứ ngỡ là không gặp lại, ai dè lại có duyên làm chung công ty."

"Í. Vậy là định mệnh rồi đó."

"Um đúng rồi đó. Mà người ta cũng tốt nữa. Sướng tuyệt đối luôn."

"Úi ước ghê nha. Không biết chị bà có nhả vía gấp không. Hihi."

Hai ngưòi nói chuyện mà bủn rủn cuốn theo nó. Họ tiếp tục đi rồi tán dốc tiếp. Satang nghe thế cũng há hốc mồm, đột nhiên cũng muốn vía của người ta. Nói mới nhớ, cậu nhìn sang thằng bạn, có vẻ như nó đang run thì phải.

"Mày không ổn chỗ nào hả?"

"Không phải không ổn mà là cực không ổn... Tao mót quá mày ơi."

Satang xém cười trước vẻ mặt đáng thương của Fourth. Nhưng không nghĩ nhiều, cậu phải giúp nó làm chuyện đại sự. Satang nhìn xung quay, cố tìm cho bạn mình một quán nước để xin đi nhờ.

Hai người xin nhờ ở một quán gần đó. Fourth không nói nhiều mà phi thẳng đến nhà vệ sinh ngay khi được chỉ dẫn.

Còn mỗi cậu đứng ở đó, nhưng mà đến quán người ta rồi, không lẽ lại chỉ đứng. Thế là cậu quyết định gọi nước uống. Đang ngồi chill chill uống nước thì anh cũng tới. Cậu như đứng người. Có vẻ anh cũng nhìn thấy cậu. Vì phép lịch sự tối thiểu, gặp người quen mặt mà không chào thì khá xấu hổ nên anh tiến đến chỗ cậu. Satang còn chưa hết bàng hoàng thì anh đã đến chào hỏi cậu.

"Satang đúng không em? Em cũng đi chùa hả?"

"Dạ vâng."

Anh gật đầu. Dường như cậu đang giữ tâm thái ổn định nhất cho chính mình.

"Anh đi có một mình thôi nên anh ngồi đây nhé. Em đi với ai?"

Cứ ngỡ Winny chỉ đến chào hỏi cậu thôi, nào có ngờ lại ngồi đây nói chuyện với cậu luôn. Bây giờ lòng cậu đang mong Fourth giải quyết nhanh vấn đề rồi lịch sự ra về thì tốt biết mấy.

"Em đi với bạn em ạ."

"À."

Winny cầm cốc lên uống.

"Em không nghĩ anh đi chùa luôn đó ạ."

Lời vừa dứt thì một không khí im lặng bao trùm giữa hai người, tuy vẫn còn những ồn ào xung quanh. Có vẻ như cậu nói gì sai chăng khiến anh im lặng tới vậy. Đang định đổi chủ đề nói khác thì anh cất tiếng trước.

"Hôm nay là giỗ mẹ anh. Chắc em sẽ cảm thấy kì khi tự nhiên không đến thăm mộ mẹ trực tiếp mà lại đi chùa như vầy. Mộ mẹ anh ở thủ đô cơ, nhà ngoại anh ở đó. Và anh không muốn đến..."

Câu nói của anh thu lại, nếu có thứ gì đang chèn ép cảm xúc con người thì chắc hẳn là không khí lúc này đây. Satang do dự có nên tiếp lời câu chuyện của anh, dù sao cậu cũng là người ngoài không thể có cách nghĩ giống đối phương. Nhưng anh đã chia sẻ thì cậu cũng an ủi anh.

"Có sao đâu ạ. Em nghĩ anh có lý do riêng. Anh không thích tới nhà ngoại thì không cần ép mình. Em nghĩ anh nhớ tới giỗ mẹ là mẹ anh vẫn hiểu cho anh thôi."

Anh đang trạng thái trầm ngâm mà nhìn lên đối phương. Trong mắt cậu giờ chỉ bao phủ là con người của anh, chàng trai có đôi mắt một mí, với mái tóc hai mái điển trai. Ánh mắt anh cứ chằm chằm nhìn cậu, ấy thế mà cậu chẳng còn cảm thấy ngại ngùng như thường nữa mà là sự ngẩn ngơ nhìn anh. Trên khóe miệng anh cười nở một nụ cười.

"Em thực sự nghĩ không đến trực tiếp thăm mẹ là điều bình thường sao?"

"Tại sao nó lại không được trở nên bình thường. Chỉ cần trong tâm ta có họ là được mà."

Ngay khi câu nói của cậu vừa dứt, anh đã cười lớn như không kìm lòng được. Đôi mắt anh cong lên thể hiện niềm vui, cuối cùng có người giống với quan điểm của anh đến thế. Cậu không hiểu tại sao anh lại lắc đầu vừa cười tươi như thế, chỉ cảm thấy trong lòng cũng vui lây, nhìn anh vậy cậu càng muốn ngắm vẻ đẹp này của anh lâu hơn nữa. Bây giờ thì thằng bạn cậu có thể ở trong nhà vệ sinh lâu thêm một tiếng đồng hồ nữa cũng được. Nhưng nghĩ vậy thì đời sẽ cho ngược lại, ngay lúc đó thì thằng bạn cậu vén quần đi ra, khiến Satang có chút không mong đợi mà lườm bạn, nhưng Fourth không biết chuyện gì nên vẫy tay báo hiệu cho Satang. Vẻ mặt cậu lại không quan tâm nó mà tiếp tục nói chuyện với đàn anh. Thế là Fourth phải tiến đến đó xem người kia là ai. Thấy bóng người bước lên cạnh, Winny ngước mắt lên.

"Anh Winny ạ?" 

Fourth ngạc nhiên nhìn đàn anh. Ban đầu ngạc nhiên nhưng rồi anh cũng đứng lên.

"Chào em nha, Fourth."

"Anh biết tên em ạ?"

"Sao lại không biết chứ, em là bạn Satang mà."

Anh quen mặt Fourth là bởi vì thằng em anh - Gemini lúc nào cũng đến phòng hội học sinh kể lể người hay đánh nhau với nhỏ là Fourth, lại còn cho xem ảnh dìm của Fourth nữa. Thực tình trên ảnh dìm nó khác và nhìn ngoài đời Fourth sán lạng hơn thế. 

"Bạn Satang nên phải biết sao?"

Fourth lẩm bẩm nhưng anh không nghe được.

"Vậy anh đi về đây, chào hai đứa nha."

Nói rồi anh rời đi. Fourth vẫn nhìn anh với vẻ đánh giá, Satang không nhịn được mà đánh vào tay nó một cái. Fourth cũng quay qua nhìn rồi khoác vai cậu.

"Ê, anh Winny nói chuyện khiến người thấy anh ấy trưởng thành mày ạ."

Satang đẩy Fourth ra.

"Đúng rồi, người ta trưởng thành còn mày thì trẻ con lắm, Fourth ạ. Giờ về được chưa?"

"Ơ hay."

Không để bạn nói gì thêm, Satang nhanh chóng trả tiền rồi rời đi để bạn chạy theo sau.

[...]

8.30 p.m

Tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên, Satang đang ngồi bàn học bài dự không định cầm lên nhưng mà nghĩ chắc là thằng bạn gửi bài tập cho nên cậu nhấc máy. 

Ta có thể nói chuyện nhiều hơn?

Cậu chỉ biết im lặng vì sự kì lạ này, tin nhắn từ đàn anh Winny sao. Không thể tin, cậu dụi mắt liên tục, cậu còn nghĩ cậu bị cận nặng rồi chăng hay thích anh quá mà sinh ra ảo giác trước mắt. Đoạn tin nhắn của anh ai nhìn vô cũng tưởng rằng đang tán tỉnh không đó. Cậu sung sướng hét toáng lên.

"Con bị sao vậy Satang?"

Nghe tiếng mẹ vọng vào, cậu cũng tự biết ngại mà im lặng. Tay cậu run lên, tim vẫn cứ đập nhanh liên hồi mà không dám trả lời tin nhắn. Cậu bối rối đỏ cả tai không biết nhắn gì cho cam thì anh đã gửi một tin nhắn.

Đàn em, nếu em không phiền thì anh có thể nói chuyện với em nhiều hơn.

'Chỉ là nói chuyện thôi. Không có vụ gì khác.'

Cậu thở phào rồi hồi âm tin nhắn anh.

Satang: Không phiền ạ.

Winny: Tốt quá.

Satang: Tiền bối có gì muốn nói với em sao? Tâm sự ạ?

Winny: *đang soạn tin

Cậu hồi hộp đợi tin nhắn từ anh mà không lơ là dù một giây. Nhưng sao anh soạn tin nhắn lâu thế không biết.

Ngẫm lại mới thấy, anh thoáng với cậu quá. Cậu cứ nghĩ rằng sau cái buổi gặp mặt, khi anh nói thẳng vấn đề có ý không thích gắn ghép thì anh sẽ né tránh cậu để tránh bị soi. Cơ mà xem ra anh Winny không giống cậu nghĩ rồi. Nhưng làm thế thì cậu càng thích anh hơn mất.

Mãi chờ đợi mỏi mòn, anh cũng nhắn một tin dài ngoằng. Chưa kịp đọc thì cũng phải há hốc mồm vì đoạn tin nhắn đó. Satang chăm chú đọc, càng đọc cậu cảm giác mình như bước thêm vào cuộc sống anh. Lạ thật, rõ là người ngoài ấy vậy mà anh lại có thể chia sẻ về cảm xúc của anh trong những ngày này anh thấy thế nào. Đa phần là cảm xúc rối bời khi gặp vấn đề khó giải quyết. Nhưng anh nói anh thấy cậu rất dễ nói chuyện anh không nghĩ là có người cùng quan điểm với anh tới vậy. Mặc dù anh chưa biết gì nhưng thực sự là trong lời nói hay hành động anh đều thấy kì lạ. Nên anh muốn thử nói chuyện với em một lần. Hy vọng em nghe nó.

Cái này chẳng khác là bao với việc tỏ tình gián tiếp. Cậu không nghĩ anh là con người dễ mở lòng tới vậy. Cảm giác như một phi hành gia lâu chưa chạm đất, đến khi được tới trái đất thì họ như giãy bày niềm hạnh phúc. Đọc những dòng cuối mà không sớm cậu cũng nhận ra mặt mình nóng ran. Cậu thả tim tin nhắn của anh rồi ngập ngừng nhắn.

Anh Winny thực sự tin tưởng em sao? Tại sao?

Sau đó thì, không có sau đó nữa, vì cậu chờ mà đến xem tin nhắn anh cũng không xem. Cậu có chút hụt hẫng khi đợi lâu hơn nữa. Đã hơn chín giờ, cậu còn chưa làm bài tập xong. Cậu chán nản mà hì hục làm cho xong bài.

[...]

Thức dậy trong căn phòng không khí có phần ám muội. Winny chớp đôi mắt mỏi của mình mà cố gượng tắt báo thức. Rồi anh toan nhắm mắt thì phát hiện thằng bạn Mark đang nằm bên cạnh mình. Anh giật mình la lớn.

"Ê!"

Tiếng la của anh cũng khiến Mark bật dậy nhìn anh.

"Mày ở đây làm gì vậy... còn trong phòng tao...trên giường tao?"

Anh hoàn hồn ngơ ngác. Ngược với biểu cảm của anh thì y rất bình thản. Thậm chí y còn định ngủ tiếp mà bị Winny kéo lôi dậy giải thích. Đến lúc này Mark bất lực nói.

"Đúng là.. ít nhất cũng phải nhớ một tý chứ. Nốc bia cho lắm vào rồi không nhớ cái gì với cái gì nữa."

Sự uể oải cũng bắt đầu hiện rõ trên mặt Mark.  Anh ngỡ ngác nhìn xung quanh phòng. Quả đúng, bàn anh đầy những vỏ lon bia. Anh thở dài thả y xuống.

Tuy vẫn là học sinh, nhưng từ đầu năm lớp 11 anh đã tiếp xúc với bia, bởi lúc uống thì anh sẽ nhẹ người hơn.

Anh nhớ hôm qua anh có cãi nhau với bố mình. Thật tình anh cũng không muốn nói chuyện với bố anh tý nào vì anh không thích ông, cũng bởi vì từ khi mẹ mất, hễ nhìn gặp, nói chuyện với bố là toàn mấy câu mắng chửi chả ra đâu vào đâu. Vì thế mà anh gọi Mark đến để giải sầu. Mà được cái là anh say khướt ra lại chẳng nhớ cái gì.

Đầu anh ong ong một ít, chậm chững cầm điện thoại vào phòng tắm. Anh cảm giác như mình đã làm điều gì đó khiến anh bứt rứt. Và ngay sau đây, tiếng la ó của anh lại một lần nữa vang lên khiến Mark đau đầu mà tỉnh dậy chạy vào nhà vệ sinh. Y thấy anh đứng hình nhìn điện thoại, một tay cầm cái áo vừa mới kịp cởi.

Chưa gì mới sáng sớm mở điện thoại lên anh đã thấy dòng tin nhắn anh gửi cho đàn em hôm qua rồi. Sự thật khiến anh như muốn chửi thề. Mark ngó không hiểu lắm nhưng cũng gọi là hiểu những cái cần hiểu.

"Chết đòn, lựa mà nói đi nhé bạn yêu. Tao ra ngoài chuẩn bị đây."

Nói rồi y để lại anh ở đó mà ra ngoài.

Đúng là anh có hào cảm với Satang nhưng mà đâu có tới mức nói toẹt ra như vậy đâu. Lại còn lỡ nhắn mà không hồi đáp lại người ta nữa. Nhìn tin nhắn của cậu, anh không biết nói thế nào. Cuối cùng vẫn chỉ chán chườm ôm mặt thở ngắn thở dài trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro