09. Không từ chối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng Satang đang vui sướng đến phát điên. Buổi sáng nay là quá đủ đối với cậu rồi.

Nếu nỗi lo âu trước làm cậu mất tập trung 1 thì việc anh xin LINE làm cậu mất tập trung 10. Trong giờ học không chú ý mà toàn ngâm nga ca cẩm một bài hát mang giai điệu vui tươi không rõ. Giờ giải lao, thay vì đi kiếm crush để ngắm thì cậu lại ở trong lớp vẽ vời, mặc dù tài năng vẽ không có, hay hì hục làm điều gì đó một cách siêng đến cùng cực. Tan học thì cậu lái xe với gương mặt hớn hở đến nỗi mà xe cứ rung lắc.

Vâng, và tất cả điều đó đã được chứng kiến bởi bạn học Nattawat. Trên cương vị của một đứa bạn thân, Fourth thấy điều này chẳng bình thường chút nào. Có ai đời mới sáng sớm ủ rũ mà trưa chiều tươi như được tưới không? Quá mờ mờ ám ám đến phát bực.

Cậu chở Fourth về mà chỉ có một câu chào tạm biệt rồi đi về. Thật ra nó không đòi hỏi cậu như này như kia. Tuy thế mỗi khi đến nhà Fourth, Satang sẽ vào nhà chơi hồi lâu. Tự nhiên nhỏ cảm thấy tủi thân.

[...]

9:00 p.m

Tinh.

Satang nhanh chóng chộp lấy chiếc điện thoại. Tâm trạng háo hức xem tin nhắn. Ánh mắt cậu cụp xuống. Thì ra là nhóm chat của lớp cậu. Ôi cái hi vọng mờ ảo của cậu, thật khó mà thành.

Chắc đàn anh chỉ xin LINE cho có lệ vậy thôi chứ có gì đâu mà nhắn chứ. Anh nói anh muốn làm bạn tâm giao với cậu. Vì thế mà cậu vui sướng không nghĩ gì. Giờ nghĩ lại, thật buồn cười. Rõ rằng cậu thua anh 2 tuổi. Khoảng cách không nhỏ nhưng mà cậu tự biết rằng mình non nớt tới mức nào. Dễ dàng gì khi làm bạn trò chuyện cơ chứ. Hay cậu chỉ biết lắng nghe nên anh nghĩ cậu thích hợp. Nếu vậy thì quả là một điều tra tấn tình cảm.

Satang sốt ruột. Kết bạn cũng đã đồng ý nhưng không thích im re thế này xíu nào. Cậu nghĩ liệu cậu nên chủ động nói gì nhỉ? Nhưng như thế khéo lại phiền người kia. Thế là cậu lại úp điện thoại xuống rồi vùi đầu vào trong gối.

Tinh.

'Lần này chắc chắn?'

Nhận được thông báo, Satang mang hy vọng mà vồ điện thoại. Nếu không phải người đó nhắn cũng không sao. Nhưng mà nếu không phải thì cậu sẽ đi ngủ luôn cho đỡ nghĩ nhiều.

[Winny: Ngày mai em đi tập chứ?]

Bên kia là Winny rồi, là anh nhắn cho cậu. Nhưng mà anh hết câu để bắt chuyện hay sao đó mà hỏi câu mà hội phó như anh phải biết chứ. Vậy là anh đang có ý muốn nói chuyện với cậu rồi. Satang bật chế độ suy nghĩ nhiều. Tìm ra một câu nói vừa có thể trả lời, vừa để cho cuộc nói chuyện không bị kết thúc.

[Satang: Vâng. Sao thế ạ?]

[Winny: Thấy Dunk nói là sẽ khao cả đội sau khi tập xong nhỉ?]

[Satang: Vậy ạ. Anh có đi không?]

[Winny: Anh làm gì được đi chứ😓. Chỉ đội cổ vũ thôi.]

[Satang: Sao anh nói chuyện này với em?]

[Winny: Vì anh là bạn Dunk nên Dunk mời anh.]

[Satang: Dạ?]

[Winny: Nên anh đi đó bé. Hihi.]

[Satang:...]

Cậu bị đơ người, nhăn mặt trước sự nhạt nhẽo của đàn anh. Nhưng bận tâm hơn là cách dùng từ của anh. 'Bé'. Lạ ghê cơ. Anh sẽ dùng với người bé tuổi hơn anh như vậy sao? Hay là chỉ riêng cậu nhỉ? Càng nghĩ càng ngại lại càng tự luyến hơn. Chắc hẳn con người đang yêu như cậu sẽ có những phản ứng như này.

[Winny: Em thích làm gì ở hiện tại? ]

Satang nhìn tin nhắn rồi ngẫm nghĩ. Nếu không đang âm thầm thích anh thì chắc cậu sẽ nói 'thích anh'. Nhưng chắc chắn điều đó là không thể. Cậu phản hồi tin nhắn một cách chậm trễ. Mà cũng vì anh nhắn cho cậu khá nhạy cảm đối với con tim đang thổn thức của cậu. 

[Satang: Em không biết. Chắc là xem phim.]

[Winny: Vậy sao! Anh cũng thích điều đó. Nhưng anh lại thích đi chơi rong ruổi. Bởi vì việc học khiến anh khá áp lực. 55.]

[Satang: Sao anh thử đi xem phim ở ngoài xem? Nó khá thú vị.]

[Winny: Tất nhiên anh đi nhiều rồi nhưng đi với ai đó sẽ thú vị hơn.]

[Satang: Nếu anh rảnh thì em sẽ đi cùng anh.]

Trong một phút cao hứng mà cậu đã gửi dòng tin nhắn trên cho anh. Khi cậu nghĩ lại và thấy điều này có vẻ không ổn cho lắm thì đã quá muộn rồi. Anh đã xem nó. Tâm trạng cậu trở nên bối rối rồi nghĩ bậy định chặn anh luôn cho rồi. Em nhỏ Satang không muốn người trong lòng hiểu lầm. 

'Ôi vãi, mày làm gì thế này Satang ơi!! Anh ấy còn đang soạn tin lại nữa cơ chứ.'

Satang lo sợ đến nỗi ôm mặt. Mặc dù chỉ là nhìn tin qua điện thoại nhưng cậu cũng đủ xấu hổ rồi. Cậu nghĩ đến gương mặt của anh khi đọc được tin nhắn. Là nhăn nhó hoặc khó chịu. Là ghét bỏ hoặc bất ngờ. Có thể là thứ để anh vui mừng. Nhưng điều này khó mà xảy ra quá. 

Cậu không muốn nhìn điện thoại nữa. Nghĩ vậy, nhưng mà Satang khi nghe thấy thông báo thì vẫn mở hé mắt ra để nhìn. Tệ hại khi tầm nhìn của cậu chỉ thu hẹp lại trong đúng một con chữ 'không' . Cậu hút hẫng đến buôn lòng mà chẳng thèm nhìn tiếp rồi đập đầu xuống giường. Bỗng lại có thêm tin nhắn hiện lên, cậu ngẩng đầu lên xem. Trái tim cậu đang nhói lên.

[Winny: Tại sao không nhỉ?]

[Winny: Hẹn lúc nào cũng được nhé.]

Mặc kệ bản thân vừa có 'cái nhìn hẹp' thế nào, Satang vui sướng nhảy cẫng lên. Chẳng lẽ đây là tín hiệu vũ trụ mách cho cậu rằng cậu sẽ cua được crush sao. À không đây không phải là cua nữa mà crush tự đến với cậu. Quả là một điều đáng quan tâm. Dù sao thì điều này cũng rất tốt.

[Satang: Vâng ạ!]

[Winny: *Đã gửi một nhãn dán]

Lòng Satang cảm giác lâng lâng đến tột độ.Tình yêu có thể nói là một chất 'nghiệ.n' khiến con người cảm thấy vui sướng. Sướng đến chết mà chết vẫn sướng. Và đương nhiên Satang chưa đến mức đó, chỉ là cậu đang cảm thấy như mình được đáp lại tình cảm. Để có một tình cảm mãnh liệt phải dựa vào đối phương nữa. Tình yêu tuổi trẻ chính là sự  mãnh liệt.

Cứ như vậy anh và cậu kể đủ mọi chuyện như đã thực sự thân. Satang không thể nào ngưng tủm tỉm cười trước màn hình điện thoại. Tới khi đã lờ mờ mắt thì cũng là lúc không muốn nhất. Đến khi cậu không thức nổi mà rơi bốp điện thoại vào người.

[Winny: Chúc em ngủ ngon nhé❤.] 00:37 

Chắc ngày mai cậu mới đọc được tin nhắn này. Bởi giờ cậu đã nhắm đôi mắt lại và thở đều đều vì buồn ngủ rồi.

[...]

Những ngày cuối của tháng 5, trời thường mưa nhiều. Mới sáng đã có một trận mưa lớn rồi. Satang cẩn thận chuẩn bị ô và áo mưa. Có lẽ hôm nay sẽ lại mưa thêm nhiều lần nữa. Tâm trạng cậu vẫn bình thường nhưng bên trong là cả một cảm giác. Không nói chứ mới sáng nay thôi, vừa mở điện thoại là dòng tin nhắn chúc ngủ ngon muộn màng của anh, nó cũng đủ cho một ngày đầy năng lượng của cậu rồi. 

Cậu cảm giác thực sự mối tình này chẳng giống với mối tình trước đó. Không lẽ vì như được công nhận nên mới cảm giác có sự thay đổi chăng?

(...)

Khi con nguời ta cảm thấy hưng phấn thì việc gì cũng năng suất hẳn. Satang nhiệt tình trả bài và giải bài, cậu thậm trí còn không để bạn khác trả lời câu hỏi. Ngay cả cô giáo cũng bất ngờ trước sự năng nổ ấy. Cô phải từ chối và đôi khi nhắc nhẹ cậu, nhưng như vậy thì cậu vẫn nở một nụ cuời thật tươi. Ôi các cách cậu cười như một người đang yêu. Mặc dù là điều đó là đúng.

Giờ giải lao, Fourth lân la sang bàn cậu hỏi chuyện. Nó truớc giờ thấy bạn mình kì lạ, nay càng kì lạ hơn.

"Satang này, mày có chuyện gì vui hả? "

Fourth nở một nụ cuời không thể nào công nghiệp hơn, chớp mắt nhìn Satang. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cái mặt bạn thân mình thì cậu liền vụt tắt nụ cười tủm tỉm trên môi. Nó cũng thay đổi biểu cảm.

"Au, đừng nhìn tao với vẻ mặt chán ghét vậy. Tao là bạn mày đó. "

Fourth khó chịu rồi quay ra hờn dỗi bạn. Thấy vẻ mặt hài hước của bạn thì cậu liền phá lên cuời. Fourth khó hiểu quay ra, dù thế nào thì cũng đâu cần cuời lớn tới vậy. Trong lòng nó cảm thấy bất lực.

"Này mày có bị 'fan nữ' kiếm không? "

"Không. Tao chưa nổi tiếng tới vậy đâu, mày khùm hả. " - Satang xua tay.

"Trấn động thiệt nha. Bạn tôi có nguời 'theo đuổi', kiểu này sẽ có bạn gái sớm thôi. "

"Haha."

Satang chẳng thể nói gì hơn. Cậu chỉ biết cuời trừ truớc câu bông đùa của bạn mình. Không biết sao mà cậu cảm thấy day dứt. Vì cậu không nói cho bản thân mình chăng? Mà nói làm gì chứ, chắc rồi bạn cậu cũng sẽ nhận ra. Không thì không cần biết cũng đuợc.

Cậu nhìn Fourth trầm ngâm. Bạn cậu vô tư, nhưng lại quý cậu vô cùng. Sẽ ra sao nếu cậu nói với nó cảm xúc thật của bản thân.

Fourth cất giọng xóa tan sự ảm đạm của cậu.

"Chiều nay mày đi tập hả? "

"Um."

"Chán nhỉ? Tao muốn nghe mày đàn cơ. " - Fourth thở dài nuối tiếc.

"Không sao. Mày có thể xem tao biểu diễn cổ vũ mà. "

"Đẹp mới xem." - Fourth chu mỏ quay đi chỗ khác.

"Ý là tao không đẹp hả? Mày làm bạn tao hơi lâu rồi đó. Thằng con trâu! "

"Sao mày chửi tao vậy? "

"Tao thích đó. "

Và rồi Satang bóp má Fourth một cái thật đau khiến nó phải kêu oai oái. Má của nhỏ đỏ ửng lên nhìn dễ thuơng vô cùng. Cái mặt phụng phịu như dỗi nguời yêu. Nhưng rất tiếc với Fourth là cậu tinh tế với ai cũng đuợc mà với nó lại rất khó. Nên vì thế mà cậu đã quay đi làm việc khác mặc cho Fourth ỉ ôi than phiền.

(...)

Chiều nay cả truờng cậu đuợc nghỉ. Nhân đó mà đội cậu cũng tập luôn. Thời gian trôi nhanh hết sức, đã hết một tuần rồi. Cuối tuần, không ngoài dự đoán là thời tiết trời mưa rào lớn.

Satang đang bon bon trên chiếc xe để tới truờng thì trời trở mưa. Ban đầu là từng hạt mưa rơi xuống áo cậu nhưng đa phần là hạt mua to. Sau đó là trời bắt đầu nặg hạt. Satang không mong cho trời mưa chút nào. Bởi vì cậu mang mỗi ô thôi mà không mang áo mưa. Mẫn tuởng rằng trời sẽ nắng gắt, vì khi cậu đi trời vẫn nắng chang chang.

Không chần chừ, Satang trú nhờ một quán. Nhìn những hạt mưa rơi nặng hạt mà chỉ thở dài ngao ngán. Trời mưa mà chẳng mát mẻ chút nào, vẫn oi ả như thuờng.

Satang nhận ra nơi cậu nhờ là quán tạp hóa mà cậu và anh gặp nhau. Tình cờ thật. Lòng cậu cũng nhen lên một cảm giác hoài niệm. Cậu phì cuời khi nghĩ rằng không lẽ mình đã cảm nắng anh từ cái khoảnh khắc anh nhuờng bim bim cho cậu chăng? Càng nghĩ cậu càng cảm thấy nó thật phi lí.

Bất chợt một lực đập vào vai cậu khiến cậu giật mình nhìn sang. Guơng mặt anh đang áp sát vào mặt cậu. Với cự li như này vẫn không phải quá gần nhưng nó vẫn khiến cậu đỏ mặt vì bất chợt. Anh trở nên rạng rỡ khi nhận ra cậu.

"Ôi trời anh cứ tuởng không phải em! "

'Nếu không phải là em thì anh cũng dí mặt vào như vậy hay sao? ' - Satang nhăn nhó suy nghĩ.

Biểu cảm đó cậu không để anh biết. Winny đưa cho cậu một gói bánh kêu cậu ăn chung. Cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi vẫn tự nhiên lấy.

"Anh đến đây mua nhiều ạ? "

"Nhà anh ở gần đây. "

"Ra vậy.  Nhăm nhăm. "

Mồm cậu phúng phính hết cả vì ăn nhiều bánh. Anh liếc nhìn guơng mặt đó. Súyt nữa không nhịn đuợc cuời vì sự đáng yêu ấy.

'Em ấy trẻ con đến nỗi sợ mình ăn hết hay sao? '

Có không cuời nhưng rồi cũng không nhịn đuợc mà cuời một cách thầm kín. Satang đang chăm chú ăn khen bánh ngon.

"Tý nữa em đi tập sao? "

"Vâng ạ."

"Có vẻ mưa to nhỉ? Chắc phải đợi hết cơn." - Winny nhìn trời đang mưa. - "À vụ xem phim... "

Anh chưa kịp nói xong thì cậu đã đứng im, cả việc nhai cũng khựng lại.

"Em thấy chiều thứ 4 tuần tới thế nào? Anh thấy mới có bộ phim hay lắm đó. "

"Dạ? "

Chết thôi, đây có phải đàn anh mời cậu đi hẹn hò không nhỉ? Nhưng điều đó đã đuợc Satang gạt sang một bên. Trong tâm cậu vẫn luôn giữ lòng không thể nào nghĩ linh tinh đến việc cơ hội. Nhưng mà cơ hội rõ ràng như vậy rồi sao, cậu không thể ngó lơ cho đuợc.

"Nhưng mà hôm đó em vẫn đi tập. "

"Yên tâm đi, hôm đó Nin đi hẹn hò rồi. "

Nếu không nói cái này là bày mưu tính kế truớc rồi thì là gì chứ. Cậu thoáng thấy nụ cuời khểnh trên môi anh. Satang bắt đầu ngẩn ngơ và suy nghĩ.

"Nếu đuợc vậy thì em có thể đi. "

Mưa cũng tạnh dần như nhắc cho cậu biết rằng cuộc trò chuyện đã phải kết thúc. Satang ngại ngùng nhân cơ hội đó mà tạm biệt anh.

Và cậu đồng ý lời đề nghĩ của anh cũng là sẵn sàng cho việc dấn thân vào tình yêu của cuộc đời mình. Tình yêu của cậu sẽ có dấu hiệu thay đổi?

Mưa không làm dịu cái nắng mà lại làm mát trái tim cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro