10. sự quay lại không mong muốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver Winny chủ yếu, khai thác sâu hơn về anh chàng. Ít hit. Nếu muốn ke thì chắc phải chap sau đó.
________________________

Đừng ai nghĩ rằng Winny thích Satang. Bởi vì chính anh còn không biết điều đó.

Winny ngẩn người khi đàn em vù vù phóng đi. Anh còn chưa kịp nói hết chuyện với cậu. Không lẽ cậu ngại khi anh mời đi xem phim? Chính cậu mời anh trước mà. 

Thật ra ngay từ cái lúc cậu nói đi xem phim với anh là anh đã tìm hiểu hết bộ phim này đến bộ phim khác rồi. Thậm chí anh còn tìm hiểu nội dung, đánh giá như nào, mặc dù anh không biết gu phim của cậu là gì. Với tư cách làm một đàn anh, nếu mà anh như này thì anh là đàn anh mã số của cậu cũng được.

Anh thích cái cách mà cậu vào cuộc đời anh, thích cách cậu nói chuyện. Nhưng sao nó lại không phải là thích cậu?

"Mày thích em ấy à? "

Câu nói của Mark hiện lên trong đầu anh. Khiến anh phải nghiền ngẫm. Anh xứng đáng đuợc tình yêu à. Mụ ta đã nói với anh rằng loại như anh không đáng đuợc yêu. Cứ nghĩ đến con mụ mẹ kế là anh đã thấy ghét, thấy hận. Dù sao anh cũng không muốn đến thành phố. Nhưng lại không thể cứ mãi ở đây.

Bỗng nhiên chuông điện thoại anh vang lên. Là vú nuôi của anh, bây giờ bà vẫn ở nhà làm giúp việc cho bố anh. Vừa nhấc máy, lọt vào tai Winny là một giọng nói lo sợ.

["Cậu chủ Winny ạ. Cậu lên đây đuợc chứ? Ngay lập tức đuợc không ạ?"]

"Có chuyện gì sao ạ? "

["Ông chủ bệnh nhập viện rồi ạ. Mong cậu lên giúp. Tôi cầu xin cậu về nhà ạ. "]

Nói rồi, bà cúp máy như đang bận bịu điều gì đó. Winny khó chịu khi anh còn chưa nghe đuợc rõ ràng hơn. Nhưng bố anh bị bệnh phải nhập viện sao. Anh nghiến răng, không lẽ cái thứ đàn bà đó đã làm gì bố anh?

(...)

Dù sao truớc giờ, anh hận bố là do bố không bênh mẹ. Nói về hoàn cảnh nhà anh thật dở khóc dở cuời làm sao. Bố không yêu mẹ. Bố yêu nguời đàn bà đuợc gọi là 'tình đầu của bố'. Vì cả 2 khác hoàn cảnh nên ông bà nội không đồng ý. Mẹ đã cầu xin bố khi cái ngày mà anh chuẩn bị ra đời. Bà đã khóc nhiều đến mức nào. Vì bà biết bố sẽ đi đâu.

Mẹ anh biết mẹ không đuợc yêu. Mẹ cũng biết trong suốt những ngày cuới nhau rồi thì bố anh vẫn qua lại với nguời tình kia. Nhưng bố thật độc ác. Bố làm cho mẹ có thai, nếu không yêu mẹ thì bố không nên làm như vậy.

Mẹ anh từng kể trong những giây phút cuối đời khi chỉ có anh bên cạnh.

" Cái ngày mà mẹ cầu xin bố bên cạnh, bố đã nói rằng : ' Đừng bám tôi, em ấy chuẩn bị sinh rồi. Bỏ tôi ra. ' "

Bà nói trong nuớc mắt. Anh cảm nhận mẹ đã nắm chặt tay anh nhuờng nào.

Có lẽ phận chồng chung là khổ. Chính thất lại không đuợc yêu. Mẹ luôn tự trách rằng mẹ là nguời thứ 3 xen vào cuộc tình của bố. Mẹ đã khóc đến mức nào khi sai lầm gặp bố và yêu bố. Nhưng mẹ bảo mẹ vẫn yêu bố kể cả khi mẹ mất, bà vẫn yêu bố anh và cả anh. Tình yêu làm con nguời thật mù quáng.

Bố cậu không tốt khi đã làm cả mẹ và nguời kia có thai. Nhưng ông vẫn có trách nghiệm, ông yêu anh vì anh là con của ông. Ông nuôi anh cho tới khi ông chính thức mang nguời phụ nữ và con riêng về. Winny đùng đùng nổi giận. Và chuyển về sống với bà nội. Vì kể cả nhà ngoại cũng không nhận anh cơ mà.

(...)

Trên suốt con đuờng đi về anh bấu víu những kỉ niệm chẳng mấy tốt đẹp. Anh khác mẹ, sẽ không nhịn nhục như mẹ. Chắc chắn.

"Nội, con sẽ về Băng Cốc một chuyến. "

Anh thốt ra câu đó sau khi anh đẩy cửa buớc vào nhà. Bà nội nhìn anh đầy ngạc nhiên. Có lẽ bà cũng đã biết tình trạng của bố. Guơng mặt bà điềm tĩnh trở lại. Bà chỉ gật đầu nhẹ.

Winny biết nội anh sẽ không lên thành phố. Vì bà không thích nguời con dâu mới đó. Chỉ vì đã già nên bà không thể đủ sức mà phản đối nữa.

"Cháu định bao giờ đi. "

"Chắc mai ạ. Đến thứ 3 là cháu về. "

Anh đi ba ngày nghĩa là anh đã chuẩn bị cho trận 'đấm nhau' giữa mụ dì. Winny dù thế nào cũng sẽ không để cho dì ta làm trò gì khi bố nhập viện. Nói gì thì nói, anh vẫn là con cả. Những gì là của anh sẽ vẫn mãi là của anh.

[...]

Buổi sáng thứ hai đầu tuần, cả truờng đều tập trung ở sân. Hôm nay hội học sinh thiếu một nguời, là hội phó. Satang nhận ra điều đó khi hàng hội học sinh thiếu anh. Kể cả nhiệm vụ của anh, hội truởng cũng phát biểu.

Satang hôm qua và hôm kia đã vui tới mức nào. Nhưng hôm qua anh không nói gì với cậu. Cậu đã nghĩ nếu anh bỏ kèo thì nên nói với cậu, dù sao hôm nay  anh nghỉ mà. Nhưng cậu vẫn nghĩ anh không phải là nguời thất hứa tới thế, chắc anh chỉ bận thôi.

Tuy vậy anh bận thì cậu cũng bận tâm không kém. Giờ giải lao, thay vì đi cùng với Fourth xuống căn tin thì cậu lại tới phòng hội học sinh.

Cốc cốc.

"Vâng, vào đi."

Nhận đuợc lời chấp nhận của Mark thì cậu mới bước vào. Hội trưởng khá ngạc nhiên khi thấy cậu. Y rà hỏi cậu.

"Có chuyện gì sao Satang?"

Satang có chút bối rối khi đột nhiên tới phòng này chỉ vì một cái lí do là muốn biết tại sao Winny nghỉ. Cậu ngập ngừng đôi chút.

"Anh Winny... "

Nhận thấy đàn em có vẻ ngại nói, y thử bắt lời.

"Winny xin nghỉ em ạ. Nhưng mà chưa biết bao giờ nó đi học. "

Câu chưa biết bao giờ anh đi học làm cậu nặng lòng. Cậu có một thói là sẽ lo lắng khi nguời nào đó hẹn với cậu mà đột nhiên nguời đó biến mất mà không biết bao giờ quay lại. Cậu sợ bị nuốt lời. Và cậu sẽ buồn nếu anh không nói gì với cậu. Nét mặt cậu thoáng buồn.

"Tại sao em lại hỏi Winny? "

"À không có gì đâu ạ. "

Truớc câu hỏi đột nhiên như vậy, cậu không biết phải trả lời như nào. Như chưa tìm đuợc câu trả lời thực sự, Mark tiếp tục hỏi.

"Hai nguời là gì của nhau à? "

Y nói câu này khiến cả chị thư ký cũng phải nhìn y. Đột nhiên y hỏi câu hỏi kì lạ tới vậy. Ngay nguời bị hỏi là Satang cũng khó mà trả lời. Y nhăn mặt khi thấy cậu khó nói, nếu không có gì thì phải trả lời nhanh. Satang còn không biết mình hiện tại là gì của Winny. Là đàn em hay nguời nói chuyện.

"Dạ không có gì ạ. "

Nói rồi cậu xin phép ra khỏi phòng luôn. Y khó hiểu quay lại làm việc. Bỗng Jane thư ký hỏi y.

"Này Mark, thực sự thì Winny đi đâu thế? "

"Nó lên Băng Cốc làm gì đó. Chắc lại là chuyện gia đình thôi. "

"Ồ, tao cũng nghe rằng gia đình nó cũng lục đục nhiều. "

"Không sớm thì muộn thì bố nó cũng bắt nó ở trên đó học. Haizz. " - Mark thở dài, giọng trầm xuống - "Dù sao mới đầu năm mà."

Satang nãy giờ vẫn ở ngoài cửa, cậu tò mò khi Jane hỏi Mark mà nghe lỏm. Có đâu ngờ lại nghe đuợc câu của hội truởng. Đột nhiên cậu có chút nặng lòng. Nếu thực sự anh về thành phố thì cậu sẽ để tình cảm này về đâu cơ chứ.

[...] 

Quay lại ngày Chủ Nhật

9:00 a.m, thủ đô Băng Cốc, Thái Lan.

Cuối cùng Winny đã đặt chân trở lại ngôi nhà của mình. Tính đến nay anh đã gần 2 năm chưa về. Nhìn ngôi nhà to cửa rộng trước mắt, anh lại chẳng hề muốn bước vào. Trong tâm anh lúc này khó chịu vô cùng, nghĩ tới việc phải đụng độ với mụ dì kế là anh đã thấy không vui. Anh hít một hơi rồi bấm chuông cửa nhà.

Giúp việc (vú nuôi) Jim chạy ra mở cổng khi biết đó là cậu chủ. Mặt bà tái sắc hẳn đi như lo sợ điều gì. Khi nhìn thấy anh, bà cũng có chút nhẹ lòng. Bà thở dài.

"Cậu vào đi ạ. Tôi không nghĩ là cậu sẽ về."

Anh chỉ mỉm cười rồi bước vào nhà. Điều anh quan tâm vào lúc này chính là sức khỏe của bố. Rõ hơn thì nếu bố anh có mệnh hệ gì thì sẽ không tốt.

Winny vừa mới vào cửa thì giọng một người phụ nữ vang lên.

"Cũng biết đuờng về đó chứ."

Nguời anh giật bắn lên. Rõ ràng anh đã chuẩn bị sẵn tâm thế nhưng thực tế anh lại khác. Anh đã dặn lòng không lao vào combat với mẹ kế, nhưng giờ mà xem, bà ta đang đứng truớc mặt anh, với cái giọng mỉa mai hết sức.

"Đây là nhà tôi, về đây là chuyện của tôi. "

Anh cay nghiệt nói rồi buớc tới sát bà ta.

"Nguời mù đuờng về mà tông vào nhà người khác là dì đó. "

"Mày-"

Nhìn biểu cảm nhăn nhó của mụ, trong anh có chút hài lòng. Thế nào mà dì ta vẫn trở giọng.

"Người không được yêu là kẻ thứ 3 mới đúng. Ăn nói cho đàng hoàng vào, thằng ranh. "

Chát.

Đường là một đàn ông, anh không muốn tác động vật lí với phụ nữ, đặc biệt là người thiếu suy nghĩ. Nhưng mà anh không nhịn được trước vẻ mặt câng câng của ả.

Mụ ôm mặt mà thét lớn.

"Thằng điên này. Tao là vợ bố mày đó. "

"Vợ bố nhưng mà có phải mẹ tôi đâu, đặc biệt là tiểu tam thích níu kéo chồng nguời khác thì mắc gì tôi phải tôn trọng dì."

Dì ta sôi máu mà gào lên kinh hãi. Đúng là con nguời khùng điên. Chồng bệnh mà vẫn ở đây để làm mình mẩy với con chồng. Anh chỉ đứng nhìn mụ với cặp mắt ghê tởm.

Dì Jim nhìn thấy thế, hớt hải chạy vào nài nỉ. Mong rằng hai người không đáng nhau khi ông chủ bệnh.

"Dù sao thì tôi về đây cũng là do bố. Rách việc hơn khi có dì. Đúng phiền. "

Nói xong anh liền bỏ đi lên lầu. Mẹ kế không làm gì đuợc anh thì cay nghiến, bực bội.

(...)

Winny không ra khỏi phòng cho tới giờ cơm. Anh ngủ một mạch đến trưa do mệt mỏi.

May sao anh không cần phải chung bàn với mẹ kế bởi vì bà ta đã ăn và biến đâu mất tích. Anh cũng chả thèm quan tâm, khi anh ăn xong anh sẽ đến gặp bố mình.

(...)

Bố anh nằm ở bệnh viện trung tâm thành phố. Thật chẳng bất ngờ khi ông thuê phòng riêng. Anh đã tuởng ông bị làm sao ảnh hưởng đến tính mạng. Ngờ đâu chỉ là mệt mỏi cần đuợc nghỉ ngơi. Hà cớ gì lại đến nhập bệnh viên cơ chứ.

Anh buớc vào phòng mà chẳng cần bố cho phép. Có chút bất ngờ khi ông vẫn ngồi đọc sách bình thường.

"Có thực là bố bệnh không vậy? "

Truớc sự hiện diện đột ngột của anh, bố anh vẫn bình thản mà luớt trên tờ giấy. Ông chầm chậm nhìn về phía cậu.

"Có thể con sẽ về chăng? "

Lí do thật tẻ nhạt, anh đã tuởng rằng ông bị làm sao nguy hiểm. Ai ngờ lí do còn không xứng để anh về nữa. Đã trót thì phải ở lại. Anh ngồi xuống chiếc sofa trong phòng.

"Tại sao bố muốn tôi về?"

"Bố đang cảm thấy không tốt. Con thay bố xem chút hồ sơ công ty nhé. "

"Bố bị làm sao vậy? Tôi mới 18 thôi. Bố đè nặng lên con nhỏ hả? "

Nói như vậy mà bố anh vẫn im lặng. Đôi mắt hẹp dài của anh cúi xuống nhìn bố mình. Ông duờng như không muốn trả lời anh. Anh cảm thấy thật nực cuời khi bố anh nói câu đó. Bộ ông tuởng anh là nguời tài hoa gì sao?

"Sao bố không nhờ con trai thứ yêu dấu của bố đó? "

Winny chọc ngoáy vu vơ. Vậy mà cũng đủ để bố lên tiếng.

"Thằng No nó không đủ khả năng. "

Nghe câu nói của bố, anh thấy mình như là một người chiến thắng. Anh chắc chắn sẽ không nể trước mẹ con nhà kia dù thế nào. Mà anh là con của chính thất, dù ông có không thích thì ông vẫn phải nhận rằng anh giỏi hơn.

Anh không nói gì thêm mà ra khỏi phòng. Đúng lúc lại chạm mặt với mẹ kế. Nhìn biểu cảm của bà ta, cũng dủ đoán được bà đã nghe được những gì. Anh nhếch mép cuời.

"Tôi nói rồi, bà đừng mong thứ gì khác. Sớm muộn cái gì của tôi vẫn là của tôi. Kể cả như nào thì con bà, thằng No ấy, cũng chỉ là thằng ra sau tôi. "

"Này dì làm gì con chưa mà con nói vậy."

"Dì ăn nói tử tế quá nhỉ? Dì không làm gì á? Dì nghĩ đi, có não để làm gì, nghĩ đi chứ? Có vậy mà cũng không nghĩ đuợc à. Là thứ tiểu tam đó."

Mụ ta khựng lại, anh vẫn tiếp tục nói.

"Mà tôi nói dì nghe này. Dù dì có là mối tình đầu hay tình ngan kiếp ấy thì dì vẫn là vợ lẽ. Nếu bố tôi yêu dì thì sẽ cầm tay dì và chạy đi, cuối cùng sẽ không có thằng Thanawin này nhé."

"..."

"Dì biết tại sao không? " - Winny thì thầm - " Vì bố chưa chưa đủ yêu dì đâu. Ông ấy chỉ coi đó là trách nghiệm thôi."

"Ranh con thì biết cái gì mà nói! "

Thấy ả phản bác, anh chỉ nhún vai.

"Vâng tôi không biết. Nhưng cũng đủ biết cái gì nên và không nên. Ai đời vợ nguời ta có bầu thì mình cũng phải bầu bì để giựt chồng. Kinh tởm. "

Anh ném cho dì ánh mắt khinh khỉnh rồi bỏ đi. Hả hê hơn cả khi nghe tiếng răng lợi của bà nghiến lên ken két. Anh thừa biết mụ đang nhịn vì nơi công sở. Nhưng kể cả mụ có xù lông, gai nhọn thì anh cũng sẽ cho dì ta cảm giác cay đắng nhất.

.

Winny ngồi ở duới bệnh viện. Anh luớt tin nhắn, anh hơi chần chừ khi báo cậu biết tình hình của anh. Nhưng dù sao vẫn chưa đến mức mà phải nói hết tình trạng của mình nên anh cũng mặc mà không nhắn lời nào. Lòng anh cảm thấy đôi chút có lỗi một cách kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro