08. Phản ứng lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Hôm nay lạ thật, lớp cậu đột nhiên có một đám đông đến đứng ở đó. Satang đang đi lên cầu thang, mắt cậu vẫn còn đang chăm chú vào điện thoại. Rõ ràng anh đọc tin nhắn của cậu rồi nhưng anh lại không trả lời, chắc anh cũng khó nói lắm. Cậu càng mong những tin nhắn hôm qua chỉ là sự hiểu lầm thôi. Fourth nhìn thấy cậu đang đi thờ thẫn trên hành lang liền hớt hải chạy về phía cậu.

"Tang! Mày làm gì thế?"

Satang ngơ ngác.

"Làm gì là làm gì?"

"Thì mày làm gì mà tụi con gái từ mấy lớp khác kéo đến để xem 'anh Satang' này."

Fourth vừa thốt ra 'anh Satang' thì các bạn nữ đã quay ngoắt sang nhìn nó với cậu. Một khoảng không im lặng, Fourth cảm thấy như mình vừa làm gì đó tồi tệ thì phải. Ngay lập tức các bạn nữ đã kéo đến xung quanh Satang, còn Fourth bị đẩy sang, nó đành bất lực. Cậu quay sang bạn không hiểu chuyện gì thì các bạn nữ đã khen hết lời.

"Satang đúng không? Đẹp trai hơn trên ảnh luôn này."

"Anh Satang này, anh có nhận fan không ạ?"

"Bạn ơi bạn với anh Winny hội phó quen nhau từ trước ạ?"

Đa phần là câu hỏi toàn liên quan đến anh Winny, cùng với đó là sự khen ngợi chẳng đáng kể. Cậu vừa bối rồi vừa ngại. Những bạn học khác không biết chuyện liền ngó ra ngó vào. Cũng may chuông báo học vang lên, đám đông mới tan ra. Bản thân cậu lúc này cũng nhẹ nhõm cả người. Cậu thậm chí gần như chẳng nói được câu nào trong cái đám đông ấy. Chắc phải nói với Winny về điều này, anh ấy biết thì cũng sẽ không thích. Satang nghĩ đến gương mặt của anh hôm gặp riêng thì cậu lại sợ hẳn. Đúng là khi con người thích ai đó thì họ sẽ nghĩ cho đối phương.

"Mày ổn không thế Satang?"

Fourth ngó nhìn cậu. Gương mặt suy tư của cậu đúng là khiến người khác chú ý.

"Tao không sao hết."

Satang nhìn Fourth rồi nở một nụ cười. Nó cũng gật gù dù biết rằng bạn mình đang nói dối. 

Lớp học ổn định chỗ ngồi, giáo viên bước vào lớp. Cô vui vẻ chào cả lớp rồi chuẩn bị bài học. Bỗng nhiên hội trưởng Mark xuất hiện, y kính chào cô rồi xin phép nói trước lớp.

"Anh đến để thông báo một tin. Như các em đã biết thì khoảng hơn 2 tuần nữa thôi là trường ta sẽ tổ chức sự kiện giao lưu giữa các trường, cái này thì anh chỉ nói qua thôi. Chính ở đây là các bạn nào được phân công nhiệm vụ gì cố gắng làm nha." - giọng y trầm xuống - "Nhất định trường ta không thể thua cái trường (đáng ghét) đó."

Cả lớp giật người trước câu nói đầy nảy lửa đó. Vì lớp cậu là lớp có khá nhiều thành viên tham gia nên việc này phải đích thân hội trưởng đến nhắc nhở. Rồi y quay ra cô xin phép cho những bạn cổ vũ xuống tập, lớp cậu có tầm 5 người. Cô cũng không khó dễ mà gật đầu cho đi. Satang băn khoăn liệu có gặp anh ở phòng tập không, rồi điều đó được cậu gạt sang một bên.

'Anh ấy phải lo nhiều cái nữa mà, sao lại đến phòng tập làm gì chứ.'

(...)

Âm điệu của bản nhạc tập luyện vang lên. Từng bước đồng đều. Đây đã là buổi tập thứ 4 của cậu. Việc nhớ các động tác là điều đơn giản đối với cậu, thường thì nam sẽ ít động tác hơn nữ nên cậu học rất nhanh. Tuy nhiên hôm nay Satang có vẻ không tập trung cho lắm. Cậu cứ ngơ ngơ khi tập. Các động tác của cậu không được dứt khoát và thậm chí khi di chuyển đội hình thì cậu bị chậm hơn mọi người. Chị Nin đã chú ý và nhắc cậu nhiều lần khiến cậu ngượng đỏ mặt, nhưng cuối cùng cậu cũng vẫn như vậy. 

Sự cố là khi Satang đang nghĩ ra cách để nói chuyện với người trong lòng thì lúc đấy cũng là lúc phải bỗng bạn nữ lên. Satang cố gắng nhìn theo rồi nâng bạn lên. Nhưng vừa nhấc bạn lên thì cậu hét toáng lên khiến bạn nữ giật mình rồi bạn không vững mà túm lấy tóc Satang. Điều này cũng dẫn đến việc cả hai đều ngã làm hỏng cả đội hình. Thật may là cả hai không bị làm sao.

Sau buổi tập, Satang và bạn nữ không tránh khỏi sự chê trách của chị Nin. Chị bất lực nói một tràng dài về sự cố, nhưng cuối cùng chị cũng chỉ lo cho một trong hai người bị trấn thương. Lại nói đến việc cậu lơ là cả buổi. Nin bảo bạn nữ đi vô để chị nói chuyện riêng với cậu.

Chị khoanh tay trước ngược rồi thở dài. Satang cúi mặt sẵn sàng nghe chị nói.

"Em có vấn đề gì thế Satang. Chị nhìn cả buổi các bạn tập đồng đều mà em lại ngơ ngác thế. Mọi khi em đâu thế đâu."

Thấy cậu im lặng nên chị cũng không nói nữa. Bây giờ chị có nói gì thì cậu cũng không nghe. 

"A, được rồi. Chị không muốn nặng lời, chỉ cần mong em lần sau chú ý hơn. Chị biết rằng mới  4 buổi tập là chưa đủ hoàn hảo nhưng nó cũng đủ các em dễ dàng tiếp xúc với bài hơn. Satang có vấn đề gì thì cứ nói với chị nhé?"

"Vâng."

'Ừm, em về lớp học đi nha."

Satang cúi đầu chào chị. Sau khi chị đi, cậu thở ra hơi dài, bản thân cũng cảm thấy rối bời. Tâm lí chồng tiếp lên nhau khiến cậu nản người. Có lẽ nên đi rửa mặt một chút.

(...)

Rào rào.

Satang vuốt mặt rồi nhìn lên gương. Cậu làm mặt phụng phịu. Tự nhiên cậu không muốn về lớp học nữa. Nhưng vừa mới lên cấp 3 đã trốn học thì có chút không tốt lắm.

Như bao người khác, cậu tự thấy bản thân mình thật đẹp. Đúng là ai cũng có chút tự luyến, cậu tự hào trước gương mặt của mình.

"Em định ngắm mình mãi à?"

Cậu giật mình nhìn về hướng có giọng. Ông trời đúng là giúp cậu cầu được ước thấy mà, anh Winny lù lù trước mặt cậu đây rồi còn gì nữa. Cậu định mở miệng nói thì anh đã tiếp lời trước.

"Chúng ta nên ra ngoài nói chuyện tý."

(...)

Giờ đây cậu đang hồi hộp chờ lời nói của anh. Nhưng mà nãy giờ Winny cứ nhìn cậu thôi. Cậu cảm thấy căng thẳng, hay là cậu nên xin phép về lớp nhỉ. Anh trút một hơi rồi e dè nói.

"Tin nhắn hôm qua... cho anh xin lỗi nhé. Hôm qua anh không được tỉnh táo cho lắm. Xin lỗi đã phiền em."

Lông mày của Satang cong lên. Thì là hiểu lầm, điều cậu mong nhưng lại có chút hụt hẫng. Cứ tưởng cậu gây được ấn tượng gì đặc biệt với anh nên anh mới nhắn cho cậu những lời đó chứ. Khéo anh nhắn tin bạn nữ nào đó. Càng nghĩ nhiều cậu càng nặng lòng.

"Nhưng mà thật ra những lời đó cũng đúng."

Satang ngạc nhiên nhìn anh. Cái cảm giác ban nãy được thay thế vào đó là sự nhen nhóm bên trong. Ánh mắt cậu sáng lên mong chờ khiến anh dường như không thể nhìn vào đôi mắt ấy. Để chắc chắn điều gì đó, Satang cất lời.

"Ý anh là sao ạ? Anh tin tưởng khi nói chuyện với em sao?"

Nếu cảm tạ một ân huệ mà trời mang đến cho cậu thì đây chứ đâu. Satang nín thở nhìn anh.

"Cũng có... Lạ thật đó nhỉ?"

"Không lạ đâu ạ."

Satang phấn khích cười tủm tỉm. Winny đúng là khờ nên mới không biết được nụ cười hạnh phúc của cậu mà.

"Sẽ không lạ khi anh Winny chia sẻ những tâm sự trong lòng cho em đâu. Anh yên tâm em uy tín mà. Vinh dự khi em được nghe anh."

"Vinh dự luôn sao?"

Anh cũng không ngờ đàn em này lại thân thiện đến thế. Anh nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, có chút đáng tin đó chứ.

"Ta trao đổi LINE nhé."

Chính vào cái khoảnh khắc này, Satang sẵn sàng nhảy cẫng lên chín tầng mây và ra ngoài vũ trụ rồi. Tim cậu đập muốn nhảy ra ngoài. Người ta nói tim đập nhanh quá nhịp có thể làm bạn nhập viện. Tất nhiên cậu không muốn bị như vậy. Cậu giả vờ lơ lơ để bóp chặt lấy ngực mình. Anh Winny có nghe thấy tiếng tim cậu đập không?

"À anh Winny..."

"Sao vậy?"

"Anh không ngại cái fandom gì đó chứ?"

Trước câu hỏi như vậy thì anh cũng khó nói. Cậu sợ lúc nào đó thì mình sẽ mang đến phiền phức cho anh. Winny có thể không kì thị vấn đề đó nhưng mà bản thân anh có thể khó chịu về việc gắn ghép. Thật ngạc nhiên là Winny lại rất bình thường.

"Chuyện đấy cũng không quá vấn đề. Nếu nó không tai tiếng thì có sao đâu. Với lại việc đàn anh đàn em nói chuyện ở gần nhau là bình thường mà."

Satang không mường tượng nổi lời nói của anh. Cơ thể cậu bất động tại chỗ. Sao anh có thể khờ trước việc đó nhỉ, cậu nghĩ anh ban đầu phản ứng mãnh liệt cơ chứ. Cậu cười nhạt với anh. Sự thật khiến cậu không thể cười tươi được nữa. Bất chợt anh xoa đầu cậu.

"Anh sợ em mới vào trường bị soi mói. Cứ bình thường thôi nha. Thật ra chuyện này anh quen rồi."

Anh quen rồi nghĩa là anh bị gắn ghép nhiều. Câu nói của anh khiến cậu vừa nhói vừa có chút ấm áp bên trong đó. Nhưng mà anh có vẻ đang làm hành động thân thiết quá không?

Cuối cùng thì hai người cũng phải dừng cuộc nói chuyện. Winny tạm biệt cậu do việc cá nhân. Lời tạm biệt dễ nói tới thế. Cậu phải biết rằng thời gian trôi đi và nó sẽ không chờ ai.

(...)

Winny trở lại phòng hội học sinh. Cũng sắp đến giờ giải lao nên anh cũng không muốn lên lớp làm gì. Thật tình cờ khi anh gặp Satang ở nhà vệ sinh, anh cũng muốn tìm cậu để nói chuyện rồi.

Mở cửa phòng, chưa gì anh đã thấy thằng bạn ở đây.

"Mày không ở lớp hả?"

Winny nhíu mày. Mark chỉ cười.

"Tao nghĩ có người giống tao ấy chứ? Sắp giải lao rồi."

"Xùy."

Y đúng là biết ghẹo gan anh mà. Mark đúng là kiểu người 'quen lâu mới biết con người thật'.

Thấy anh có vẻ vừa khó chịu vừa như được trút bỏ thứ gì đó, Mark cũng tọc mạch lân la.

"Cái vụ tin nhắn sao rồi?"

"Ừm.. ok rồi."

"Ok là sao?"

"Tao xin LINE người ta."

"..."

Hàng ngàn câu hỏi chạy vòng vo xung quanh tâm trí y. Cái tên Winny này đúng là bị sao mới giải quyết hiểu lầm bằng việc xin luôn thông tin liên lạc. Chẳng lẽ anh có tình ý gì chăng. Mark càng tò mò.

"Mày thích thích em ấy à?"

"Mày nói gì lạ vậy? Không có."

"Sao xin LINE."

"Thì... thấy nói chuyện cũng ổn."

Câu nói của anh khiến y muốn chửi thề cho rồi. Vô lý hết sức mà. Vệ tinh xung quanh cũng không đùa mà lại muốn nói chuyện (ý Mark là tìm hiểu) một đàn em non nớt vừa vào trường cơ chứ.

Y không phải không biết việc bị ship giữa hai người mà anh chỉ thấy lạ thôi. Winny không vừa khi được ship với chị hoa khôi khóa trước. Nhưng anh lại giải quyết cho ra lẽ. Còn lần này thì lại im thin thít. Hay là đối tượng là con trai nên anh mới vậy.

Mark cau mày nhìn thằng bạn đang hì hục làm công việc của mình. Y cũng không muốn hỏi anh nhiều, biết rằng có hỏi thì anh sẽ trả lời mấy câu khiến người ta bật chế độ im lặng luôn đó chứ.

Đang suy nghĩ hộ bạn, y không để ý giờ giải lao. Rồi Winny nhìn y.

"Lấy cho tao một phần đi. Hôm nay tao không muốn xuống."

Mark chép miệng. Chắc hẳn anh đang có vấn đề gì rồi.

"Không thành vấn đề."

Cạnh. Sầm.

Khi Mark rời đi thì tay Winny cũng không làm nữa. Anh không biết xử lý vừa rồi có ổn không. Tại sao anh có cảm giác khó tả vậy không biết? Giờ anh nên ổn định lại cảm xúc. Anh có nên ngủ luôn một giấc không đây. Chắc chắn Mark sẽ la rầy anh thôi. Đôi mắt anh nhíu lại.

________________________________

Tui thấy mấy đoạn đầu nó hơi nhạt. Xin lỗi nha ạ😔🙏.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro